Sunday, April 28, 2013

Dã ngoại trước sân nhà- Tại sao không?

  Phạm Thanh Nghiên  
Nếu quan niệm: “Nhu cầu hiểu mọi chuyện nói lên thân phận của con người” thì thân phận của chúng ta, những công dân Việt Nam thật bi thảm. Quả không dễ chịu chút nào khi phải thừa nhận một điều như thế. Cả tôi và bạn đều đã nghĩ rằng chúng ta rất hiểu về người khác, về thế giới quanh xung quanh và đương nhiên, chúng ta hiểu rõ về bản thân mình.
Và rồi một ngày, ta ngỡ ngàng nhận ra một sự thật rất khác:
Chúng ta không hiểu gì về mình, hay nói chính xác hơn, ta không hiểu gì về Quyền Con Người. Và chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình trước khi là nạn nhân của một chế độ.
Làm sao có thể đòi quyền lợi cho mình khi không biết ta có quyền gì để mà đòi. Do vậy. “Quyền Con Người là khái niệm cần phải tìm hiểu, học hỏi đối với tất cả mọi người chứ không loại trừ bất cứ đối tượng nào”- trích “Thư gửi bạn về Ngày Dã Ngoại- Quyền Con Người vào ngày 5 tháng 5 năm 2013”.
Vậy tại sao chúng ta không khám phá về bản thân mình bằng cách tìm hiểu về Quyền Con Người? Một trong những khởi đầu khá thú vị là bạn hãy cùng chúng tôi tham gia “Buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người” ngày 5 tháng 5 tới với sự tự tin rằng: bạn làm thế để thể hiện Quyền Làm Người của bạn.
Bạn sẽ đến với các công viên tại Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang hay bất cứ nơi nào bạn muốn trên dải đất hình S này để cùng các bạn khác kể về câu chuyện của bạn.
Còn tôi, trong hoàn cảnh của một người tù bị quản chế, không thể hội ngộ với bạn bè của mình tại những nơi đã hẹn. Nhưng, tôi vẫn sẽ đi cùng các bạn trên chính bước chân Tự Do của tôi bằng một cuộc thảo luận về Quyền Con Người cũng đúng vào 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 ngay trước sân nhà mình. Cùng “tham dự” buổi dã ngoại… ngoài sân với tôi sẽ là người mẹ yêu quý, người đã đồng hành cùng tôi trong mấy năm tôi tranh đấu cho Quyền làm người và bà cũng là người đã ký tên vào “Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do” ở vị trí thứ 7003.
Hôm nay, tôi sẽ không thảo luận hay trao đổi với bạn về Quyền Con Người qua những lời tâm sự ngắn ngủi này. Chúng ta để dành cho ngày gặp mặt 5/5 tới.
Và bạn ơi, nếu vì một lý do đặc biệt nào đó bạn không thể tổ chức được một cuộc dã ngoại như mong muốn, hãy thử làm giống tôi: Dã ngoại ngay trước sân hay chính tại khu vườn nhà bạn, cùng với ít nhất một người thân trong gia đình.
Tôi tin, điều đó sẽ cho bạn một trải nghiệm hết sức thú vị. Chắc chắn, sẽ không thể có thêm một kịch bản 18 tháng 9 như 5 năm về trước, khi tôi ngồi Tọa Kháng trong nhà mình để khẳng định chủ quyền của Dân Tộc. Bởi không ai có thể bị bắt khi nói với người khác: Tôi là một con người!
Nếu muốn, bạn cũng có thể đến với tôi và chúng ta cùng thảo luận, chia sẻ với nhau những hiểu biết của mình về Quyền Con Người. Tôi sẽ rất vui và hãnh diện nếu được ngồi cùng bạn ngay trong khoảng sân nhà mình vào ngày 5 tháng 5 tới, để cùng tự hào: Chúng ta là Tự Do.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn. Chúng ta không thể đi khắp thế giới và trở thành Công Dân Toàn Cầu với chỉ một chiếc máy tính xách tay, khả năng giao tiếp thông thạo bằng Anh ngữ và một tấm bằng đại học nếu chúng ta chưa thực sự hiểu được giá trị chung của nhân loại. Hãy khám phá thế giới bắt đầu bằng việc tìm hiểu về Quyền Con Người. Và kể cho nhau nghe câu chuyện của mỗi chúng ta.
Xin gửi đến các bạn câu hát của nhạc sỹ Phan Văn Hưng mà tôi vừa mới nghe được trên trang blog Danlambao: " Người còn yêu hãy còn nhớ, phải vượt qua những bến bờ. Phải tìm sâu trong hồn nước, những thoi thóp những mong chờ. Người còn tha thiết núi sông, thì sẽ thấy cơn mưa nguồn. Người lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương..." để mong được làm bạn đồng hành với nhau trên hành trình tìm lại những cơn mưa nguồn, những dấu quê hương trên mảnh đất Mẹ đang khô cằn của Chúng Ta.
Phạm Thanh Nghiên
Địa chỉ: Số nhà 17, đường Liên khu Phương Lưu 8, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0936 427 687.
Được đăng bởi Nghiên Thanh vào lúc 23:24 

1 comment:

  1. pham Kim Thanh-TKApril 29, 2013 at 2:49 AM

    Phạm Thanh Nghiên ơi! Mình cũng có cùng một họ và tên lại trùng một chữ với bạn .
    Mình yêu bạn khi bạn còn ở trong tù mình yêu bạn và Minh Hạnh hai nữ tù nhân lương tâm can trường mình chẩy dòng nước mắt khi nghĩ đến hai bạn hoặc đọc được bài của bạn. Mình cảm phục tất cả những người yêu nước, yêu đồng bào, yêu quê hương tổ quốc (nhưng phải yêu thật sự như các bạn chứ không phải yêu tổ quốc kiểu đảng).
    Nước VN buồn, dân VN buồn, người xa tổ quốc buồn,người dân Việt nam thiếu thốn tất cả từ vật chất đến tinh thần còn cái quyền làm người cũng bị tuóc đoạt.
    Bây giờ đến cháu Phương Uyên cũng bị đánh đập trong tù bởi bị giam chung với những tội phạm hung dữ và được chỉ thị đánh một sinh viên hiền lành yêu nước. Thanh Nghiên ơi mình muốn gào thật to lên, cho vơi sự uất ức trong lòng và cho sự đau đớn của các bạn trẻ đã và đang bị bách hnại!!!

    ReplyDelete