Huỳnh Ngọc Chênh
Khi Nguyễn Tường Thụy, Lê Quốc Quyết, tôi và một vài bạn trẻ đến cổng trại tạm giam Long An thì cũng vừa lúc một một băng rôn đỏ rực " Nhiệt liệt chào mừng" được kéo lên treo trước cổng trại. Tôi nói đùa: "He he, họ nhiệt liệt chào mừng chúng mình đấy".
Đến gần hóa ra là " Nhiệt liệt chào mừng đại biểu dự lễ khánh thành trại tạm giam công an tỉnh Long An". Nhà tù mới được xây dựng rất to đẹp và hoành tráng trên một khu đất rộng mênh mông cách trung tâm thành phố Tân An (tỉnh lỵ Long An) khoảng chừng 10km. Vì vậy đường đi đến trại tạm giam rất thuận lợi, đỡ vất vả cho những người nhà đi thăm nuôi thân nhân trong trại.
Vào trong khu thăm nuôi, chúng tôi bất ngờ khi gặp các anh Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi, Mai Văn Muôn đại diện cho nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn đến thăm viếng và tặng quà cho ba em Phương Uyên, Nguyên Kha và Nhật Uy. Và bất ngờ hơn nữa, khi thấy blogger Phạm Chí Dũng đang đứng quây quần bên cạnh nhóm bạn trẻ là bạn bè của Uyên, Kha và Uy. Phạm Chí Dũng đã từ sáng sớm, một mình cỡi xe gắn máy từ Sài Gòn chạy xuống đây. Gia đình Phương Uyên, bên cạnh anh Linh, chị Nhung là bố mẹ, còn có em trai nhỏ và cậu ruột từ Phan Thiết vào đi cùng với chị Tân vợ anh Điếu Cày. Gia đình Nguyên Kha, Nhật Uy thì ngoài mẹ Liên, chị Như là chị cả của Kha, Uy còn có cô vợ chưa cưới của Uy cùng các cháu nhỏ.
Sáng nay người đi thăm tù khá đông, chúng tôi cùng gom hết chứng minh nhân dân đưa cho chị Nhung vào đăng ký thủ tục thăm nuôi rồi ngồi chờ. Nhân viên trại tạm giam Long An làm việc khá nghiêm túc và chấp hành đúng quy định của luật pháp là cho phép tất cả chúng tôi được vào thăm tù nhân theo nguyện vọng. (Những trại giam khác như trại giam anh Điếu Cày, trại giam chị Tạ Phong Tần...ngăn cản người thân quen vào thăm tù nhân là làm trái pháp luật). Rất tiếc, khi chúng tôi đến thì gia đình chị Liên đã làm xong thủ tục đăng ký thăm nuôi Nguyên Kha và Nhật Uy nên chúng tôi chỉ làm thủ tục đăng ký thăm nuôi chung với gia đình Phương Uyên.
Nguyên Kha được ra trước tiên, do không đăng ký nên chúng tôi chỉ được đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Tuy vậy, tôi và Phạm Chí Dũng vẫn vào trong cùng với mẹ và chị gái của Nguyên Kha. Bên kia khung kiến, chàng trai trẻ cao lớn, mạnh khỏe và tươi tắn bước ra ngồi vào ghế. Nguyên Kha có khuôn mặt cân đối, ánh mắt sáng, hai hàng lông mày đậm và sắc tạo ra nét cương nghị của một người đàn ông cứng cõi. Kha cười khá tươi khi chào mọi người và trong suốt thời gian nói chuyện qua ống nghe với chị gái và cháu gái. Chị Liên, mẹ Kha ngồi hàng ghế phía sau cùng tôi, chị nói hôm nay chị không được phép nói chuyện với Kha. Tôi tỏ ra ngạc nhiên, chị giải thích: Những lần thăm nuôi và gặp gỡ trước đó chị đã nói nhiều, trong đó có những điều người ta cho là bất lợi nên lần nầy phải viết cam kết chỉ vào thăm chứ không cho tiếp xúc nói chuyện (?) Quy định chỉ cho mỗi tù nhân được 20 phút nói chuyện với người nhà, nhưng hôm nay, các giám thị tỏ ra dễ dãi, linh hoạt cho Nguyên Kha ở lại thêm 5 phút. Qua sắc thái tươi tỉnh của Nguyên Kha suốt buổi tiếp xúc với gia đình và qua hỏi chuyện chị của Nguyên Kha sau đó, chúng tôi biết rằng tinh thần em rất vững vàng cho phiên tòa ngày mai. Kha rất cảm động khi nhìn thấy các bạn của mình và biết có các nhân sĩ và blogger chúng tôi đến thăm và gởi quà. Em tươi tỉnh và đầy vẻ tự tin vẫy tay chào chúng tôi trước khi bước vào.
