Friday, August 1, 2014

Món quà cho ông John McCain

Gs Nguyễn Văn Tuấn/FB Nguyen Tuan
Món quà ngoại giao? ( Blog Hiệu Minh)
Đọc bài viết khá dài này (1), phải chú ý lắm mới biết món quà ông Phạm Quang Nghị tặng Thượng nghĩ sĩ John McCain là gì. Thì ra đó là hai bức hình: một hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng. Tôi không rõ viên phi công đó là ai, có phải là John McCain? Tôi tò mò tìm hiểu cái bia đó viết gì, thì thấy hơi sốc … 

Tấm bia đó rất khó tìm, nhưng một bản chụp lại và post trên trang blog hoangsaparacels.blogspot.com. Tấm bia viết nguyên văn như sau (có chỗ không rõ nên tôi để trong […]). 

“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”

Chú ý những chữ như “tên”, cũng may là không có hai chữ “giặc lái” phía sau! Tấm bia ngắn nhưng có ít nhất 2 thông tin sai một cách hiển nhiên. Tên ông John Sidney McCain bị viết sai là “JOHN SNEY MA CAN”. Ông ấy là sĩ quan hải quân, nhưng tấm bia ghi là thiếu tá không quân. Hèn gì khi đưa cho ông McCain tấm hình, ông ấy nói “tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là "bị xúc phạm"). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng". 

Tôi nghĩ món quà (hay hai bức hình này) mà tặng cho John McCain là không thích hợp. Ông McCain bị bắn rơi và trở thành tù binh ở Hà Nội trong suốt 5 năm rưỡi. Đó là một thời gian tù đày dài, không bao giờ xoá nhoà trong kí ức của ông. Nó như một vết thương lòng của một người. Vậy mà, bẵng đi một thời gian dài khi hai nước đã có bang giao tương đối tốt, thì đột nhiên có người đem hai tấm hình đến làm quà để khơi dậy một thời nhục nhã. Thử tượng tượng, người ta chụp hình tấm bia trong đó người ta đề cập đến mình một cách miệt thị (nhưng viết sai), và đem tặng cho mình. Nó chẳng khác gì cách nói: Tao chửi mày trên bia, và bây giờ tao tặng hình cái bia đó cho mày. Thật là một món quà không thích hợp. 

Không biết ông McCain nghĩ gì khi nhận hai tấm hình, nhưng đối với nhiều người bình thường, thì món quà đó có thể xem là một sự hạ nhục người chủ nhà. Nếu hạ nhục là quá đáng, thì tasteless có thể là một chữ khác có thể dùng để mô tả hai bức hình. Có thể ông giả bộ cười cười nói nói, nhưng trong thâm tâm ông nhớ lại những gì ông viết trong thời gian tù binh. Ông có kể lại thời gian bị cầm tù, thẩm vấn (không thấy kể có bị tra tấn hay không) trong Hoả Lò [2]. Đọc câu chuyện thẩm tra của ông chúng ta thấy rất giống những câu chuyện của các tù binh VNCH bị giam cầm trong các trại cải tạo trước đây, và cũng tương tự như những câu chuyện của những người bị giam cầm ngày nay. Trong câu chuyện, Ông McCain không hề dấu diếm rằng ông xem thường trình độ của họ, tỏ ra rất khinh bỉ những người thẩm vấn ông, và ông gọi họ là The Cat (mèo), The Rabbit (thỏ), thậm chí nặng nề hơn là “gook”, v.v. [2]. 

Trước đây, Nhà văn Phạm Thị Hoài có nhận xét rằng các món quà ngoại giao của các lãnh đạo VN thường rất nhàm chán, và chỉ xoay quanh những món như tranh Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, và Tháp Rùa [3]. Nhà văn mỉa mai gọi là “Ngoại giao Tháp Rùa”. Ngày hôm nay, các lãnh đạo VN đã có cố gắng đổi mới quà cáp, nhưng khổ nỗi, lần đổi mới áp dụng cho ông John McCain theo tôi là một sơ suất đáng tiếc. Ông John McCain là người thẳng thắn, ông từng nói trước một cử toạ ở Sài Gòn rằng “wrong guys […] had won the Vietnam War”, biết đâu lần này ông nghĩ trong đầu “the right guy has given a wrong present”. 

----
(1) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/189997/mon-qua-ong-pham-quang-nghi-tang-tns-mccain.html. Bài dài, có nhiều đoạn biện minh rất buồn cười, và mang tính nịnh hót lãnh đạo.
(2) http://www.usnews.com/news/articles/2008/01/28/john-mccain-prisoner-of-war-a-first-person-account. Có đoạn ông gọi hai người thẩm vấn là Con Mèo (The Cat) còn người kia là Con Thỏ (The Rabbit). Ông mô tả những người thẩm vấn này ngu xuẩn (They took me up into one of the interrogation rooms, and for the next 12 hours we wrote and rewrote. The North Vietnamese interrogator, who was pretty stupid, wrote the final confession, and I signed it. It was in their language, and spoke about black crimes, and other generalities.)

5 comments:

  1. Ông nghị ăn lương của dân mà làm ăn ẩu quá

    ReplyDelete
  2. Món quà thể hiện trình độ của chủ nhân. Chuyến đi dã vô duyên món quà còn vô duyên hơn

    ReplyDelete
  3. Ai đời tới nhà người ta mà lại tặng bức ảnh hạ nhục chủ nhà? không biết ông Nghị này đã thực sự lớn về suy nghĩ chưa?

    ReplyDelete
  4. Tôi thay mặt chính phủ VN gián tiếp nói cho ông biết rằng chúng tôi chỉ cần xin đôla của các ông thôi ! ông anh chúng tôi ở trung nam hải đả ra chỉ thị không thể làm trái
    chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên với vốn liếng văn hóa của cán bộ VN !nó thể hiện phong cách sống của con người và chế độ đó.Mỷ lịnh sự còn tiếp đón như tổng thống Brazil không tiếp như ông lú ,

    ReplyDelete
  5. Bồi bút tháp tùng tiết lộ J, McCain nói là bị xúc phạm vì ghi là thiếu tá không quân. Để từ đó nâng bi Phạm Quang Nghi biện minh là với Việt cộng phi công là không quân, không là hải quân được.
    Nhưng khi lộ món quà quà tăng là hình phi công Mỹ bị bắt làm tù binh quì lậy, ghi dấu chính McCain bị hj ở hồ Trúc Bạch, McCain nhận quà không thể không cảm thấy đau lòng quá khứ nhục nhã, thực sự bị xúc phạm.
    Chỉ những kẻ ngu đôt mới tặng quà khinh khi, làm bẽ mặt người nhận - một sự xúc phạm không thể tha thứ, bỏ qua được

    ReplyDelete