Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết: Cháu bị giam tại công an Quảng Nam từ sáng đến 21g ngày 5.7. Sau đó công an đã chở Vy về xã Tam Phú, cách nhà 200 mét thì cho xuống xe để tự đi bộ về nhà. Theo ông Tuấn, đến lúc nầy ( 22g) gia đình vẫn chưa nói chuyện được với Thục Vy vì quá nhiều điện thoại gọi đến chúc mừng và phỏng vấn Thục Vy.
Trả lời phỏng vấn BBC, Thục Vy cho biết: xe Công An Quảng Nam bắt cô từ quận 7 Sài Gòn sáng ngày 4.7, chạy qua đêm và tới Quảng Nam lúc 5h sáng 5/7.
Sau đó cô bị thẩm vấn cho tới tối khi được trả tự do nhưng có giấy hẹn trở lại công an Tam Kỳ, Quảng Nam trong ngày 6/7.
cô "rất mệt mỏi" vì xe chạy nhanh và "rất xóc" trong khi họ không cho cô ăn uống.
"Suốt dọc đường người ta không cho tôi ăn uống gì. Tôi rất là mệt mỏi," cô Thục Vy nói.
"Tới Quảng Nam tôi được đưa vào đồn công an thành phố Tam Kỳ nhưng lại làm việc với công an tỉnh Quảng Nam.
"Cho đến sáng nay tôi vẫn bị đói. Người ta tiếp tục bảo tôi làm việc từ lúc 5h đó đến 9h tối hôm nay tôi mới được thả ra.
"Trong thời gian ở trong đồn người ta liên tục thẩm vấn tôi, người ta liên tục dọa nạt là sẽ bỏ tù tôi."
Cô Thục Vy nói công an Quảng Nam đã thẩm vấn cô về chuyện chị em cô đã "bàn bạc kế hoạch" đi biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào và cũng đòi cô ký vào những blog mới nhất mà cô viết.
trong mùi hoa huệ thoảng qua- tôi biết cô gái ấy đã về nhà
[ để gửi em huỳnh thục vy]
Đỗ Trung Quân
tôi
con chiên ghẻ
hàng chục năm qua chưa từng về lại nhà Chúa
Ngày ấy tôi bỏ đi vì lý do vừa trẻ con vừa quyết liệt
Ông tôi chết không được phép xức dầu
Nhà quá nghèo , tiền đóng xây nhà Chúa thiếu như thiếu thuế
Ông tôi qua đời không có thiên sứ đi theo…
tôi bỏ nhà thờ , bỏ xứ đạo ra đi
không bao giờ về nữa
tôi , con chiên ghẻ lở
vẫn trở về những khi lòng tuyệt vọng
mùi hoa huệ thơm thơm trong tâm thức
an ủi mình xiết bao
hôm nay
Tôi đã quì trong góc riêng mình.
cô độc và tuyệt vọng
khẩn cầu chúa cứu giúp một người con gái trẻ tôi vừa gặp. rất dịu dàng , nhỏ nhẹ, khiêm ái và sắp lấy chồng.
Họ bắt ,
cô ấy đã quen
Họ đàn áp
cô ấy đã quen
nhưng khi những lời không phải của con người dành cho con người “ mày không còn cơ hội làm lại cuộc đời.mày mày sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa đâu…” gửi đến người chồng trẻ tuổi
đấy là lời quỉ dữ
không phải tiếng nói của loài người
Tôi sụp xuống trong nỗi đau đớn.”chúa ơi ! tôi là con chiên ghẻ của người.xin cứ đày tôi vào luyện ngục .nhưng xin che chở cho cô gái ấy .xin người…”
Một ngày dài qua đi như thế
trong mùi hoa huệ thoáng qua
tôi nghe giọng nói
“bóng tối hãy lui ra…”
Và tôi rơi lệ
Tôi biết
Cô gái ấy
đã
Về
nhà…
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết: Cháu bị giam tại công an Quảng Nam từ sáng đến 21g ngày 5.7. Sau đó công an đã chở Vy về xã Tam Phú, cách nhà 200 mét thì cho xuống xe để tự đi bộ về nhà. Theo ông Tuấn, đến lúc nầy ( 22g) gia đình vẫn chưa nói chuyện được với Thục Vy vì quá nhiều điện thoại gọi đến chúc mừng và phỏng vấn Thục Vy.