Tiếp theo sau đó là Phương Uyên và Đinh Nhật Uy, tất cả chúng tôi, trên 10 người đều được vào trong phòng để chờ cả hai bước ra. Tuy nhiên chúng tôi chỉ thấy mỗi Đinh Nhật Uy với chiếc áo thun vàng nổi bậc và nụ cười thật tươi bước ra vẫy tay chào. Tất cả các tù nam đều hớt tóc ngắn, riêng Đinh Nhật Uy vẫn để nguyên mái tóc dài như vẫn thấy các ảnh của em trên facebook, vì Uy chưa phải là phạm nhân (đến bây giờ chúng tôi thật tình vẫn chưa hiểu Uy bị bắt vì lý do gì, chẳng lẽ vì vài câu chống Trung cộng trên facebook mà áp em vào điều 258?). Hôn thê của Uy được ưu tiên nói chuyện với Uy suốt cả buổi thăm nuôi. Uy mới bị bắt nên biết rất nhiều người trong đoàn đến thăm, vừa nói chuyện với người yêu nhưng thỉnh thoảng vẫn vẫy tay chào chúng tôi bên ngoài. Sau người yêu là đến chị gái của Uy. Chị Liên cũng không nói chuyện với con trai, chỉ giải thích: Tôi mới làm việc với nó suốt cả ngày cách đây mấy hôm rồi. Lần này Uy ra tòa phúc thẩm vụ Uyên - Kha với tư cách người có trách nhiệm liên quan chứ không phải ra tòa vì chính vụ của Uy. Tài sản của Uy tại cửa hàng điện tử bị tịch thu trong vụ án Uyên - Kha, và Uy đã gởi đơn kháng nghị.
Phải chờ đến hơn 20 phút thì mới đến lượt Phương Uyên ra.
Tất cả chúng tôi hơn 10 người đều đồng loạt bật đứng lên khi một cô gái trẻ thật xinh đẹp dưới màu áo trắng học trò còn mang bảng hiệu nhà trường bước ra. Chúng tôi xuýt vỗ tay vang trời nhưng chợt nhớ lại không được phép làm ồn tại phòng thăm nên dừng lại.(Tuy vậy, sau đó, lúc em từ giả chúng tôi để trở lại phòng giam chúng tôi đã đồng loạt vỗ tay vang trời).
Em sáng lóa và rạng ngời với nước da trắng ngần không thua màu trắng tinh của chiếc áo nữ sinh mà em đang mặc. Khuôn mặt em đầy đặn và cương nghị với ánh mắt rạng ngời sau đôi kiếng cận gọng đen. Em chỉ nhìn chúng tôi gật đầu chào trước khi ngồi xuống mà cảm xúc chúng tôi dâng trào. Mắt Nguyễn Tường Thụy dường như đang nhòe đi. Chị Tân khẽ nhắc: Anh đừng khóc đấy nhé. Rồi nắm tay kéo Thụy ra sau trong khi tất cả chúng tôi dồn vào đứng vòng quanh sau lưng anh Linh và chị Nhung, bố mẹ của Uyên. Em trai 8 tuổi của Uyên được giám thị cho chạy vào bên trong ôm chầm lấy chị, hai chị em tíu tít hôn nhau.
Vì có tên đăng ký chính thức thăm Uyên nên tất cả chúng tôi đều được nói chuyện với Uyên. Sau một hồi tâm sự với nhau, ba mẹ Uyên nhường ống nghe cho chúng tôi. Anh Huỳnh Kim Báu nói trước. Anh giới thiệu thành phần trong đoàn đến thăm cho Uyên biết và động viên em tiếp tục cứng cỏi, kiên định nếu thấy rằng chọn lựa của em là đúng đắn. Uyên trả lời vững vàng: Các bác, các cô chú hãy tin tưởng vào con. Cũng cần phải nhắc lại rằng anh Huỳnh Kim Báu là cựu tù 8 năm ở Côn Đảo trước năm 75.
Sau anh Huỳnh Kim Báu là hai anh Kha Lương Ngãi và Mai Văn Muôn là hai nhà báo kỳ cựu của SGGP và đài VOV. Phạm Chí Dũng vừa ở tù ra nên có nhiều chuyện để nói với Uyên, anh cũng nói với Uyên về nội dung một cuốn sách mà anh vừa gởi tặng cho em. Tôi hỏi thăm em chuyện ăn ở trong tù và cho em biết tinh thần và thái độ của em ở phiên tòa sơ thẩm rất ấn tượng đã gây ra sự xúc động trong lòng mọi người, mong em giữ nguyên tinh thần đó trong phiên tòa ngày mai. Tôi hỏi em có nhắn nhủ gì với bạn bè bên ngoài, em nói: Cám ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho hai em và em tin rằng sự công bằng sẽ đến với hai em trong nay mai.
Nguyên Kha và đặc biệt là Phương Uyên là niềm tin, là nguồn cảm hứng của Nguyễn Tường Thụy nên anh đã viết đến 15 bài về vụ án của hai em. Từ lâu anh đã tự xem Phương Uyên là con của anh. Anh bay từ Hà Nội vào để dự phiên tòa và để mong gặp em. Cách đây hai ngày, anh đã gặp ba mẹ Uyên và nói lên nguyện vọng muốn nhận làm cha nuôi Phương Uyên. Anh Linh và chị Nhung rất cảm động nhận lời nhưng nói rằng cũng còn tùy thuộc vào Phương Uyên. Thế nên hôm nay, khi ngồi đối diện với Phương Uyên, cầm ống nghe lên và nghe Phương Uyên thốt lên chữ cha trìu mến, Nguyễn Tường Thụy đã bậc khóc, nước mắt anh ràn rụa. Một blogger cứng cỏi, một người lính kiên cường đã để cho sự nhạy cảm của một nhà văn lay động tấm lòng.
