17/08/2013

TÍN HIỆU

Có thể nói  gần 40 năm qua, người dân Long An lần đầu tiên được thấy biểu tình
Huỳnh Ngọc Chênh
Khi một mình đi lên bến xe Chợ Lớn để đón xe buýt xuống nhà tù Long An thăm Uyên, Kha, Uy vào lúc 6 giờ sáng ngày 15.8, tôi không tin sẽ được nhìn thấy mặt các em đàng sau chắn song sắt. Đi là đi vậy thôi. Không ngờ xuống đó lại gặp các nhân sĩ Sài gòn tổ chức thành đoàn xuống thăm và gởi quà cho các em. Còn hơn thế nữa, không những  thấy được cả ba em một cách thoải mái mà còn được trực tiếp nói chuyện với Phương Uyên.
Một tín hiệu?

Sáng ngày 16.8, mọi người chống đỡ cuộc đàn áp dữ dội của công an Long An trước cổng tòa án . Ban đầu chỉ có gia đình Uyên - Kha và một số mẹ chị đến từ Vũng Tàu, Đồng Nai và một số bạn trẻ đến từ Sài Gòn...rồi đến chúng tôi gồm anh Huỳnh Kim Báu, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà báo Kha Lương Ngãi, kỹ sư Tô Lê Sơn... Bên cạnh đó là nhóm Nguyễn Tường Thụy, Lê Quốc Quyết... từ Hà Nội vào mấy hôm nay. Rồi mọi chuyện bùng nổ khi các bạn trẻ No- U cùng với nhóm Bùi Hằng gồm Thụy Nga với cháu bé trước bụng, Trương Dũng, Viễn Nguyễn...đến từ Hà Nội. Lực lượng chị em Nam Bộ được bổ sung thêm các mẹ chị đến từ An Giang, Sài Gòn. Ngược hẳn với thái độ từ tốn của anh Báu khi chất vấn viên chỉ huy công an lý do không cho chúng tôi vào dự phiên tòa,  Nhóm Bùi Hằng, Thụy Nga, Trương Dũng vừa đến nơi  đã to tiếng phản ứng việc công an cấm đoán chúng tôi chụp hình trong khi cả rừng an ninh mặc thường phục chỉa các loại máy quay vào tận mặt từng người chúng tôi. Công an phản ứng lại bằng cách tăng cường người và gia tăng áp lực. Anh Viễn Nguyễn rồi Kha Lương Ngãi vừa lôi điện thoại  và máy ảnh ra đã bị hàng loạt công an chìm nổi nhào đến cướp giật máy và khống chế đưa lên xe 113. Bùi Hằng xông ra, Trương Dũng và Thụy Nga chỉa máy chụp hình vào mặt những người đang chỉa máy vào chúng tôi. Cả hai ngay tức khắc bị khống chế thô bạo đưa lên xe. Chúng tôi chen vào giằng co và che chắn để bảo vệ em bé được địu trước bụng Thụy Nga. Mọi người nằm xuống trước đầu xe, một vài bạn khác nằm chặn sau xe.
Nhưng vì lực lượng công an và dân phòng quá đông nên cuối cùng xe cũng cài số lui chạy thoát.

Chúng tôi họp lại thành một đoàn biểu tình đi diễu hành quanh một số đường phố. Ban đầu chi chừng 40 người nhưng qua trưa và đến  đầu giờ chiều, số người biểu tình đã lên đến gần cả trăm. Lực lượng tăng cường cho đoàn biểu tình đến từ khắp nơi. Các câu khẩu hiệu được hô vang: Tự do cho người yêu nước, Phương Uyên- Nguyên Kha vô tội, phản đối công an bắt người biểu tình, phản đối phiên tòa bưng bít... Người dân thành phố Tân An ngỡ ngàng và rúng động. Sau nầy nhiều người nói: "Cả đời dân ở đây, hơn 40 năm qua, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh biểu tình". Tôi nghĩ, có lẽ cả trăm năm qua người dân tại đây chưa thấy biểu tình là gì vì trước 75, hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra tại Sài gòn.

