Sunday, September 7, 2014

MR KWAN

Nguyễn Hoa LưBlog Nguyễn Hoa Lư 
1. Tôi cứ loay hoay mãi, kho tàng ngôn ngữ Việt vốn được coi là giàu có và tinh tế dường như thiếu một chữ, một đại từ ngôi thứ ba số ít để nói về một người đàn ông gần tuổi 60, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ, MC, facebooker…

Giá như có chiếc máy nghiền ngôn ngữ để bỏ vào đó: “ông ấy, anh ta, gã, y, chàng, hắn” mà xay ra được một chữ gồm tất cả đặc tính trên để chỉ người đàn ông ấy. Đành phải sính ngoại mà gọi là Mr Kwan!

Mr Kwan “công khai” trọng lượng 39 kg của mình nhưng tôi vô cùng nghi ngờ lòng “thành thật” đó. Nếu bỏ đi cặp kính cận cồng kềnh, cái tẩu thuốc to đùng, bộ râu lởm chởm như cỏ cùng một vài “phụ kiện” khác trên người, chắc Mr Kwan chỉ nặng bằng con số lẻ trên mà thôi.
 2. Xứ An Nam, ra ngõ gặp nhà thơ nhưng thi nhân thì thời nào cũng tịch mịch, vắng vẻ như sao buổi sớm như lá mùa Thu. Mr Kwan là một thi nhân đích thực.

Những dòng thơ trong trẻo, quá nổi tiếng như “Quê hương là con diều biếc/ Tuổi thơ con thả trên đồng/ Quê hương là con đò nhỏ/ Êm đềm khua nước ven sông” chưa làm nên một thi sĩ. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, chở cả mùa hè, cả nỗi ngu ngơ khờ dại của bao thế hệ mười tám tuổi, được Vũ Hoàng phổ nhạc khiến hàng triệu con tim rung động, vẫn chưa làm thành thi nhân.

Năm 2009, người đàn ông 54 tuổi, Mr Kwan lần đầu tiên công bố bài thơ viết 27 năm trước “Tạ lỗi với Trường Sơn”. Có gã thanh niên sau mấy năm rời thành phố, lăn lộn ở chiến trường K giờ trở về đứng bên lề đường ngước nhìn phố xá. “Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót/ một góc phù hoa ngày cũ qua rồi”. Khi cúi người trên trang giấy nhàu nát viết những dòng đầu tiên của bài thơ “dài nhất cuộc đời mình”, gã thanh niên 27 tuổi đó, áo hãy còn đỏ bụi đường đích thị trở thành một thi nhân.

Mr Kwan là một họa sĩ từ trong máu. Có vẻ như Mr Kwan học vẽ đâu đó trong tiền kiếp. Những thiếu nữ, hoa lá, chim muông, tĩnh vật được Mr Kwan “bôi” lên toan có cái vẻ phiêu lãng và mong manh, có sự run rẫy mà bình yên, có cái trầm tư rất gần với trẻ thơ. Mr Kwan ngông nghênh tuyên bố “vẽ không khó, chỉ rửa cọ là khó” và ngồi mơ màng ước “có tiền thuê ôsin chuyên rửa cọ”. Mr Kwan tung lên mạng những bức vẽ hãy còn nham nhở, chưa biết trước sẽ kết thúc ra sao nhưng được “bảo hành” bằng việc cam đoan là đẹp hơn cả bức vẽ sau khi… được hoàn tất!

Mr Kwan còn là một MC cho một số chương trình ca nhạc. Khi Mr Kwan xuất hiện dưới ánh đèn màu của các sân khấu, bên cạnh các người đẹp, các ca sĩ, những diva thì có vẻ như mọi quan niệm về vẻ đẹp nam tính, mọi tiêu chuẩn về sức quyến rũ với phụ nữ Việt bị lung lay dữ dội.

