Friday, April 15, 2016

Cướp giật ở Sài Gòn: Chắc xin lỗi cả năm cũng không hết!


Nam Chi

Cướp giật ở Sài Gòn: Chắc xin lỗi cả năm cũng không hết!
Ảnh ghép có sử dụng nguồn của Lao động

 
Nếu tất cả những người bị cướp ở Sài Gòn đều đòi được xin lỗi, tôi chắc rằng, Sài Gòn sẽ trở thành “Apology city” (Thành phố Xin Lỗi). 


 Dân mình bị cướp thì không nhục?

Thưa, tôi cũng muốn đòi được xin lỗi, vì tôi bị cướp ở Sài Gòn cũng 4, 5 lần. Tổng thiệt hại cỡ chừng 6 triệu đồng thời điểm cách đây 5 - 10 năm, chắc ít ỏi so với tổn thất của nhiều người cùng cảnh khác nhưng cũng là mồ hôi nước mắt.

Nhưng mà, tôi nhìn quanh thấy bà con bạn bè không có ai là chưa từng bị cướp, bị trộm ở Sài Gòn. Đa số đều khóc rống, khóc ròng, khóc thầm, khóc than, khóc rưng rức, khóc rỉ rả... rồi cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà đi làm kiếm tiền bù lại chứ biết sao giờ.

Của cải một đi không trở lại, thằng cướp cũng chẳng thấy bị bắt dù đã báo công an tức thì và cũng chẳng thấy ai xin lỗi…

Tại sao vậy? Khách nước ngoài bị cướp thì nhục quốc thể còn dân nước mình bị cướp thì không nhục sao?

Tuy nhiên, người cùng cảnh bị cướp bóc, cô du khách Ai Cập Alaa Aldoh, được xin lỗi công khai, tôi vẫn thấy rằng, đó là động thái mới mẻ và thú vị.

Nó xoa dịu nỗi bất an và góp phần lấy lại hình ảnh của TP. HCM không chỉ trong mắt cô gái 22 tuổi kia mà còn hàng ngàn du khách trong và ngoài nước khi đến đô thị nhộn nhịp này.

Nó thể hiện chính quyền cũng sòng phẳng, sai thì xin lỗi chứ không câu nệ.

Tuy nhiên, chắc chắn cô Alaa Aldoh không phải là khách nước ngoài duy nhất bị cướp. Cô “may mắn” được chụp ảnh khi ngồi khóc nên được nhiều người biết đến và lãnh đạo quan tâm.

Những du khách khác là nạn nhân “âm thầm” của bọn cướp thì sao? Có người ngay sau khi bị cướp đã hốt hoảng và thất vọng đến nỗi lập tức đặt vé rời khỏi Việt Nam, bỏ luôn kế hoạch du lịch một tháng khám phá đất nước hình chữ S.

Dĩ nhiên, họ cũng không lòng dạ nào mà quay lại, mặc cho thắng cảnh Việt Nam quyến rũ ra sao. Bạn bè, gia đình họ cũng nhận được lời cảnh báo tương tự và sẽ do dự nhiều hơn khi muốn đến Việt Nam chơi.

Cô gái đi xe máy ngã ra đường sau khi bị giật đồ. Hình ảnh cắt từ clip

Tôi có nhiều bạn bè ở Châu Âu, thường xuyên giới thiệu với họ về cảnh đẹp và văn hóa nước mình, nhưng khi họ ngỏ ý sang Việt Nam du lịch thì tôi hơi bối rối.

Dĩ nhiên, tôi muốn mời họ đến nước mình, muốn ngành du lịch có thêm vài vị khách phương xa, nhưng tôi không biết phải nói thế nào về chuyện cướp giật.

Nói thật thì e bạn sẽ bỏ ngay ý định, nói dối thì tôi không muốn và sợ bạn càng sốc hơn khi đối diện thực tế.

Tôi chỉ khuyên bạn hết sức cẩn thận, ra đường nên đeo ba lô chứ đừng mang giỏ xách, nên cất hộ chiếu ở nhà, đừng mang nhiều tiền hay đồ quý giá... Thủ thế đủ kiểu như thế, cuộc dạo chơi đã mất khá nhiều thú vị.