Lê Quốc Quyết và các bạn trẻ khác của Phương Uyên cũng được nói chuyện với Phương Uyên. Và dường như Phương Uyên đã truyền niềm tin đến cho mọi người. Nên sau đó, Lê Quốc Quyết đã ghi trên facebook: Đi thăm Phương Uyên để động viên tinh thần em và gia đình, không ngờ khi gặp em thì mình được động viên tinh thần nhiều hơn. Liệu có quá không khi mình nói rằng "đất nước này cả thế kỷ giờ mới có được con người như em"!
Không quên cám ơn các anh cán bộ ở trại tạm giam Long An. Các anh đã làm việc rất nghiêm túc và đối xử hòa nhã, thân thiện với tất cả người đi thăm trong đó có anh em chúng tôi. Bên cạnh đó, do trại giam mới xây dựng nên cơ ngơi khá khang trang, chỗ chờ của thân nhân và phòng thăm nuôi khá lịch sự và thoáng mát. Tuy vậy vẫn có một nhân viên an ninh cầm camera liên tục chụp ảnh và ghi hình chúng tôi, không biết để làm gì trong khi chúng tôi đã gởi giấy chứng minh có hình ảnh và đầy đủ các thông tin cá nhân cho bộ phận tiếp nhận đăng ký thủ tục thăm nuôi.
Long An
15.8.2013
Đoàn khách thăm trước cổng trại tạm giam công an tỉnh Long An |
Đến gần hóa ra là " Nhiệt liệt chào mừng đại biểu dự lễ khánh thành trại tạm giam công an tỉnh Long An". Nhà tù mới được xây dựng rất to đẹp và hoành tráng trên một khu đất rộng mênh mông cách trung tâm thành phố Tân An (tỉnh lỵ Long An) khoảng chừng 10km. Vì vậy đường đi đến trại tạm giam rất thuận lợi, đỡ vất vả cho những người nhà đi thăm nuôi thân nhân trong trại.
Vào trong khu thăm nuôi, chúng tôi bất ngờ khi gặp các anh Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi, Mai Văn Muôn đại diện cho nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn đến thăm viếng và tặng quà cho ba em Phương Uyên, Nguyên Kha và Nhật Uy. Và bất ngờ hơn nữa, khi thấy blogger Phạm Chí Dũng đang đứng quây quần bên cạnh nhóm bạn trẻ là bạn bè của Uyên, Kha và Uy. Phạm Chí Dũng đã từ sáng sớm, một mình cỡi xe gắn máy từ Sài Gòn chạy xuống đây. Gia đình Phương Uyên, bên cạnh anh Linh, chị Nhung là bố mẹ, còn có em trai nhỏ và cậu ruột từ Phan Thiết vào đi cùng với chị Tân vợ anh Điếu Cày. Gia đình Nguyên Kha, Nhật Uy thì ngoài mẹ Liên, chị Như là chị cả của Kha, Uy còn có cô vợ chưa cưới của Uy cùng các cháu nhỏ.
Sáng nay người đi thăm tù khá đông, chúng tôi cùng gom hết chứng minh nhân dân đưa cho chị Nhung vào đăng ký thủ tục thăm nuôi rồi ngồi chờ. Nhân viên trại tạm giam Long An làm việc khá nghiêm túc và chấp hành đúng quy định của luật pháp là cho phép tất cả chúng tôi được vào thăm tù nhân theo nguyện vọng. (Những trại giam khác như trại giam anh Điếu Cày, trại giam chị Tạ Phong Tần...ngăn cản người thân quen vào thăm tù nhân là làm trái pháp luật). Rất tiếc, khi chúng tôi đến thì gia đình chị Liên đã làm xong thủ tục đăng ký thăm nuôi Nguyên Kha và Nhật Uy nên chúng tôi chỉ làm thủ tục đăng ký thăm nuôi chung với gia đình Phương Uyên.