Trả lời phỏng vấn BBC, Thục Vy cho biết: xe Công An Quảng Nam bắt cô từ quận 7 Sài Gòn sáng ngày 4.7, chạy qua đêm và tới Quảng Nam lúc 5h sáng 5/7.
Sau đó cô bị thẩm vấn cho tới tối khi được trả tự do nhưng có giấy hẹn trở lại công an Tam Kỳ, Quảng Nam trong ngày 6/7.
cô "rất mệt mỏi" vì xe chạy nhanh và "rất xóc" trong khi họ không cho cô ăn uống.
"Suốt dọc đường người ta không cho tôi ăn uống gì. Tôi rất là mệt mỏi," cô Thục Vy nói.
"Tới Quảng Nam tôi được đưa vào đồn công an thành phố Tam Kỳ nhưng lại làm việc với công an tỉnh Quảng Nam.
"Cho đến sáng nay tôi vẫn bị đói. Người ta tiếp tục bảo tôi làm việc từ lúc 5h đó đến 9h tối hôm nay tôi mới được thả ra.
"Trong thời gian ở trong đồn người ta liên tục thẩm vấn tôi, người ta liên tục dọa nạt là sẽ bỏ tù tôi."
Cô Thục Vy nói công an Quảng Nam đã thẩm vấn cô về chuyện chị em cô đã "bàn bạc kế hoạch" đi biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào và cũng đòi cô ký vào những blog mới nhất mà cô viết.
trong mùi hoa huệ thoảng qua- tôi biết cô gái ấy đã về nhà
[ để gửi em huỳnh thục vy]
Đỗ Trung Quân
tôi
con chiên ghẻ
hàng chục năm qua chưa từng về lại nhà Chúa
Ngày ấy tôi bỏ đi vì lý do vừa trẻ con vừa quyết liệt
Ông tôi chết không được phép xức dầu
Nhà quá nghèo , tiền đóng xây nhà Chúa thiếu như thiếu thuế
Ông tôi qua đời không có thiên sứ đi theo…
tôi bỏ nhà thờ , bỏ xứ đạo ra đi
không bao giờ về nữa
tôi , con chiên ghẻ lở
vẫn trở về những khi lòng tuyệt vọng
mùi hoa huệ thơm thơm trong tâm thức
an ủi mình xiết bao
hôm nay
Tôi đã quì trong góc riêng mình.
cô độc và tuyệt vọng
khẩn cầu chúa cứu giúp một người con gái trẻ tôi vừa gặp. rất dịu dàng , nhỏ nhẹ, khiêm ái và sắp lấy chồng.
Họ bắt ,
cô ấy đã quen
Họ đàn áp
cô ấy đã quen
nhưng khi những lời không phải của con người dành cho con người “ mày không còn cơ hội làm lại cuộc đời.mày mày sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa đâu…” gửi đến người chồng trẻ tuổi
đấy là lời quỉ dữ
không phải tiếng nói của loài người
Tôi sụp xuống trong nỗi đau đớn.”chúa ơi ! tôi là con chiên ghẻ của người.xin cứ đày tôi vào luyện ngục .nhưng xin che chở cho cô gái ấy .xin người…”
Một ngày dài qua đi như thế
trong mùi hoa huệ thoáng qua
tôi nghe giọng nói
“bóng tối hãy lui ra…”
Và tôi rơi lệ
Tôi biết
Cô gái ấy
đã
Về
nhà…
Chúc mừng Jane Hoang, Trầm Tử và gia đình
RépondreSupprimerTui lo lắng và com. liên tục, nay mừng cho Vy và gia đình. Bảo trọng.
RépondreSupprimerChúc mừng cho Vy ,cho gia đình ,bạn bè ...và cho tất cả những ai đang cùng nhau lên tiếng vì Việt nam .
