Wednesday, April 24, 2013

AI NÊN KHÔN KHÔNG KHỐN MỘT ĐÔI LẦN?.

Oanh Yến Thị Phạm
Tôi nhớ hồi bé, nếu không nhầm, đâu khoảng lớp ba hay lớp tư (1) gì đó, tôi có được dạy một bài học về sự trung thực qua một câu chuyện ngụ ngôn. Hình như của La fontaine? trong môn Công dân giáo dục. Nội dung của câu chuyện là: Tại một làng quê hình như thuộc nước Ý, có một gia đình nông dân, sống bằng nghề chăn cừu. Gia đình này có ba người con, người anh cả, rắn mắt, nghịch ngợm, rất hay nghĩ ra những trò chọc phá hàng xóm, láng giềng. Một hôm, ban đêm cậu hô hoán lên rằng nhà bị cháy. Hàng xóm nghe hô hoán vội vã mang những dụng cụ chửa cháy chạy đến để dập lửa cứu giúp. Thế nhưng khi đến nơi, chẳng thấy cháy đâu, chỉ thấy cậu bé đang ôm bụng cười ngặt nghẹo. Cậu bé cứ trò rắn mắt ấy trêu ghẹo được người dân trong làng được vài lần và rất lấy làm thích thú. Dân làng riết không ai buồn ra khỏi giường, mỗi khi nghe tiếng cầu cứu của cậu bé ấy. Cho đến một hôm tiết trời hanh khô, đốm lửa tro tàn trong bếp lò đã bùng cháy, thiêu rụi căn nhà của cậu bé. Mặc cho cả gia đình kêu gào trong đêm, mọi người trong làng vẫn ngủ yên vì nghĩ rằng đấy lại là một trò đùa nghịch của cậu bé.

Không biết có phải do bài học đạo đức được truyền đạt một cách nhẹ nhàng qua cách kể lại câu chuyện ngụ ngôn của bà giáo dạy tôi lúc đó hay không? Mà hầu như sau này tôi chỉ nói dối đôi ba lần gì đó!???
-Vài lần khi còn bé, nói dối mẹ bị ốm, để được mẹ ôm vào lòng và dỗ cho ăn phở!?
-Chỉ được một lần nói dối bọn bạn gái: không có tiền vá ruột xe, xin mỗi đứa bọn chúng vài hào, sau khi xì bánh xe, đứng canh me trước cổng trường. Dĩ nhiên từng đứa một và cách nhau vài phút, để chúng không biết bị lừa. Sau đó cả bọn con trai ù qua đường ăn đá bào xi-gô. Sau này bị lộ, bọn con gái cứ lườm nguýt tôi mãi cho tới hè và từ đó không bao giờ còn cơ hội xin được của bọn bạn gái dù chỉ một chút nước mũi.
-Vài lần dối vợ:"em đẹp quá chời" để xin tiền vợ đi nhậu.
Chỉ từng ấy thôi, chứ không dám đi xa vì tôi ý thức được câu nói răn người của ông bà để lại:
"Một sự bất Tín, Vạn sự bất Tin".
Một khi đã mất tín nhiệm một lần thì uy tín sẽ đi về vô cực âm, chứ không chỉ dừng lại ở con số 0. Lúc đó chỉ có nước lê la đầu đường, xó chợ, bến xe để hát xẫm ăn mày với ăn xin hoặc đi ăn cướp chứ chẳng làm ăn với ai được hết.
Sáng nay, thấy báo Thanh Niên đưa tin Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng cục phát hành và kho quỹ NHNN, khẳng định: sẽ không có chuyện đổi tiền. Và ông Nguyễn Chí Thành cũng hùng dũng tuyên bố: Không có bất kỳ sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành do NHNN VN phát hành và khuyến cáo người dân bình tĩnh, yên tâm với đồng tiền do NHNN VN phát hành.
Cách đưa tin của báo Thanh niên cũng rất lạ, nó giống như lối nói trời ơi đất hỡi một cách rất là à uôm khi khơi khơi đưa bản tin với những dòng chữ:
"Trong những ngày qua, thị trường xuất hiện tin đồn NHNN sắp tới sẽ phát hành tiền mới...... Tuy nhiên ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục phát hành và kho quỹ NHNN, khẳng định....., ông Thành tuyên bố." (hết trích).
Chẳng hiểu ông Thành đã tuyên bố nhân danh hoặc thừa lệnh ủy nhiệm của ai? cấp nào? hay tuyên bố với tư cách cá nhân? Cách hành văn cẩu thả và khác xa với văn phong báo chí chính thống của báo Thanh Niên, càng cũng cố thêm mối quan ngại của dư luận về tin đồn "Đổi tiền" mà ông Cục trưởng và giới truyền thông thông tin đang ra sức trấn an. Nếu việc xẩy ra ngược lại với những lời tuyên bố của ông Nguyễn Chí Thành, chắc thiên hạ tìm ông ta để ăn vạ???.
-Một ông Thủ tướng với lời hứa "quyết liệt" chống tham nhũng, "quyết liệt" chống tăng giá xăng, không tăng giá điện!?. Gía xăng, giá điện như vận động viên chạy vượt rào, tăng ào ào.
-Một ông Thống đốc Ngân hàng cũng "quyết liệt" kéo chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế xuống 400.000/lượng, "quyết liệt" ổn định thị trường vàng nhưng không "nhiệt tình" ổn định giá!?. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc cách nhau sơ sơ 7 triệu đồng/lượng.
-Một ông TBT "quyết liệt" với NQTW4, mà kết quả là huề cả Đảng!?100% đảng viên đều trong sáng như trăng rằm.
-Một ông CTN "quyết liệt" bắt sâu, chẳng thấy con sâu nào được vớt ra khỏi bát canh!?Đảng viên Đảng CS VN cứ thế thi nhau húp sùm sụp???
Các vị này lặn đâu không sủi tăm? Lại đẩy một ông cục trưởng cục phát hành và kho quỹ chứ không phải là Cục trưởng hoặc Vụ trưởng Pháp chế Ngân hàng???? ra trấn an dư luận!
Việc các phương tiện truyền thông thông tin, báo chí đưa một ông cục trưởng cục phát hành và kho quỹ ra trấn an dư luận, chẳng khác nào thằng bé rắn mắt của gia đình nông dân Ý kia, đã đẩy thằng em út trong nhà ra giữa làng để nó hô hoán lên rằng "Cháy, cháy, bớ làng nước ơi cháy".
Liệu dân làng có tin được lời kêu cứu lần này. Sau những lần bị thằng anh cho những vố lừa đau?
Bất chợt, tôi lại chợt nhớ đến lời của bài hát "Dậy mà đi":
"Ai nên khôn không khốn một lần?
Dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi..."
Phải thức dậy để mà đi trên đôi chân của mình chứ! Ai lại cứ nhắm mắt, nhắm mũi, nữa tỉnh, nữa mê, cho dù có thằng nắm tay dẫn đường mà đi bao giờ? chỉ có nước sụp hầm xuống gặp Diêm Vương chứ ở đó mà lên Thiên đàng????.
Đã một lần khốn đốn vì tin lời anh Ba Duẫn, vào ngày 13/09/1985 (3) là quá đủ sau hai lần cũng đã khốn, trong hai đợt đổi tiền trước đó.
Ông bà nói chớ có sai: "Qúa tam ba bận"
Ai lại đâm đầu để dại chợ lần thứ tư nhỉ?
Sài Gòn 23/04/2013
Oanh Yến Thị Phạm
-----------------------------------------------------------------------
1-Chương trình 12/12 của VNCH. Chương trình Tiểu học từ lớp một cho đến lớp năm. Trung học đên nhất cấp từ Đệ Thất (lớp 6) cho đến Đệ Tứ (lớp 9). Đệ nhị cấp từ Đệ Tam (lớp 10) cho đến Đệ Nhất (lớp 12, thi Tú Tài toàn phần(Tú Tài II) ), Đệ Nhị (lớp 11) thi Tú tài I.
2-Dậy mà đi, Tác giả (cố?) nhạc sỹ Nguyễn Xuân Tân.
3-Tối ngày 13/09/1985 TBT Lê Duẫn lên truyền hình, chiếm thời lượng phát hình của chương trình Những bông hoa nhỏ, để thay mặt Đảng Chính phủ cam kết không có đổi tiền. Và sáng 14/09/1985, có đổi tiền thiệt!!!???. Cả nước đi ăn mày sau cú đổi tiền này.