Nguyên Kha được ra trước tiên, do không đăng ký nên chúng tôi chỉ được đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Tuy vậy, tôi và Phạm Chí Dũng vẫn vào trong cùng với mẹ và chị gái của Nguyên Kha. Bên kia khung kiến, chàng trai trẻ cao lớn, mạnh khỏe và tươi tắn bước ra ngồi vào ghế. Nguyên Kha có khuôn mặt cân đối, ánh mắt sáng, hai hàng lông mày đậm và sắc tạo ra nét cương nghị của một người đàn ông cứng cõi. Kha cười khá tươi khi chào mọi người và trong suốt thời gian nói chuyện qua ống nghe với chị gái và cháu gái. Chị Liên, mẹ Kha ngồi hàng ghế phía sau cùng tôi, chị nói hôm nay chị không được phép nói chuyện với Kha. Tôi tỏ ra ngạc nhiên, chị giải thích: Những lần thăm nuôi và gặp gỡ trước đó chị đã nói nhiều, trong đó có những điều người ta cho là bất lợi nên lần nầy phải viết cam kết chỉ vào thăm chứ không cho tiếp xúc nói chuyện (?) Quy định chỉ cho mỗi tù nhân được 20 phút nói chuyện với người nhà, nhưng hôm nay, các giám thị tỏ ra dễ dãi, linh hoạt cho Nguyên Kha ở lại thêm 5 phút. Qua sắc thái tươi tỉnh của Nguyên Kha suốt buổi tiếp xúc với gia đình và qua hỏi chuyện chị của Nguyên Kha sau đó, chúng tôi biết rằng tinh thần em rất vững vàng cho phiên tòa ngày mai. Kha rất cảm động khi nhìn thấy các bạn của mình và biết có các nhân sĩ và blogger chúng tôi đến thăm và gởi quà. Em tươi tỉnh và đầy vẻ tự tin vẫy tay chào chúng tôi trước khi bước vào.
Tiếp theo sau đó là Phương Uyên và Đinh Nhật Uy, tất cả chúng tôi, trên 10 người đều được vào trong phòng để chờ cả hai bước ra. Tuy nhiên chúng tôi chỉ thấy mỗi Đinh Nhật Uy với chiếc áo thun vàng nổi bậc và nụ cười thật tươi bước ra vẫy tay chào. Tất cả các tù nam đều hớt tóc ngắn, riêng Đinh Nhật Uy vẫn để nguyên mái tóc dài như vẫn thấy các ảnh của em trên facebook, vì Uy chưa phải là phạm nhân (đến bây giờ chúng tôi thật tình vẫn chưa hiểu Uy bị bắt vì lý do gì, chẳng lẽ vì vài câu chống Trung cộng trên facebook mà áp em vào điều 258?). Hôn thê của Uy được ưu tiên nói chuyện với Uy suốt cả buổi thăm nuôi. Uy mới bị bắt nên biết rất nhiều người trong đoàn đến thăm, vừa nói chuyện với người yêu nhưng thỉnh thoảng vẫn vẫy tay chào chúng tôi bên ngoài. Sau người yêu là đến chị gái của Uy. Chị Liên cũng không nói chuyện với con trai, chỉ giải thích: Tôi mới làm việc với nó suốt cả ngày cách đây mấy hôm rồi. Lần này Uy ra tòa phúc thẩm vụ Uyên - Kha với tư cách người có trách nhiệm liên quan chứ không phải ra tòa vì chính vụ của Uy. Tài sản của Uy tại cửa hàng điện tử bị tịch thu trong vụ án Uyên - Kha, và Uy đã gởi đơn kháng nghị.
Phải chờ đến hơn 20 phút thì mới đến lượt Phương Uyên ra.
Anh Huỳnh Kim Báu, đại diện các nhân sĩ trí thức trao quà cho Phương Uyên qua chị Nhung, mẹ Phương Uyên |
Tất cả chúng tôi hơn 10 người đều đồng loạt bật đứng lên khi một cô gái trẻ thật xinh đẹp dưới màu áo trắng học trò còn mang bảng hiệu nhà trường bước ra. Chúng tôi xuýt vỗ tay vang trời nhưng chợt nhớ lại không được phép làm ồn tại phòng thăm nên dừng lại.(Tuy vậy, sau đó, lúc em từ giả chúng tôi để trở lại phòng giam chúng tôi đã đồng loạt vỗ tay vang trời).
Em sáng lóa và rạng ngời với nước da trắng ngần không thua màu trắng tinh của chiếc áo nữ sinh mà em đang mặc. Khuôn mặt em đầy đặn và cương nghị với ánh mắt rạng ngời sau đôi kiếng cận gọng đen. Em chỉ nhìn chúng tôi gật đầu chào trước khi ngồi xuống mà cảm xúc chúng tôi dâng trào. Mắt Nguyễn Tường Thụy dường như đang nhòe đi. Chị Tân khẽ nhắc: Anh đừng khóc đấy nhé. Rồi nắm tay kéo Thụy ra sau trong khi tất cả chúng tôi dồn vào đứng vòng quanh sau lưng anh Linh và chị Nhung, bố mẹ của Uyên. Em trai 8 tuổi của Uyên được giám thị cho chạy vào bên trong ôm chầm lấy chị, hai chị em tíu tít hôn nhau.
Vì có tên đăng ký chính thức thăm Uyên nên tất cả chúng tôi đều được nói chuyện với Uyên. Sau một hồi tâm sự với nhau, ba mẹ Uyên nhường ống nghe cho chúng tôi. Anh Huỳnh Kim Báu nói trước. Anh giới thiệu thành phần trong đoàn đến thăm cho Uyên biết và động viên em tiếp tục cứng cỏi, kiên định nếu thấy rằng chọn lựa của em là đúng đắn. Uyên trả lời vững vàng: Các bác, các cô chú hãy tin tưởng vào con. Cũng cần phải nhắc lại rằng anh Huỳnh Kim Báu là cựu tù 8 năm ở Côn Đảo trước năm 75.