Tại đây cũng cần dừng lại để có lời khen ngợi chính quyền Long An đã tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân theo đúng hiến pháp đã ghi. Đoàn biểu tình gần 100 người với các biểu ngữ các loại, kéo đi qua khắp các đường phố, hô vang các khẩu hiệu phản đối các điều sai trái trong suốt cả ngày mà không hề bị ngăn chặn hoặc bị gây khó khăn. Người trong đoàn biểu tình cũng không bị bọn giả danh côn đồ hoặc các lực lượng an ninh đánh đập thô bạo như ở Sài Gòn và Hà Nội.
 Một tín hiệu?

Phiên tòa bị bưng bít hoàn toàn khi không có luật sư biện hộ cho hai bị cáo, không có bất cứ người nhà nào được cho vào. Anh Linh, chị Nhung, chị Liên, chị Như...là cha, mẹ, chị...đều bị đuổi ra khỏi khu vực cổng tòa trên 20 mét như mọi người dân khác.
Phương Uyên đã kiên cường tuyên bố trước tòa khi tự bào chữa cho mình: “Tôi không cần giảm án, chỉ cần xử đúng người đúng tội… Chống Đảng Cộng sản không phải chống phá đất nước, dân tộc!”. 
Công tố viên đã đề nghị y án với em. Thế nhưng bất ngờ tòa tuyên Phương Uyên hưởng án treo và thả ra ngay, Nguyên Kha được giảm 1 nửa mức án, tài sản tịch phu trái phép của Đinh Nhật Uy được trả lại.
Không còn là một tín hiệu nữa mà là một phát đại pháo báo hiệu cho sự chuyển mình của lịch sử?

                                                                 *               *
                                                                         *
Tối 15.8, sau khi thăm Uyên Kha Uy trong tù, tôi định ở lại hẳn Long An để chuẩn bị cho hôm sau nhưng được tin anh em thân hữu Sài Gòn tổ chức tiệc mừng anh Lê Hiếu Đằng trở lại sau những ngày thập tử nhất sinh trong bệnh viện, tôi lại lên xe chạy về lại Sài Gòn.
Nhà Văn Phạm Đình Trọng và anh Lê Hiếu Đằng tại buổi tiệc mừng anh khỏi bệnh

Mặc dầu đã hồi phục sau khi mổ nhưng anh Đằng vẫn còn rất yếu, tuy vậy sức sống trong anh vẫn tỏa ra mãnh liệt. Sức sống ấy đã nổ tung ra qua bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh..." và lan truyền ra như một làn sóng lớn. Bài viết "Phá Xiềng" ngay sau đó của anh Hồ Ngọc Nhuận và các bài viết hưởng ứng khác là sự tiếp nối của sức sống ấy.
Anh em bạn bè ngồi ăn uống chuyện trò nhưng không khỏi không tỏ ra lo cho anh Đằng sau bài viết ấy có bị công an quấy rầy gì không. Anh Đằng nói: Khi chiều đại diện Bộ Công An có đến nhà tôi. Mọi người xôn xao, anh cười nói: Các bạn ấy đến để trao quà và thăm viếng bịnh tình của tôi. Các bạn ấy chân thành chúc mừng tôi đã phục hồi sức khỏe và dường như còn muốn nói với tôi nhiều chuyện khác nhưng rất tiếc lại có khách khác đến nên thôi...
Rồi sáng nay, 17.8, trong lúc ngồi ăn sáng với anh và gia đình Phương Uyên, tôi hỏi anh đã nghe động tỉnh gì từ phía trên kia... anh lại nói riêng với tôi: Chiều hôm qua anh Tư Sang có gởi đến cho anh một món quà cùng lời thăm hỏi chân tình. Tôi hỏi quà gì? Anh nói: Một loại thuốc chữa bệnh rất quý chỉ dành riêng cho các vị lãnh đạo.
Một tín hiệu nữa chăng?

                                                                   *              *
                                                                           *
Niềm vui đến rất lớn nhưng rồi vẫn có những nghi ngại. Vẫn có những ý kiến này khác.
Tôi bảo lòng mình cứ tin rằng đang có những bước đổi thay thật sự vì sự tồn vong và phát triển của đất nước, đang có những bước đổi thay vì hạnh phúc của toàn dân. Nhẽ nào quyền được sống tự do theo lý tưởng của một cô gái bé nhỏ lại là món hàng trao đổi của Nhà nước nầy cho một yêu cầu chiến thuật nào đó?

