28/04/2013

PHI CÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG TIẾC ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT CHO HOÀNG SA


Trả lời phỏng vấn báo Sài gòn Tiếp thị, phi công Nguyễn Thành Trung cho biết năm 1974, sau khi Trung cộng chiếm Hoàng Sa, đã có 150 phi công Việt Nam Cộng Hòa của 6 phi đoàn F5 sẵn sàng bay ra Hoàng Sa dập tan nát bọn Tàu cộng xâm lăng. Nhưng...

SGTT: Đã quá cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận, còn điều gì ông thấy hối tiếc, hoặc món nợ nào ông chưa trả được?

Phi Công Nguyễn Thành Trung: Đến giờ này tôi vẫn ân hận, tiếc là không được chết vì Hoàng Sa. Ngày 18.1.1974, hải quân Trung Quốc đổ bộ lên chiếm đảo Hoàng Sa, phía Việt Nam Cộng hoà khi đó có một đại đội địa phương quân chốt trên đảo Phú Lâm. Hai bên đánh nhau, cùng có thương vong về con người nhưng quân số Trung Quốc đông quá, 51 lính địa phương quân của ta bị bắt đưa về Trung Quốc. Việt Nam Cộng hoà lên tiếng phản đối việc Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để chiếm đảo của Việt Nam một cách phi pháp. Đây là sự kiện lớn, dư luận thế giới cũng phản đối việc đó.

Lúc này hải quân của Việt Nam Cộng hoà không thể đổ bộ chiếm lại đảo được. Ngày 19.1.1974, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điều năm phi đoàn F5, bốn ở sân bay Biên Hoà, một ở sân bay Đà Nẵng, mỗi phi đoàn có 24 máy bay và 120 phi công ra Đà Nẵng chuẩn bị đánh lấy lại Hoàng Sa. Mọi người rất phấn khởi, tụi tôi đi ra với tư thế là đi lấy lại một phần lãnh thổ đất nước. Sĩ quan cấp tá ở các phi đoàn 520 – Nguyễn Văn Dũng, 536 – Đàm Thượng Vũ, 540 – Nguyễn Văn Thanh, 544 – Đặng Văn Quang, 538 – Nguyễn Văn Giàu đều đã lên kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng.
 150 phi công thuộc sáu phi đoàn F5 của không lực Việt Nam Cộng hoà khi đó đều ký tên chung vào một lá đơn tình nguyện “Xin được chết vì Hoàng Sa”.
Hàng ngày, máy bay RF5 có nhiệm vụ bay và chụp ảnh các toạ độ từ nhỏ nhất ở Hoàng Sa, xem có thay đổi gì, tàu chiến Trung Quốc di chuyển ra sao, bố trí các cụm phòng thủ thế nào… đưa về chiếu ra cho tất cả phi công theo dõi. Tụi tôi đếm từng tàu một, thậm chí đếm được cả số ghi trên tàu, chia bản đồ ra làm bốn, mỗi góc tư giao cho một phi đoàn, phi đoàn thứ năm bay bảo vệ trên không. Họ có 43 tàu tất cả và quyết tâm của tụi tôi là đánh chìm tất cả 43 tàu đó trong vài giờ.
Về không quân, vào thời điểm đó chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra. Ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu bay về còn Trung Quốc chỉ có Mig 21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về. Khí thế phi công lúc đó hừng hực, mấy anh chỉ huy trưởng từ đại tá trở xuống đòi đi đánh trước. Tất cả háo hức chờ đến giờ G là xuất kích. Nhưng giờ G ấy đã không đến. Hạm đội 7 của Mỹ trên biển không cứu các hạm đội của đồng minh Việt Nam Cộng hoà bị bắn chìm và bị thương trên đảo. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác.
Một mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy. Tụi tôi háo hức sẵn sàng tất cả nhưng cuối cùng không được chết cho Hoàng Sa. Tới bây giờ tôi vẫn ân hận. Sau này bạn bè tôi gặp lại nhau cũng cùng một tâm trạng: đáng lẽ tụi mình chết cho Hoàng Sa thì vinh dự hơn!

32 commentaires:

  1. Thưa ngài Thành Trung !
    Xin ngài cứ im lặng ma thụ hưởng thành quả mà ngài cùng các dồng chí " CẠP SAU MÔNG CHIẾN SĨ " của các ngài dã làm trong cuộc chiến vừa qua là tốt lắm rồi. giờ ngài lại còn muốn dánh " QUAN THẦY " của ngài dể người dân tưởng ngài yêu nước hả ngài. Những Sĩ quan không quân ngài kể tôi còn tin dược, chứ bọn CẠP SAU MÔNG CHIẾN SỈ như ngài thì chúng tôi xin chừa không bao giờ nghe dâu.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Nói rất chính xác !!!