Sau anh Huỳnh Kim Báu là hai anh Kha Lương Ngãi và Mai Văn Muôn là hai nhà báo kỳ cựu của SGGP và đài VOV. Phạm Chí Dũng vừa ở tù ra nên có nhiều chuyện để nói với Uyên, anh cũng nói với Uyên về nội dung một cuốn sách mà anh vừa gởi tặng cho em. Tôi hỏi thăm em chuyện ăn ở trong tù và cho em biết tinh thần và thái độ của em ở phiên tòa sơ thẩm rất ấn tượng đã gây ra sự xúc động trong lòng mọi người, mong em giữ nguyên tinh thần đó trong phiên tòa ngày mai. Tôi hỏi em có nhắn nhủ gì với bạn bè bên ngoài, em nói: Cám ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho hai em và em tin rằng sự công bằng sẽ đến với hai em trong nay mai.
Nguyên Kha và đặc biệt là Phương Uyên là niềm tin, là nguồn cảm hứng của Nguyễn Tường Thụy nên anh đã viết đến 15 bài về vụ án của hai em. Từ lâu anh đã tự xem Phương Uyên là con của anh. Anh bay từ Hà Nội vào để dự phiên tòa và để mong gặp em. Cách đây hai ngày, anh đã gặp ba mẹ Uyên và nói lên nguyện vọng muốn nhận làm cha nuôi Phương Uyên. Anh Linh và chị Nhung rất cảm động nhận lời nhưng nói rằng cũng còn tùy thuộc vào Phương Uyên. Thế nên hôm nay, khi ngồi đối diện với Phương Uyên, cầm ống nghe lên và nghe Phương Uyên thốt lên chữ cha trìu mến, Nguyễn Tường Thụy đã bậc khóc, nước mắt anh ràn rụa. Một blogger cứng cỏi, một người lính kiên cường đã để cho sự nhạy cảm của một nhà văn lay động tấm lòng.
Lê Quốc Quyết và các bạn trẻ khác của Phương Uyên cũng được nói chuyện với Phương Uyên. Và dường như Phương Uyên đã truyền niềm tin đến cho mọi người. Nên sau đó, Lê Quốc Quyết đã ghi trên facebook: Đi thăm Phương Uyên để động viên tinh thần em và gia đình, không ngờ khi gặp em thì mình được động viên tinh thần nhiều hơn. Liệu có quá không khi mình nói rằng "đất nước này cả thế kỷ giờ mới có được con người như em"!
Không quên cám ơn các anh cán bộ ở trại tạm giam Long An. Các anh đã làm việc rất nghiêm túc và đối xử hòa nhã, thân thiện với tất cả người đi thăm trong đó có anh em chúng tôi. Bên cạnh đó, do trại giam mới xây dựng nên cơ ngơi khá khang trang, chỗ chờ của thân nhân và phòng thăm nuôi khá lịch sự và thoáng mát. Tuy vậy vẫn có một nhân viên an ninh cầm camera liên tục chụp ảnh và ghi hình chúng tôi, không biết để làm gì trong khi chúng tôi đã gởi giấy chứng minh có hình ảnh và đầy đủ các thông tin cá nhân cho bộ phận tiếp nhận đăng ký thủ tục thăm nuôi.
Long An
15.8.2013
Đọc xong bài thì tôi chỉ có thể nói được một câu ngắn gọn : Quá tuyệt vời tình cảm mà mọi người dành cho các cháu.
RépondreSupprimerPhải cám ơn Trung Quốc. Nhờ họ xử ép nên đảng mới phần nào tỉnh ra và thả lỏng cho các em.
RépondreSupprimerVới tín hiệu này, có thể hy vọng ngày mai được giảm án.
Tại sao gọi là "được giảm án" ?????
SupprimerPhải nói là ... "trắng án" mới đúng. Phương Uyên không có tội gì cả .
Chống "Tàu Khựa", Yêu Tổ Quốc Dân Tộc là đúng.
Ông Cha Việt Nam đã từng chống "Tàu Khựa" cả ngàn năm nay. Con cháu nối gót như Ông Cha, Bảo vệ Tổ Quốc là đúng, không sai. Và Quyền Yêu hay Ghét Tàu Khựa là quyền của mọi người dân.
Cũng nhờ Trung quốc thì xã hội mới thấy còn nhiều con người như vậy sống quanh ta, giúp ta nhận ra nhiều điều, có người được thoát khỏi u mê, cố chấp.
SupprimerNgười mẹ đấy nên có người con đấy
RépondreSupprimerHai mẹ con chị đẹp lắm chị Nhung ạ
Đời xưa quả báo thì chầy
Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền
Chị cứ yên tâm
Như hai em Tiến Tiền ở Ứng Hòa đó. Cha rồng sinh con Phượng là vậy
Xin chúc mừng anh Thụy,được làm cha nuôi của Phương Uyên,và thật ra hai cháu Uyên Kha đã là con của tất cả chúng ta ,những người thật sự yêu quý đất nước này,cảm ơn quản lý trại giám đã xấp xếp cuộc thăm nuôi tốt đẹp,cảm ơn bác Chênh và tất cả quý bác tham gia.Đêm nay xin cả nước cầu nguyện cho hai cháu,cầu nguyện cho ngày mới đàng hoàn hơn,to đẹp hơn, nhân bản hơn.