RépondreSupprimerXin chúc mừng
RépondreSupprimerXin chúc mừng
RépondreSupprimerMừng quá chị Vy đã về, gắng giữ gìn SK nghe chị .chỉ là 1 người ko quen biết . Cảm ơn bài thơ của Đỗ Trung Quân hay quá !
RépondreSupprimerXin chúc mừng
RépondreSupprimerChuc Mung Huynh Thuc VY da tro ve! Cam on nha tho Do Trung Quan vi bai tho that hay cua anh! Toi yeu cac ban!
RépondreSupprimerVy đã về mừng quá!
RépondreSupprimerXin chúc mừng!Chúc sức khoẻ toàn thể gia đình và bạn bè!
RépondreSupprimerChúc mừng Huỳnh Thục Vy được trả tự do; đồng thời, tôi cũng cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết bài thơ rất hay về cô.
RépondreSupprimerHAY CAN THAN, coi chung bon cho no bat nguoi.no phai tha viba H.CLINTON SAP DEN VN.Sau khi ba NGOAI TRUONG ve no(CSVN)se bat lai.
RépondreSupprimerCông lý sẽ chiến thắng , Xin chúc mừng .
RépondreSupprimerXin khâm phục và chúc mừng mọi thành viên trong gia-dình Huỳnh Thục Vy. Dáng liễu yếu đào tơ nhưng tinh thần YÊU NƯỚC bất khuất. Gởi lời kính thăm cụ bà Lê Hiền Đức và chị Bùi thi Minh Hằng.
RépondreSupprimerĐổ Trung Quân làm câu này không hợp . Làm thất vọng sự ngưỡng mộ.
TRONG MÙI HOA HUỆ THOÁNG QUA. TÔI BIẾT CÔ ẤY ĐẢ VỀ NHÀ.
Thơ của Đỗ Trung Quân cảm động quá,khiến người ta rơi lệ. Chúc mừng Thục Vy đã về nhà. Một ngày thật tươi đẹp khi nghe tin này
RépondreSupprimerChúc mừng tinh thần đoàn kết đấu tranh chống cường quyền của tất cả mọi người dân yêu nước đã buộc cường quyền bạo ngược phải thả Huỳnh Thục Vy.
RépondreSupprimerKhâm phục Thục Vy , Chúc Em chân cứng đá mềm , luôn kiên cường Em nhé
RépondreSupprimerXIn chúc mừng Thục vy . Anh Quân viết hay quá ,chúc anh sức khỏe
RépondreSupprimerXin được chúc mừng !!!!!
RépondreSupprimerChuc mung co Vy da ve nha, co gang giu gin suc khoe la dieu uu tien thu nhat. Co suc khoe la co tat ca, co suc khoe moi lam duoc nhung dieu minh mong muon. Nhan tien, de phong chong nhung thu doan bi oi va hen mat cua bon nguoi long lang da thu, co Vy chi nen su dung dich vu kham suc khoe o nhung noi ma minh tin cay. Chuc may man.
RépondreSupprimerChúc mừng cháu tai qua nạn khỏi !
RépondreSupprimerNhìn nụ cười của cháu Thục Vy, nhớ nụ cười chị Võ Thị Thắng mấy mươi năm trước quá. NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG !
Khâm phục và yêu mến Thục Vy, một Anh Thư nước Việt. Mừng rơi nước mắt biết em đã về nhà.
RépondreSupprimerTui nghĩ lý do cô HTV bị bắt rồi thả như thế này : Trong FB của HTV có viết : “Chưa tới kỳ cầm đèn đỏ nhưng bị công an bắt nên bị “xì” ra, công an phải mua BVS cho cô” Vậy là chính quyền cả SG và QN tranh giành nhau cái “băng vệ sinh đã qua sử dụng” thôi chứ chả có gì quan trọng. Sau khi đã thu được “chiến lợi phẩm” rồi thì thả người.
RépondreSupprimerVợ tui nghĩ khác : Cái BVS mua cho cô Vy bằng tiền ngân sách nên chính quyền các cấp huy dộng công an cả miền Nam thu hồi lại tài sản của nhà nước để nộp lại trung ương.
Con trai tui lại có 1 í nghĩ rất ư là hình sự: Sắp tới thế nào cũng có vụ án :”Băng vệ sinh đã qua sử dụng”!