Nếu bỏ qua yếu tố “du khách nước ngoài” thì chuyện không may của cô Alaa Aldoh đơn thuần là một vụ giật túi xách – chuyện thường ngày ở thành phố.

Thành phố bình yên là lời xin lỗi chân thành nhất

Nhìn quanh thì dường như ai sống ở TP. HCM cũng từng bị cướp, cả bè bạn họ hàng của họ cũng không có ai là chưa nếm mùi cướp giật.

Bọn cướp bặm trợn nhưng cũng hèn lắm, đa phần chỉ nhắm đến phụ nữ chân yếu tay mềm.

Không chỉ mất của, nhiều chị em còn té xe, bị kéo lê dưới đường, để lại những vết sẹo lớn rất mất thẩm mĩ. Xem ra tổn thất của họ còn lớn hơn cô Alaa Aldoh nhiều lần.

Nhưng thôi, chúng ta là chủ nhà, không hẹp hòi gì mà tị nạnh với khách. Họ vượt ngàn dặm đến du lịch ở đất nước ta, ưu ái cho họ một chút cũng hợp lẽ.

Nhưng đã xin lỗi thì phải công bằng, không có lý do gì xin lỗi cô Alaa Aldoh mà không xin lỗi ông John, bà Helen, anh Tom, chị Sophia… nếu họ cũng là du khách và cũng bị cướp.

Còn nếu xin lỗi tất cả khách nước ngoài bị cướp ở TP. HCM, e rằng cơ quan công quyền cũng hết ngày hết giờ rồi, chẳng còn làm được việc gì khác.

Thêm xin lỗi cả người dân Việt Nam bị cướp ở thành phố này nữa thì thật không dám tưởng tượng, chắc hòn ngọc Viễn Đông một thời sẽ sớm có biệt danh mới là “Apology City” (Thành phố Xin lỗi) quá.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh cô gái bị cướp

Dân tình nhớ chuyện mình bị cướp, bức xúc mà chém gió vậy thôi, chứ thực ra họ chẳng mong được xin lỗi. Họ hiểu thành phố này bộn bề công việc, cần tập trung cho những điều thực tế hơn.

Chúng tôi bị cướp cũng đã bị rồi, mất của cũng đã mất rồi, quá khứ xem như cho qua.

Điều chúng tôi cần hơn mọi lời xin lỗi, là sự an toàn khi ra đường, là sự đảm bảo tính mạng và tài sản từ nay về sau.

Chúng tôi, sau khi bị cướp, đã bảo nhau nếu xe không có cốp rộng thì nên đeo ba lô ra đường. Chị em phụ nữ thì ngụy trang giỏ xách đắt tiền trong những bao nylon đen xấu xí.

Dây chuyền giấu trong mấy lớp áo, vòng, nhẫn che dưới găng tay, có người đi tiệc thì đến nơi mới chạy vội vào toilet đeo nữ trang, xong lại tất tả thay ra cất giấu trước khi về, tuyệt đối không nghe điện thoại ngoài đường…

Cẩn thận đến vậy nhưng an toàn thì cũng… hên xui, vì có người ngồi trong nhà vẫn bị cướp như thường.

Người dân luôn phập phồng, làm gì cũng lo đối phó cướp giật, đến điệu đà trang sức cũng không dám thì thành phố dẫu phồn vinh đến đâu cũng khó là đô thị đáng sống, đô thị hạnh phúc được.

Xin lỗi là tốt, nhưng chuyện cướp giật lộng hành không thể giải quyết bằng lời xin lỗi.

Chúng tôi mong mỏi và tin tưởng chính quyền TP. HCM sẽ có cách giải quyết triệt để vấn nạn này, trả lại sự bình yên cho thành phố. Hành động hiệu quả chính là lời xin lỗi chân thành và mạnh mẽ nhất. 

Nguồn: Theo Soha

 

No comments:

Post a Comment