RépondreSupprimerCảm ơn bác chênh đã thông tin kịp thời . nhưng sao Bác không đưa hình Phương uyên lên ?
RépondreSupprimerVideo clip mẹ của Phương Uyên tường thuật lại diễn biến phiên toà (sơ thẩm) xử Phương Uyên:
RépondreSupprimerhttp://www.youtube.com/watch?v=8jtla9HN5JY#at=437
Tu nuoc My xa xoi, toi xin goi loi cam phuc den 3 em (Nguyen Kha, Nhat Uy va dac biet Phuong Uyen) xen 1 chut xau ho vi minh ko dong gop duoc gi nhieu cho dat nuoc luc nay so voi long yeu nuoc cua cac em. Mong cac em vung vang truoc toa an man ro cuong quyen.
RépondreSupprimerChúc lành đến tất cả mọi người!
RépondreSupprimerCHỬI CHÁN RỒI"CÁM ƠN"TẦU
RépondreSupprimerMẤY ANH ÊU NƯỚC QUAY ĐẦU NHANH GHÊ!
noi that, ban muon noi gi, thi nen dung cai dau ma nghi cho chin roi hay noi.
Supprimertoi dang khoc....
RépondreSupprimerCám ơn tấm lòng của bác Chênh và các anh chị em! Ơn Đảng ơn Chính phủ!
RépondreSupprimerRất tự hào về các bạn trẻ, các bạn thật dũng cảm và thật sự trưởng thành
RépondreSupprimerBác Chênh nếu có dịp thăm các em lần nữa cho tôi gửi lời thăm và chúc các em luôn mạnh mẽ. Hàng triệu người dân Việt Nam đang dõi theo các em @
Cảm ơn những tấm lòng, những con người & một chữ Tâm
RépondreSupprimerVới hành động yêu nước của Uyên,Kha lẽ ra nhà nước của dân,do dân ,vì dân phải biểu dương,khen thưởng chứ lại đi xử phạt tù nặng nề rồi kể cả giảm án vẫn là một vết nhơ không thẻ rửa sạch.Cảm ơn bác HNC và nhiều người khác đã thay mặt chúng tôi đến thăm và động viên các em vững vàng trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.TỰ DO cho Uyên,Kha -TỰ DO cho chúng ta !
RépondreSupprimerTôi nghĩ là với tội "chống Trung Quốc xâm lược biển VN" thì em Uyên sẽ chỉ bị tù chừng 5 năm.
RépondreSupprimerĐất nước ta đã đổi mới rất nhiều, 20 năm trước ai mà làm trái ý đảng thì có mà tù mọt gông, nay trái ý đảng mà không chửi các lãnh tụ là ngu dốt thì chỉ còn vài năm tù thôi. Đó cũng là thể hiện của lòng nhân đạo cộng sản.
Thử ở Tàu mà nói xấu lãnh tụ Tập C. Bình xem, có mà đi xuống gặp bác Mao sớm !
Nhảm nhí !
SupprimerĐều là "cá mè một lứa".Thà
bác so với Bắc Hàn thì OK.!
"...trại tạm giam công an..."
RépondreSupprimerCâu khẩu hiệu hay đấy, nhưng khi nào thực hiện. HeHe
Chỉ cần thốt lên một cảm xúc: TUYỆT !
RépondreSupprimerHôm qua đọc bài của Phạm Chí Dũng trên VOA, tôi thấy lòng mình nhẹ đi và có phần hy vọng vào sự công bằng và luật pháp đựơc tôn trọng phiên tòa sắp diễn ra này.
RépondreSupprimerHy vọng Phương Uyên và Nguyên Kha, sẽ đựơc trả tự do ngay trong phiên tòa !
Cảm ơn các nhân sĩ và các anh, chị, em . . . đã thay mặt cho những người yêu chuộng tự do - thượng tôn pháp luật và căm thù tập đoàn tham nhũng, bè lũ bán nước ... đã dành thời gian để đến với các em Uyên - Kha - Uy.
"Đến gần hóa ra là 'Nhiệt liệt chào mừng đại biểu dự lễ khánh thành trại tạm giam công an tỉnh Long An'."
RépondreSupprimerChữ nghĩa như đùa: "trại tạm giam công an" sao lại nhốt dân thường?
UYÊN, KHA là những NGƯỜI CON HIẾU NGHĨA của cả dân tộc này, một dân tộc anh hùng mà đau khổ.
RépondreSupprimerTôi, một người già đã sắp đi hết con đường của một kiếp người, xin bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc nhất đến hai người anh hùng nhỏ tuổi UYÊN, KHA.
Đọc xong bài tôi đã khóc, quá cảm động vì tình người, tình yêu nước.
RépondreSupprimerCác em là niềm tự hào của mọi người Việt yêu nước. Tổ quốc của chúng ta, không thể mất bởi lũ bán nước và cướp nước
RépondreSupprimerTrước hết cám ơn anh HNC đã đưa lên tin này, sau khi đọc xong Tôi thấy có hy vọng sự thay đổi với Uyên và Kha có thể là "trắng án" không gì hơn là chúc 2 Cháu được mọi sự yên lành.