30 commentaires:

  1. Bác hổng tính mấy cuộc biểu tình của nhà nước tổ chức hả ? Coi chừng bị thưa vì đưa tin thiếu đó nghe. Hề hề.

    RépondreSupprimer
  2. Chính quyền Long An không đàn áp vì mới quá chưa biết đối phó thôi. Vì phải xin ý kiến chỉ thị nên đoàn người biểu tình mới có thời gian. Lần này thì công an Long An bị bộ nội vụ cạo đầu, nhưng lần sau biểu tình thì ai bị cạo đầu biết liền.

    RépondreSupprimer
  3. HY VONG DAY LA MOT TIN HIEU TOT: THOAT TRUNG, CHI CO DUONG LOI NAY MOI DUA DAN TOC THOAT CANH U AM, SU THAY DOI CHINH SACH DOI NGOAI TRUOC LA NEN TANG, HE QUA TIEP THEO LA THAY DOI CHINH SACH DOI NOI. CHI CO CON DUONG NAY DAN TOC, DAT NUOC MOI HY VONG TIEN LEN VA TIEN XA HON.

    RépondreSupprimer
  4. Lâu lắm mới nghe một câu chuyện nhẹ nhàng, có hậu! Hoan hô mọi người.

    RépondreSupprimer
  5. Chia tay vơi tàu,xua đuổi bọn nịnh thần tham nhụng(nghe phỏng vấn anh gà trống thiến sót Vũ minh Giang mà tức ói máu!), trở về với dân thì họa may DCS còn vớt vát chút uy tín trước sự ra đời không tài nào ngăn cản được của các đảng phái tiến bộ khác.Hãy khôn ngoan trước khi quá muộn! Bằng Tường, Nam Ninh không phải là chỗ dung thân đâu!

    RépondreSupprimer
  6. xem bác Chênh viết câu cuối tui thấy Vênh khủng khiếp.Từ nhỏ ta đã hát"Hi vọng",lớn hơn thì say mê"mặt trời chân lí chói qua tim" và rồi lại hát"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng..." với trái tim hừng hực,với chiếc gậy trường sơn"núi mòn mà đôi gót không mòn" đi "giải phóng miền Nam",đi đánh"quân xâm lược bành trướng dã man"...gian khổ biết mấy mà ngọn lửa hi vọng vẫn rừng rực.Đó là lúc người Đảng viên đang là vô sản như mọi người dân,họ luôn xung phong đi đầu nơi ác liệt nhất nên dân tin và làm theo.Còn từ khi đổi mới các đảng viên đổi mới thành Cộng sản(cộng các tài sản vào mình)họ giàu hơn dân nhiều lần bằng mọi cách(kể cả lấy đất của dân nghèo,bán đất của chung) nên dân KHÔNG TIN vào Đảng nữa.Mà mất lòng tin là mất tất cả thì làm gì còn có hi vọng?Khi ĐCS VN sẵn sàng quên đi 35.000 bộ đội,nhân dân trong cuộc chiến chống TrQ 2/1979 thì việc dùng P.Uyên như một con cờ là việc quá thường.Buồn cho niềm hi vọng gửi không đúng chỗ của bác sẽ sớm thành thất vọng đắng cay hơn.

    RépondreSupprimer
  7. Không công an nào dám khuấy rầy anh Đằng, anh Nhuận cả. Cái ý ấy đã có từ trước và có từ thượng cấp các anh. Ai mà dám khuấy rầy các anh? Các anh khôn tổ!
    4- Khi đã có Cương lĩnh đề ra mục tiêu và nội dung đổi mới, Đảng sẽ định một lộ trình thật khoa học để từng bước thực hiện sự nghiệp trọng đại này một cách chắc chắn.
    (b)….Đảng Cộng sản Việt Nam có thể theo cách của Đảng Xã hội Pháp hồi 1920: Những người muốn đảng trở thành Đảng của dân tộc và những người muốn giữ nguyên Đảng Cộng sản tách nhau ra thành hai đảng. Sau đó, tổ chức trưng cầu ý dân bằng một cuộc bỏ phiếu kín chọn đảng lãnh đạo từ hai đảng này. Đảng không được nhân dân chọn làm lãnh đạo sẽ trở thành đảng đối lập…
    - Mời xem: Đổi mới Đảng, tránh nguy cơ sụp đổ!
    http://www.viet-studies.info/kinhte/ThienY_DoiMoiDang.htm
    Đã theo vào với cộng sản là phải nói theo cộng sản cho đến cuối đời. Ông Lê Hiếu Đằng là điển hình sáng chói. Cái khốn nạn mà người đảng viên cộng sản phải chịu đựng với đảng cộng sản của mình là ở chổ đó! Ba Sàm

