Sunday, January 11, 2015

‘Có gì đâu’ mà sao dấu kỹ thế !


Bùi Tín        

 


Thế là ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa về Đà Nẵng tối 9/1/2014. Sự kiện này được dư luận trong nước theo dõi chặt chẽ, do có cảm tình với một nhà chính trị có tính cách mạnh mẽ, từng tỏ ý chí chống tham nhũng, ‘hốt liền‘, ‘hốt hết‘ các loại sâu, giặc nội xâm.








Do cuộc đấu giữa các phe phái, nhóm quyền lợi đối chọi nhau, ông Nguyễn Bá Thanh bị trượt không vào được bộ chính trị trong cuộc bầu bổ xung bộ chính trị giữa nhiệm kỳ, nên ông càng được một số người thông cảm. Nay ông đổ bệnh, lại là bệnh hiểm nghèo nên có thêm người thương mến. Nhiều bạn bè, người thân, fan của ông, đặc biệt là bà con ở Đà Nẵng sốt ruột ngóng trông cuộc trở về nước từ Hoa Kỳ của ông, sau khi các đợt hóa trị của ông tại đó không đạt kết quả mong muốn.

Cuộc trở về loan báo sớm nhưng bị trì hoãn do thời tiết, trước định vào tối 2/1, rồi tối 6/1, rồi lại tối 9/1 mới thực hiện được.

Ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, dọc đường từ sân bay về Bênh viện đa khoa Đà Nẵng, vài ngàn bà con tập trung chờ đợi, chỉ mong được thấy hình dáng, nét mặt, nụ cưòi hay một câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh.

Thế nhưng điều mong muốn ấy không hề được đáp ứng. Sao ai lại khắc nghiệt đến vậy ?

Mặc dù ngay sau đó các mạng tin và báo của lề phải cũng như của lề dân có những bản tin dài tả tình tả cảnh rất ư có vẻ là đầy đủ, từ khi máy bay cứu thương Hoa Kỳ xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng, đến tin về các quan chức, gia đình đi hộ tống, đến các xe cứu thương đặc biệt đậu sẵn chờ đón, tin các nhà lãnh đạo Đà Nẵng đến bệnh viên thăm hỏi, tin từ các bác sỹ trong cơ quan chăm sóc sức khỏe của TW, đủ hết, cho biết sức khoẻ ông Thanh là bình thường, cho biết ông Thanh còn vui vẻ nói rằng ‘ tui vẫn khoẻ, có chi mô ‘.

Đi theo các bản tin dài là ảnh ở sân bay, đồng bào tụ tập hai bên đường đoàn xe đi qua, và ở bệnh viện, tất cả có hơn 100 bức ảnh khác nhau.

Vậy mà không có một bức ảnh nào về nét mặt, dáng ngưòi - dù là nằm trên cáng hay trong xe cứu thương, hay ngồi hoặc nằm trong phòng bệnh - , không có một tiếng nói nào của ông Thanh được ghi và phát – dù chỉ là một lời cám ơn đồng bào. Tịnh không ! Cứ như ông Thanh không có mặt vậy. Vì sao họ phải dấu kỹ lưỡng ông đến vậy?

Vì sao ? Trước khi ông Thanh về đến bệnh viện có cuộc họp của Thành uỷ với các cơ quan tuyên huấn, báo chí, quản lý bệnh viện, đại diện cơ quan chăm sóc sức khoẻ của TW đảng … để nhận sự chỉ đạo của bộ chính trị, để bàn bạc mọi chuyện liên quan.

Phải chăng từ cuộc họp này mà nhân dân không một ai được thấy mặt mũi, nét mặt, đầu tóc, cả dáng người của đương sự, không được trực tiếp nghe một câu nói, dù một lời cám ơn của đương sự, chỉ được gián tiếp biết rằng ông bình thường ‘ có chi mô ‘.

Đây là thái độ độc đoán, cửa quyền, coi thường người bệnh, khinh thường nhân dân, cưỡng bức công luận, cho gì biết nấy, chỉ có dưới chế độ độc tài cộng sản.

Để xem cho đến bao giờ ông Nguyễn Bá Thanh mới được tự do giao lưu với bà con Đà Nẵng của mình ?  Hay họ sợ rằng ông sẽ thổ lộ, bật mí điều gì cho công luận mà bộ chính trị không muốn ? giữa lúc cuộc họp TW lần thứ 10 đang bước vào những ngày cuối cùng rất sôi động ?

 
Bùi Tín  

No comments:

Post a Comment