RépondreSupprimerTôi cũng khóc ....
RépondreSupprimerNếu vậy thì cũng lạ, vì công an ở Long An phần lớn là lũ mặt thú dạ quỉ. Hay đây là cú đón đầu dư luận nhằm ve vãn lộ trình TPP ? Không muốn làm phật ý các bạn yêu Uyên-Kha, song thâm tâm vẫn ám ảnh rằng án tù dành cho hai em sẽ không giảm. Dù sao cũng chúc cho hai em những gì tốt đẹp nhất !
RépondreSupprimerMột bài viết không dài, một tường trình thật bình dị thật đơn sơ; mà sao thấy lòng nhiều xúc động, mà lệ bỗng tuông trào
RépondreSupprimerTôi vô cùng xúc động và cảm khái đến tình cảm của Bà con, cô dì, chú bác đến thăm Uyên Kha UY. Trong vòng tay kính mến của mọi người...các em tỏa sáng là những người con Hiếu để !
RépondreSupprimerPhiên tòa của "địa ngục Vô gián" lập đàn trong mùa Vu Lan..., hôm nay.
Ngưỡng mong Đức Mục Kiền Liên soi sáng vào "đầu óc" những con người "Cầm quyền" và có quyền xâm hại các em ...
Xin cài lên áo (phía trái tim) các em Bông hồng tươi thắm! Uyên Kha Uy ơi ! Các em hãy hạnh phúc trong giây phút này, các em còn được ôm ấp của các bậc Thân sinh, các bậc Cha mẹ Tinh thần, Thầy Cô, Chú bác, các Bạn hữu muôn phương...
Hãy Tri ân và Đáp đền 4 Trọng ân (ơn Đất nước, ơn Thầy cô, ơn Minh sư và ơn Cha mẹ); là Người con Hiếu để CỦA MẸ VIỆT NAM -Uyên Kha Uy nhé !
Vu Lan 2557
Những hàng chữ của bài viết cứ nhòa dần trước mắt tôi..Cảm ơn tác giả.
RépondreSupprimeryou want it? fine
RépondreSupprimerdo it by yourself
then you will get help
thank you Mr. Chenh
Tôi đọc tới đâu ứa nước mắt tới đó ! Vì tôi rất mừng nên cũng rất dể xúc động ! Nước mắt tôi lại rơi lả chả khi đọc tới đoạn anh Thụy khóc ! Như vậy tình con người vẫn nồng ấm chứ không như tôi nghĩ ! Tôi muốn nói tiếng cám ơn thật lớn đến các vị trong chuyến thăm các cháu ! Tận cùng tôi nhận ra ,trong giọt lệ lại có tình yêu , trong nổi địa ngục lại cũng có nơi chốn thoáng mát v.v...trong 1 đất nước toang hoang tình đồng bào nầy lại có những tấm lòng tốt vô hạn nầy . Xúc động nhất là anh Thụy đường sá xa xôi !
RépondreSupprimerRất thương yêu và cảm phục các em. Tôi thấy cay cay trong mắt, thương cho dân tộc VN, thương các em và thương thân phận mình.Mong mọi người hãy yêu thương nhau hơn.
RépondreSupprimertôi ,một lão già 87 tuổi đã không kìm nổi nước mắt trước nghĩa cử của các bác ,các chú ,càng cảm ơn cháu Uyên của tôi hơn qua những dòng viết của chú Chênh .Bọn nó xử tội các cháu "chỗng Trung Quốc" là nó đã tự kết tội bán nước trước thế giới rồi !Hãy tiếp tục đánh vào chỗ yếu nhất cuả bọn Việt Gian này đi các bạn!
RépondreSupprimerChúc các cháu Uyên -Kha _uy luôn mạnh khỏe /đất nước nầy cần rất niều nhửng thanh niên yêu nước như các cháu /chúng tôi không chống lại đất nước nầy nhưng nói như anh Đằng đả đến lúc phải bỏ đảng để thành lập 1 đảng mới mà trong đó là tập hợp của toàn thể ý nguyện của đồng bào VN /chúng tôi chống bất lỳ đảng phái nào đem đất nước ra ngả giá /không chấp nhận sự thỏa hiệp DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC nào với bọn thổ phỉ trung chệt /tình hình hiện nay không còn con đường nào khác cho đảng chọn lựa /thằng bạn vàng đang chuẩn bị nhửng động thái cực kỳ nguy hiểm cho quê hương VN theo báo tuổi trẻ "1 người chết mất đầu và tay ,1 ngư dân bị bắn chết vì tàu lạ tại đảo thổ chu Phú quốc "không nói nhưng thủ đoạn giết người dả man nầy thì quen lắm /bọn chúng đang thách thức nhân dân VN /chính vì tình hình nội bộ rối rắm như hiện nay bọn mọi tàu và ...mới lâm le nổi dậy /hảy hoàn thành tâm nguyện của nhân dân /1 đất nước hùng mạnh nhất đông nam á thế mà sao 40 năm thì trở thành cái gì
RépondreSupprimertôi năm nay 64 tuổi rồi khi đọc đến đoạn chú Thụy bật khóc...tôi không nhìn thấy chữ nữa.Hai mắt ướt nhòe.,mấy phút sau mới đọc hết được.Nhà tôi đại lý rượu san lùng nếu chú biết uống rượu cho phép tôi gửi làm quà cho chú mấy lít đế mừng chú có được đứa con như PHƯƠNG UYÊN.