3. Gần đây Mr Kwan là một facebooker. Những status ngắn gồm các ghi chép vụn, những nhận xét, những câu bông đùa, những lời giận dữ… Có khi chỉ một câu, nghe qua cứ tưởng đó là lời của một nhà triết học “Dù cái giàn khoan cắm xuống hay kéo đi thì những cái đầu vong nô vẫn ở lại”. Thỉnh thoảng Mr Kwan kể một mẫu chuyện cực ngắn có dư vị của ngụ ngôn Ê Dốp kết hợp với truyện cười Nasreddin thời hiện đại.

Có những status bộc trực. Khi viết “phây”, Mr Kwan không thèm để ý đến chính tả. Cẩu thả, đốp chát mà đau đớn:

Mr Tư ” đời ta đòi không xong thì đời con cháu chúng ta đòi “.

Thưa quí vị, con cháu ta đâu có đi đêm, bán buôn, cờ bạc với ai mà bắt nó lãnh nợ của cha chú nó. Ông bà thường để lại tài sản cho con cháu chứ có bắt con cháu gánh nợ của ông bà bao giờ. Như đất nước là Tiền nhân để lại, có Tiền nhân nào bắt quí vị trả nợ giùm không ?

Mr Kwan được thượng đế thả vào đời ô trọc này để rong chơi, để đau khổ, để cười cợt. Người em trai Đỗ Huy Hoàng mà cuộc đời “đen như bóng tối” vừa mất, Mr Kwan dặn em khi gặp mẹ thì nhớ nói với mẹ rằng “lão Q. con cụ vẫn ương ương gàn gàn như hồi còn nhỏ. Tuy dở người dở nết nhưng nó không thành trộm cắp bao giờ…”. Rồi như chưa yên tâm, Mr Kwan nhắc em dặn mẹ rằng “Nơi nào mà thấy cứ 3 đứa ngồi xầm xì to nhỏ thì chính xác là nó họp chi bộ đấy. Chúng đang thậm thụt nói xấu quần chúng như mẹ đấy. Mẹ cho chúng vài nhát guốc hoặc tránh xa cụ nhé !”.

Trên “phây” của mình, Mr Kwan làm thơ, tất nhiên. Có bài bài ngắn mấy câu, có bài dài. Không phải dạng “mây gió trăng hoa tuyết núi sống”, hoàn toàn không. Mr Kwan cự tuyệt với dòng thơ đó khi viết:
Ta xấu hổ vào những bài thơ của mình
những bài thơ vô ích , khốn nạn, đĩ thõa tô son môi cho xác chết, bôi bẩn vào nhan sắc đích thực của con người
ta khinh bỉ ta
những con chữ õng ẹo dửng dưng
ngang bằng tội ác.

Những câu thơ như một lời mắng, thẳng thừng, không nhân nhượng:

Rõ rồi nhé.
Rõ mồn một nhé.
Người Việt trấn áp người Việt nhé.
Người Việt đánh đập người Việt nhé
Vì tội tày trời : chống bọn cướp của giết người
Mang tên : BẠN.
Mang tên China.

Với đám “fan cuồng” với các nhóm nhạc Hàn Quốc, Mr Kwan nói nghiêm trang, dịu dàng và đau đớn:

Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt
Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội.
Sắt đá vẫn nghẹn ngào.
Nhưng các em ạ
Chúng tôi không bao giờ rơi lệ
Những chuyện tào lao
Chúng tôi không mất thì giờ nửa đêm run rẩy, gào thét trước cổng sân bay để đón đứa lạ huơ lạ hoắc

4. Hình như Mr Kwan là đối tượng chăm sóc của các cháu trong một cơ quan chức năng nhiều quyền lực. “Các cháu thanh niên” hàng ngày vẫn luẩn quẩn “nấu bánh canh” trước nhà Mr Kwan. Các cháu kiên trì theo đuôi Mr Kwan đi đâu đó đến các quán nhậu, tụ họp bạn bè hay “tám chuyện” với người đẹp. Các cháu này ăn lương từ thuế của dân nên thoải mái phung phí thời gian vàng bạc của tuổi xuân để làm một việc vô ích nhất trong cuộc đời này.