      Supprimer
    2. Anh phê phán lộn người rồi, đấy là Bất Trung chứ! loại người cơ hội nhờ nước đục thả câu, xưa nay đâu ai dám dùng. Chỉ lũ đầu người đuôi khỉ dám sài mà thôi. Hay bây giờ thấy khỉ muốn hoàn người, lại kể công chăng?

      Supprimer
    3. Một kẻ phản bội đồng đội của mình,bây giờ xum xuê nào là cùng đại tá này trung tá nọ để đi đánh Hoàng Sa , thật là con người không có liêm sĩ

      Supprimer
    4. Mới đọc hết bài thầm cảm phục ông Trung, nhưng đọc hết các comments mới thấy là ông Trung đã bất Trung.
      Nhưng ông nói 1 câu rất hay: "Một mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình, do ông cha mình có công bồi đắp nên cõi bờ,là con dân phải có bổn phận thiêng liêng gìn giữ lấy.
      Bây giờ đã không gìn giữ lấy mà họ còn xẻo cắt dâng cho Hán tặc!
      Ông nghĩ sao ông Trung?

      Supprimer
    5. Vậy là hiểu rồi. Kissinger của Mỹ đã giao VN cho Trung Cộng rồi. Chúng ta ko ai thắng cả, chỉ là con rối cho các nước lớn trong cuộc chiến tương tàn mà thôi.

      Supprimer
    6. VC nói!!!! Ai in tên này?

      Supprimer
    7. một tên phản bội không hơn không hơn không kém, rồi đây con cháu hắn sẽ phải xấu hổ vì có ông cha là kẻ phản bội. giờ đây có lẽ đã phản tỉnh,

      Supprimer
  2. Thưa ông Nguyễn Thành Trung_Ông còn ân hận điều gì nữa không ạ?!?

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. "Tôi ân hận vì đã tàn phá công trình Dinh Độc lập!"

      Supprimer
  3. Một "anh hùng" phi công 2 mặt tiền / Chúng em ở miền Nam cũng nhờ ơn anh / "Phỏng dái" chúng em thoát khỏi tay đế quốc / Mà bây giờ được sung sướng vạn lần bọn tư bản / Mấy chỗ ngon đám bọn anh đớp mẹ nó hết rồi / Còn cục xương cá sấu để dành cho bà con miền Nam !!!

    RépondreSupprimer
  4. Bà Ba Củ Chi28 avril 2013 à 12:45

    Ông nội nói dóc ! Giàu sướng bỏ mẹ mà sạo .

    RépondreSupprimer
  5. Phét! Bây giờ anh hùng lực lượng vũ trang làm "tài xế máy bay" cho ai đó có vinh dự lắm không?

    RépondreSupprimer
  6. Ăn cơm QG mà đi thờ ma...còn nói dóc

    RépondreSupprimer
  7. Những người dũng cảm yêu nước lên tiếng chống Tàu cộng thì bị nhà cầm quyền bắt nhốt hết!
    Mới đây, như chuyện SV Nguyễn Phương Uyên cũng vì bày tỏ thái độ này mà không những bị bắt mà còn bị đánh đập dã man trong tù!
    Còn Ông NTTrung trả lời phỏng vấn bài này chẳng qua là tự "đánh bóng" mình mà thôi!
    Bây giờ, sau 38 năm kể từ ngày Ông quyết định dội bom Dinh Độc Lập thì Ông đã thấy gì khi HS & TS, ải Nam Quan & thác Bản Giốc, chế độ mà ông theo đã dâng cho Tàu cộng, thì Ông nghĩ gì ?

    RépondreSupprimer
  8. Chú Trung ơi ! Công lao to lớn dội bom Dinh Độc lập của chú thì thế hệ trẻ chúng cháu lúc nào cũng nghe rao giảng/ Nhưng cái vụ chú định ra Hoàng Sa năm 1974 tụi cháu mới nghe. Chú có t"ấm lòng thật sự vĩ đại " với đất nước. Cầu mong Chú sống dai để 1 ngày gần đây thế hệ trẻ chúng cháu đền đáp công ơn của chú.

    RépondreSupprimer
  9. Cơ hội dội bom Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa đã qua rồi, có tiếc lắm cũng không làm gì được, chú Trung ạ. Trung cộng vào Hoàng Sa, Trường Sa là do có kẻ đã rước chúng vào nhà, những kẻ ấy hãy còn sống sờ sờ và đang làm mưa, làm gió ở Hà Nội, Anh, Mười, Phiêu, Trọng, Vịnh…chú Trung hãy mang bom đi dội những đứa này ngay đi, để trễ cơ hội sẽ lại qua đi một lần nữa như Trường Sa, Hoàng Sa.