RépondreSupprimerEm cũng xin tham gia , quê của em ở Gò Công , em xin được mời anh và sỉ phu Bắc hà Thụy . Em sẽ mang vài lít rượu Gò Công và vài con gà chạy bộ để em lạy 2 anh ! Ngồi lên chị lạy rồi hãy thưa .
SupprimerCám ơn anh Chênh
tôi năm nay 64 tuổi rồi mà đọc đến đoạn chú bật khóc...hai mắt tôi cứ nhòe đi,mấy phút sau mới đọc tiêp được.Chú bằng tuổi chú em trai thứ hai tôi .Nó cũng nhâm thìn.Chú cho phép tôi gửi cho chú mấy lít rượu san lùng để mừng cô chú có đứa con nuôi như PHƯƠNG UYÊN Quí
RépondreSupprimerNhững Tù Nhân Lương Tâm Không Cô Đơn!!!
RépondreSupprimerNhững tù nhân lương tâm như các bloggers, nhà báo, nhà bất đồng chứng kiến đang nằm trong song sắt lao tù của chính quyền Công Sản Việt Nam! Vì họ đã dám cất lên tiếng nói đấu tranh, phản biện chống lại cái xấu như: Tham Nhũng -- Độc Tài -- Vi Phạm Nhân Quyền -- Phản Dân Chủ!!!
Chống lại các hành vi tội ác với nhân dân, và sự Bành Trướng Xâm Lấn Biển Đông của Trung Cộng. “Đại Hoa--Đại Hán Giặc Tàu 1000 Năm”. Chống lại sự tha hóa bất công đang ngập tràn, phân hóa hủy hại xã hội Việt Nam!!!
Mong hai cháu sớm được tự do…
Nếu có thể tôi sẳn sàng ở tù thay cho UYÊN- KHA ...Đừng làm như thế , họ xứng đáng là công dân danh dự của tổ quốc Việt Nam ...
RépondreSupprimerĐọc bài này của bác Chênh mà nước mắt cứ chảy hoài , cám ơn tất cả vì một miền nam thân yêu
RépondreSupprimerKhi đọc bài viết này, tôi đã khóc......Nước mắt cho sự cảm phục tinh thần bất khuất của các em! Những đứa con Việt Nam, đại diện cho tuổi trẻ của một dân tộc Việt kiên cường, không chịu khuất phục. Cho dù bị vu khống, bị bôi nhọ, khép tội oan, bị đọa đày, các em vẫn giữ được tâm trong sáng, vẫn tin vào sự "công bằng" hiếm hoi trong cả một hệ thống kìm kẹp, muốn bóp nghẹt quyền con người và không có dân chủ này. Đứng trước các em, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé, thật hèn kém.....
RépondreSupprimerPhương Uyên và Nguyên Kha ơi!
Tấm gương các em, ngàn đời ghi nhớ!
Đứng trước cường quyền không hề run sợ
Mái đầu xanh trăn trở vận nước nhà
Cắt tay lấy máu, đòi lại Hoàng Sa
Cấm Trung Quốc động Trường Sa thân thiết!
Tổ Quốc trong tim, lời gọi da diết
Hãy đứng lên, cùng diệt mọi kẻ thù!
Gương mặt sáng ngời, khí thượng ngàn thu
Đang tỏa sáng giữa gông tù, ngục tối
Ngẩng cao đầu: Em hoàn toàn vô tội!
Khi yêu Quê hương, chống đối kẻ thù.
Hỡi những kẻ hèn,
Vì cắc bạc đồng xu,
Vì tham danh, giả mù làm nô lệ!
Hỡi những CON NGƯỜI,
Đừng cúi đầu như thế!
Vinh, nhục là đây, lịch sử để đời!
Thương cho tuổi trẻ của các em tôi
Bị lũ cường quyền dối lời gian chứng
Án tù nặng, bắt các em chịu đựng
Làm quà hiến dâng, "minh chứng lòng thành"
Của lũ tham quan với đám "đàn anh" (TQ)
Hòng giữ ghế, kiếm tiền nhanh.....rồi "phắn"!
Tôi xin phép Bác Chênh đao lại bài này và truyền tiếp. Một bài viết thật tuyệt vời! đầy xúc động.
Đọc xong giận bác Chênh thấy bà. Đi chẳng thèm rủ nhau một tiếng.
RépondreSupprimerNhưng rất cảm động và cảm ơn tất cả mọi người.
Phương Uyên đã được về trong vòng tay mẹ. Còn mẹ của Kha - Uy chắc buồn nhiều lắm, thương chị quá.
Chúng ta tiếp tục làm đơn đòi tự do cho Kha và Uy.