    RépondreSupprimer
  8. Bố Mẹ tôi là người Bắc di cư thời 1954. Vào Nam, bố mẹ tôi có kể lại chuyện CCRĐ xảy ra, nhưng có mấy ai tin và cho rằng bố mẹ tôi nói dóc. Chuyện ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi...đã theo CS trước 1975 và họ đươc sư tiếp tay của mấy ông cha, mấy ông sư và nhóm đạo hữu khác. Sau 1975, họ mở được con mắt ra thì quá trễ. Xã hội sau 1975, con người VN đói rũ rượi, đói mờ con mắt với bo bo, củ mì, khoai lang, ngô được trộn chung với gạo ẩm, cơm mốc. Trách ai nữa đây! Với 1 nhóm người có bằng cấp, nhưng thực sự đầu óc đầy thiển cận, ngu muội. Chuyện đã rồi với đám công an và quân đội đều lệ thuộc vào đảng CS chó chết. Nếu dân M. Nam hiểu được CS như người dân Nam Hàn, chắc chắn đất nước sẽ có 1 ngày vinh quang với những no ấm mà chính phủ M. Nam VN đã xây dựng đươc trước 1975 và chúng ta chẳng thua kém gì các nước lân bang.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Sao lại nhắc "em học sinh" Lê Va7n Nuôi ở đây? "Em HS" yêu nước ngày nào giờ mập ú như con nhộng rồi! Quên đi!

      Supprimer
  9. Chúc bác Đằng luôn mạnh khỏe!
    Dân tộc VN đang muốn tự tay mình cầm lá phiếu bầu cho một chính đảng có cương lĩnh tốt nhất cho đất nước hiện nay, xây dựng một xã hội văn minh tiến bộ cùng với thế giới :
    - Tam quyền phân lập.
    - Đất đai được quyền tư hữu.
    - Công dân được quyền tự do biểu tình, lập hội, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo THEO ĐÚNG CHUẨN MỰC QUỐC TẾ.
    - Được phát hành báo tư nhân.
    - Quyền chính trị được bình đẳng cho mọi công dân.
    ....

    RépondreSupprimer
  10. Phá xiềng – Phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên - Đinh Nguyên Kha và Thông Điệp Tự Do kính gữi đồng bào Việt Nam yêu chuộng Tự Do – Dân Chủ toàn quốc
    http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/26344-pha-xing--phien-toa-x-nguyn-phng-uyen-inh-nguyen-kha

    PHÁ XIỀNG! Vận nước sắp qua cơn bỉ cực?
    http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/26333-pha-xing-vn-nc-sp-qua-cn-b-cc#comment-3948

    RépondreSupprimer
  11. Chúng ta hãy ủng hộ đề xuất của 2 bác Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận.Tôi ở miền núi phía Bắc đất nước( Bắc giang) nhưng rấtmuốn tham gia phong chào dân chủ của mọi người.Nhưng ít học mong mọi người chỉ giáo

    RépondreSupprimer
  12. Anh Chênh ghi nhầm ngày rồi chỉnh lại đi (16.8 chứ không phải 15.8):
    "Sáng ngày 15.8, mọi người chống đỡ cuộc đàn áp dữ dội của công an Long An trước cổng tòa án..."