    RépondreSupprimer
  10. Trung ba sạo? Thời đó Trung đã theo Vc còn TQ là đàn anh của tụi Vc đang viện trợ ồ ạt đánh chiếm miền Nam thì làm gì có chuyện Trung đòi ra H. Sa đáng Tàu, ba Duẩn còn tuyên bố TQ đánh cho ta.

    RépondreSupprimer
  11. an com quoc gia tho ma cong san !

    RépondreSupprimer
  12. Chú Trung ơi ! binh chủng của chú có đến 120 chiếc F5, vậy nó đi đâu hết rồi ? Sau này lập công lớn như chú, có được ăn chia tư túi trong vụ các xếp lén bán chiến lợi phẩm cho Iran (trong vụ chiến tranh Ran + Rắc) qua cò Thái lan không ?

    RépondreSupprimer
  13. Phi Công Nguyễn Thành Trung: Đến giờ này tôi vẫn ân hận, tiếc là không được chết vì Hoàng Sa.
    Vẫn còn cơ hội đấy. Chỉ là ông không dám thôi. Đừng ra vẻ "hùng biện" !

    RépondreSupprimer
  14. Nguyệt Đồng Xoài29 avril 2013 à 18:37

    Chuyện có gì khó hiểu chứ: lệnh ném bom dinh Độc Lập do các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước ta tại miền Bắc XHCN lúc bấy giờ chỉ thị nhằm tăng tốc quá trình "giải phóng miền Nam" cùng nhau tiến lên XHCN và chủ nghĩa Cộng sản đại đồng. Tôi, Nguyễn Thành Trung, không cần đắn đo thực hiện ngay. Trong khi việc mang oanh tạc cơ F5 của bọn "Mỹ-Ngụy" ra ném bom vào đầu bọn Tàu xâm lược ở Hoàng Sa thì các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước ta tại miền Bắc XHCN lúc bấy giờ không tán thành vì điều này sẽ làm giảm tốc quá trình "giải phóng miền Nam" vì các đồng chí Trung Quốc Vô sản vĩ đại của chúng ta sẽ ngưng ngay việc viện trợ vũ khí cho ta để "giải phóng miền Nam" cùng nhau tiến lên XHCN và chủ nghĩa Cộng sản đại đồng.

    Tôi, Nguyễn Thành Trung, "anh hùng" các lực lượng vũ trang nhân dân xin viết xuống vài dòng báo cho đồng bào rõ việc năm xưa trước 1975, và cũng vì Trung tôi muốn nhắc khéo đồng bào là đừng quên tôi là 1 "anh hùng" các lực lượng vũ trang nhân dân nhé. Trung tôi có công lớn trong việc tiếp tay xây dựng nên chế độ XHCN "giàu đẹp công bằng văn minh ấm no hạnh phúc pháp trị" hiện nay đấy nhé.

    Nguyễn Thành Trung
    "Anh hùng" các lực lượng vũ trang nhân dân

    RépondreSupprimer
  15. Ông này chán Vc rồi đây

    RépondreSupprimer
  16. Thôi, chấm dứt là vừa.

    RépondreSupprimer
  17. Ô.Trung ơi,ngày ông ném bom dinh Độc Lập,ông mang lon trung úy phải không?Lúc đó tôi đang đứng trong khuông viên Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên(VNCH)ở đường Gia Long(lúc đó tôi là một Giảng Viên ĐH),nghe tiếng nổ xé trời-nhưng kết quả sau cùng không có gì!-Trong tâm sự của ông,tôi thấy có nhiều điều chưa ổn,không đúng-nhưng thôi,hãy bỏ qua,nếu có duyên gặp lại ta nói chuyện,còn không thì thôi,coi như không có chuyện gì vậy-chào.

    RépondreSupprimer
  18. Giáo dục văn hóa & chyên nghiệp do VNCH để rồi góp phần tạo cơ hội cho bao nhiêu bạn bè đồng đội được đi tù (hoặc chết trong trại) cải tạo và kết quả là một đất nước hôm nay.

    RépondreSupprimer
  19. Ông Trung nói ba sạo, vì lúc đó ông là điệp viên CS nằm vùng, mà Trung cộng là đồng chí. sao ông lại căm thù người giúp CS bắc kỳ chiếm HS được, theo lozic thì ông phải mừng thầm chứ! Ông phải tìm cách ngăn cản VNCH chiếm la HS chứ!

    RépondreSupprimer
  20. Ông ân hận vì k chết cho Hoàng sa? Vậy ông có ân hận k khi ông đã chết cho đệ tử của kẻ ăn cướp Hoàng sa?

    RépondreSupprimer