Con gái tui nói rằng : Kinh nguyệt đàn bà chỉ có mấy ngày thôi, cô Vy hết kinh rồi thì chính quyền phải thả chứ còn gì để liếm láp nữa!
Việc bắt bớ vớ vẩn này thật đáng phỉ nhổ vào mặt đội quân chó săn ngu dốt và tàn ác ! - Tự chúng , qua việc này cũng đã phỉ nhổ vào chính hệ thống công quyền và luật pháp quốc gia đang rất nhố nhăng này !!!
RépondreSupprimerMừng cho em người con gái kiên cường
RépondreSupprimerĐã về với gia đình và quê hương
Bởi vì em đã dám bày tỏ
Lòng yêu nước Việt nam ta
Chúc em luôn tràn đầy sức khỏe
Để giữ mãi lửa yêu nước ở trong tim
Làm tấm gương cho thanh niên nước Việt
Hãy yêu lấy quê hương tổ quốc mình.
Qua anh Huỳnh Ngọc Chênh xin gửi đến Huỳnh Thục Vy bài thơ "Người con gái Việt Nam" của Tố Hữu. Dù bài thơ được viết từ lâu rồi nhưng đến giờ vẫn còn nguyên giá trị của nó, như T.H viết trước để tặng B.T.M.H, H.T.V và cho nhiều phụ nữ Việt Nam khác.
RépondreSupprimerNgười con gái Việt Nam (Tố Hữu)
Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng ?
Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
Trên mình em đau đớn cả thân cành
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!
Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!
Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
Em trở về, người con gái quang vinh
Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.
Em đã sống, bởi vì em đã thắng
Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa...
Cả nước cho em, cho em tất cả
Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
Cho thịt da em lại nở trắng ngần
Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
Em sẽ đi, trên đường ấy thênh thang
Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!
Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
Hỡi em, người con gái Việt Nam!
Từ hang quỷ trở về. Vui quá, chúc mừng Huỳnh Thục Vi. Cảm ơn bác Huỳnh Ngọc Chênh ccaapj nhật kịp thời. Cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà thơ viết bài nào cũng hay.
RépondreSupprimer(Tặng Huỳnh Thục Vy và tất cả mọi người)
RépondreSupprimerTôi yêu tất cả mọi người
Thương cả kẻ dã man tàn ác
Máu đỏ,da vàng,tổ tiên-Không khác
Sao chẳng nhớ gì câu hát Mẹ ru?
"Ầu ơ...Thương người như thể thương thân."
Hơn gì người tay không tất sắt
Nhìn đồng bào mình như những người lạ hoắc
Cùi chỏ
Dùi cui
Bỏ đói...
Đau lòng!
Kính lạy ba đời chư Phật!
Xin hỏi mười phương Bồ Tát-Hiền Tăng:
Nghiệp duyên gì của dân tộc Việt Nam?
Có phải của lòng tham,từ sân si,tật đố...
Người mất không yên dưới mộ
Kẻ còn như chim non mất tổ...
Thảng thốt dưới trời bão tố
Nông dân bị cướp đất cày?
Kính lạy ông Bồ Tát trời Tây(...)!
Hãy đoái tưởng góc trầm luân nhỏ hẹp
Việt Nam này sẽ có ngày tươi đẹp.
(chuyenluanthanhvuong21@yahoo.com.vn)
Đã dấn thân chiến đấu là thấy trước khó khăn, thật cảm phục em, vị hôn phu của em và gia đình em!
RépondreSupprimerBà Võ Thị Thắng và chồng là ông Trần Quốc Thuận
RépondreSupprimerhiện nay không tài nào cười nổi bác ạ ! Bác này
có câu để đời : chúng ta đang sống trong một xã
hội mà muốn sống còn thì phải nói dối !
đời vẫn còn dài chúc THỤC VYkhỏe tĩnh táo để đối phó với bọn chúng những ngày đèn đỏ
RépondreSupprimerTôi chưa gặp em lần nào
RépondreSupprimerMôt thời văn hóa máu đào rẻ buông
Nửa suy tư, nửa buông tuồng
Tôi đây- Em đấy
cười thương chính mình