    RépondreSupprimer
  13. Kịch bản vụ xử Uyên – Kha
    + QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CỦA TP & KSV:
    - Rất khó để buộc tội 2 bị cáo tội danh theo điều 88
    - Riêng đối với Uyên càng khó
    - Nên xử hủy án để điều tra xét xử lại. Trong khi điều tra lại thì ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do “chuyển biến của tình hình”, hành vi phạm tội chưa gây hậu quả. Như thế thì cơ quan tố tụng không phải xin lỗi và bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, đồng thời chứng tỏ tính nhân đạo của PL XHCN VN
    + THƯỢNG CẤP: không được. Xử như vậy sẽ mất uy tín của CQĐT. Tình hình hiện nay không cho phép xử không tội. Phải xử nghiêm để răn đe. Vừa rồi đã có ý kiến công khai đòi lập đảng đối lập. Phải vô hiệu ngay từ trong trứng nước những nhen nhóm này, dù đó là ai. Không xử nghiêm vụ này thì những manh nha lập đảng sẽ ngày càng phát triển, không thể kiểm soát được.
    Đường lối chỉ đạo có tính nguyên tắc:
    - Không được xử không phạm tội
    - Hạn chế tối đa sự tham gia của luật sư
    - Không cho thân nhân bị cáo và dân chúng tham dự phiên tòa
    - VKS đề nghị giảm án cho Kha, giữ y mức án đối với Uyên
    - Tòa án xử: vận dụng mọi quy định của PL luật để giảm hình phạt tù cho Kha và Uyên. Riêng đối với Uyên thì cho hưởng án treo.
    Đây là cách chúng ta chứng minh với thế giới là nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, có hệ thống tư pháp độc lập.
    + KSV & TP: dạ, cho chúng em xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản.
    + Thượng cấp: không. Các đ/c ghi vào sổ tay những ý kiến chỉ đạo này để nhớ mà thực hiện.

    RépondreSupprimer
  14. Hà! Hà cọng sản như con tắc kè đổi màu tuỳ nơi, tuy hoàng cảnh để tồn tại.
    Tin cs là bán lúa giống.
    Không nhớ rỏ, hình như boris tt LX gì đó nói:
    "cs chỉ có đạp đổ, không thể sửa đổi"

    RépondreSupprimer
  15. người Cà Mau18 août 2013 à 09:28

    Trước một Nguyễn Phương Uyên kiên cường, đảng ta trông thật nhỏ.

    RépondreSupprimer
  16. Chu chenh oi? Sao toi Tim khong thay Bảo le dang dang tin nhi!!! Khong thay Toan xu dung nguoi dung toi ... Phien Toan cong khai hop long Dan vvv!!

    RépondreSupprimer
  17. Tôi hỏi quà gì? Anh nói: Một loại thuốc chữa bệnh rất quý chỉ dành riêng cho các vị lãnh đạo.Một tín hiệu nữa chăng?

    RépondreSupprimer
  18. Tôi hỏi quà gì? Anh nói: Một loại thuốc chữa bệnh rất quý chỉ dành riêng cho các vị lãnh đạo.Một tín hiệu nữa chăng?

    RépondreSupprimer
  19. Hơn 40 năm xa Việt Nam, chưa một lần về vì không thích đảng. Nhưng ngày hôm nay như mở hội sau khi thấy Uyên được trả tự do, lòng rất mừng ta sẽ về lại quê hương, ta sẽ về lại Việt nam...ngày ta về, ta sẽ gặp tất cả blogger việt nam, những người đã làm thay đổi Việt Nam.

    Cảm ơn tất cả đã hy sinh bản thân mình vì một Việt Nam Tự Do Dân Chủ.

    RépondreSupprimer
  20. Dân chủ đang có kết quả , chân lý bắt đầu trở lại .
    Nhà tù lớn sẽ phải rã ra thôi .
    Đừng lừa gạt dân nửa nhé .
    Tôi đã tin , đã vào đảng , đã thấy và đã lặng lẻ chuyển công tác và bỏ đảng 5 năm rồi .
    Toàn dối trá và lừa gạt .

    RépondreSupprimer
  21. Việc Tòa xử Phương Uyên án treo và giảm án cho Nguyên Kha là đáng mừng... nhưng chớ mừng lâu....và phải thức canh...
    Hãy nhớ lại năm 1996 khi muốn nâng cao quan hệ với Mỹ Việt Nam đã bóp cổ người dân nhẹ tay chút....sau đó họ bóp cổ còn mạnh hơn...
    Năm 2006 được ra khỏi danh sách CPC (là một trong những điều kiện để được gia nhập WTO năm 2008) thì họ đã mạnh tay hơn trước...cho đến 2013....
    Tôi tin rằng sau khi chánh phủ cộng sản ở Việt Nam vào được TPP thì họ sẽ mạnh tay hơn nữa về nhân quyền và tự do tôn giáo...
    Tôi không bao giờ tin vào chính sách của cộng sản về nhân quyền và tự do tôn giáo...