9 comments:

  1. Chế độ cộng sản làm người ta dối trá, trích bà Angela Merkel.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu đã nêu lên một chân lý:Đừng nghe những gì cọng sản nói,hãy xem những gì cọng sản làm

      Delete
  2. "Tôi ngồi ngót bảy mươi năm
    chờ một lời nói thật
    (Trần Mạnh Hảo)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đầu gió Buôn tôi có đặt loa phóng thanh của xã. Già làng bảo:"không trúng cái gì cả, chỉ trúng cái tít báo giờ". Ba mươi năm sau, chiếc đồng hồ Orient automatique cũ rích của già chạy ọc ạch, già làng lại bảo: "bây giờ đến cái tít giờ cũng sai nốt".

      Delete
  3. thậm chí sáng 14/9/1985 các loa truyền thanh ra rả"không có đổi tiền,đó là luận điệu tuyên truyền của bọn xấu nhằm chống đối CM..."vậy mà hơn 1 tiếng đồng hồ sau,lời "bọn xấu" lại chính xác
    Họ nói dối quá quen rồi,cho nên mỗi khi nói thật lại ngượng mồm

    ReplyDelete
  4. Buồn cười quá.Chức cụ trưởng là cái quái gì đâu mà bảo dân nên tin.Ngộ lấy thí dụ nhé : không kể các Bộ, cơ quan ngang bộ có biết bao Cục trưởng, chỉ tính riêng trong lĩnh vực Thi hành án dân sự đã có tới 64 ông Cục trưởng THA Dân sự rồi.
    Thủ tướng 3D nói dân còn chưa muốn tin huống hồ mấy cái ông Hòn (Cục) này.

    ReplyDelete
  5. Tac gia bai nay la loai dao duc gia -bai viet cha co y tuong gi moi van may chuyen cu rich.

    ReplyDelete
  6. Oanh Yến Thị PhạmApril 27, 2013 at 11:39 PM

    Em có nói em có dao duc thật đâu?
    Có những thứ như "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến cà nhắc lên XHCN" hay "Đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa,... tiến lên CNXH", "Thế lực thù địch..." hình như cũng cũ rích, được lải nhải hằng mấy chục năm rồi thì phải? Em còn kiệm lời chán.

    ReplyDelete
  7. Chuyện nầy củ, chuyện nầy xưa, đọc lại thấy hay, thấy buồn ... quan niệm chữ TÍN của các cấp lãnh đạo cao nhất và LÒNG TIN của người dân đang là tỷ lệ nghịch, phải không OYTP ?

    ReplyDelete