Trên đời này, ngoài việc cầm cọ, cầm bút, gõ bàn phím, những người như Mr Kwan thì có thể làm được gì. Cùng lắm thì tập tễnh chạy theo một đám đông cỏn con, vung tay gầy, miệng hô đảo đảo.

Muốn theo dõi Mr Kwan, chỉ cần lấy vài đồng bạc vụn đưa cho cậu bé đánh giày đầu ngõ, dặn bám lấy “cái ông gàn gàn dỡ dỡ ấy” rồi cứ thế cứ thế… Nếu sang hơn một chút thì thuê hẳn một em chân dài, có khả năng “thẩm thơ”, dặn chuyên tâm rót đầy ly cho Mr Kwan rồi cứ thế cứ thế… Thỉnh thoảng lại ghé lên “phây” vài phút xem chừng. Chỉ cần vậy thôi là cả tuần, cả tháng, cả năm cứ gối cao mà ngáy.

5.Sài Gòn với những building cao ngất, với 7 triệu dân cuống cuồng hối hả. Trong vòng xoáy kia có những kẻ cần lao nặng nhọc hay phỡn chí hưởng đời, có những người khốn cùng máu lệ hay tột cùng xa hoa… Vẫn có những kẻ thoát khỏi cái vòng xoáy bằng “dáng vẻ gầy gò, cách đi lầm lũi, cách ngồi cô đơn,với 39 kg – tiều tụy hoàn hảo”. Một người đàn ông râu mọc như cỏ, cặp kính cận to đùng, nặng tất thảy 39 kg.

Mr Kwan chuếnh choáng bước vào căn phòng bề bộn của mình, cầm cọ mà miết lên toan những nhát màu. Cũng có thể Mr Kwan đang ngồi trước bàn phím, miệng ngậm tẩu, gõ nhanh những dòng chữ đùa với Trương Huy San đang ngồi than thở vì thèm cá linh với ai đó hay “thèm một bữa cơm gia đình”. Nhắn tin hẹn đi uống rượu cùng nhạc sĩ Tuấn Khanh và “thú thực” là “hồi hộp thấy bà. Hắn ưa xù giờ chót , may quá hắn còn nể mình một tí”. Cũng có thể Mr Kwan đang quyết định thăng hàm Thiếu tướng cho “thượng tá Huỳnh Ngọc Chênh” vì đã ngoạn mục vượt vòng vây trùng điệp của “các cháu”, có mặt ở Đồng Tháp trong một phiên tòa “công khai”.

Cũng có thể Mr Kwan đang ngồi im như tượng đồng đen. Từ khóe mắt của tượng rỉ ra giọt nước mắt lăn xuống bộ râu mọc lởm chởm như cỏ rối. 

2 comments:

  1. Chẳng lẽ chẳng còn ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước này ngoài mấy tay bloggers phản động mà quá nửa đang lẩn thẩn trong tù???
    Còn nỗi đau nào hơn khi nhìn rõ mà cứ phải như mù:
    Rõ rồi nhé.
    Rõ mồn một nhé.
    Người Việt trấn áp người Việt nhé.
    Người Việt đánh đập người Việt nhé
    Vì tội tày trời : chống bọn cướp của giết người
    Mang tên : BẠN.
    Mang tên China.

    ReplyDelete
  2. Mấy bửa nay gỏ cửa nhà bác Chênh ( bác thăng bằng ) mà bác đi vắng ! Làm tôi nghĩ bác lại thực tập trinh thám hay đang viết truyện trinh thám nữa rồi ! Tôi đã gắn lon thiếu tướng cho bác rồi , từ nay bác có quyền dạy đại học CA về trinh thám .

    ReplyDelete