    RépondreSupprimer
  22. Chúc mừng người trẻ Phương Uyên,dù chưa được trắng án nhưng
    những lời phát biểu của em chắc chắn giúp khai dân trí.Điều
    kiện căn bản cho bước tiếp theo là chấn dân khí còn hậu dân
    sinh là bước cuối cùng bảo đảm cho xã hội phát triển
    Sở dĩ nhà nước CS.không từ bỏ bạo lực đối với nhân dân mình
    là vì chúng độc quyền hết.Chính vì thế muốn dân chủ thì dân
    ta phải gây áp lực để chúng phải chia sẻ quyền hành với các
    đảng phái khác.Ngày nào chưa hiểu ra phương cách "chìa khóa"
    này thì người dân không thể mở được cánh cửa độc tài.
    Gây áp lục bằng SỐ ĐÔNG theo nguyên tắc ĐA SỐ thắng THIỂU SỐ,
    còn không thì muôn đời làm trâu ngựa cho bọn tham lam vô độ
    cũng như tàn ác vô nhân tính.
    Nhất là để cứu nước,mệnh lệnh của thời đại.

    RépondreSupprimer
  23. thuốc quý để chữa bịnh cho các ông ấy là ĐA ĐẢNG

    RépondreSupprimer
  24. bình minh đỏ18 août 2013 à 21:33

    Tôi nghi nghờ những viên thuớc quí ấy. Tốt nhất là bác không nên dùng.

    RépondreSupprimer
  25. dang dan chu xa hoi phai duoc thanh lap dieu do la tat yeu khach quan

    RépondreSupprimer
  26. Tại sao những đảng viên cộng sẳn phải bỏ đảng trở về với dân tộc ? sau khi vào nam 1975, thiếu tướng Tô Ký đã nói với con cháu "các con không ở được với bọn cộng sản này đâu, hảy ra đi (vượt biên). Nhìn bọn họ đối xử với cậu, cậu bây giờ giống như con chó già ngồi canh cửa". Bây giờ tôi mới hiểu lời ông ta nói, những người theo đảng, hy sinh cả đời mình, cả gia đình mình, vì đất nước, để rồi ngày hôm nay thấy đất nước và gia đình tan nát.

    RépondreSupprimer
  27. HIHI, tui thương cho đảng tui quá! Có đảng đối lập thì Sắp hạ màn rùi, tui nàm sao kiếm ăn như mấy sếp của tui?

    RépondreSupprimer
  28. Tôi cảm động đến khóc thầm khi hay tin nữ liệt Phương Uyên được giảm ánvề với cộng đồng ,người thân.Mong cháu sớm được đi học trở lại.Tôi thấy ấm lòng truốc một tín hiệu tốt(dù còn như đốm lửa nhỏ ).
    Cầu mong đất nước được vận hành về phía dân chủ được nhanh hơn như là sự tất yếu của quy luật lịch sử dù lắm sức ì,lực cản...Tuy nhiên, xin các anh chị hãy luôn cảnh giác,một chính thể đã quen sống trong cơ chế độc quyền toàn trị với bao quyền lợi "trọn gói" thì khó có thể nhượng quyền cho ai -dù chỉ một phần nhỏ bé như vụn bánh mì vung vãi!

    RépondreSupprimer
  29. Đảng ta luôn có 2 bàn tay: trái dùng găng tay nhung,phải là súng AK.Các bác thích nhung êm dịu sẽ có êm dịu,còn sau đó dù không thích cũng chuẩn bị nghe tiếng súng AK liên thanh.Chỉ tiếc sau đó một giây thôi các bác sẽ chẳng còn biết nó êm dịu hay đau đớn nữa.Đó là sự thật lịch sử được trưng bày đầy các bảo tàng ở VN

    RépondreSupprimer