Monday, September 12, 2016

TRỊNH XUÂN THANH, CON DÊ TẾ THẦN (10)

Người Buôn Gió

(Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7phần 8 và phần 9)

Bây giờ có lẽ người của Trọng đang phàn nàn trong trung ương rằng chuyện thằng Thanh chỉ là con muỗi, nó cứ để chịu kỷ luật, khiển trách rồi xử lý một chút là xong. Giơ cao đánh khẽ thôi, làm gì mà nó phải ầm ĩ lên như thế.

Đúng là chuyện con cáo và chùm nho.

Nguyễn Phú Trọng đã sa lầy vào vụ việc mà ông ta chắc mẩm đem lại danh giá cho mình. Làm cơ sở để ngồi tiếp đến hết nhiệm kỳ. Cách mà Trọng thích làm nhất là tạo ra những cuộc thanh trừng liên miên, từ thằng nhỏ để rung thằng lớn. Khiến nội bộ đảng rối bời, rồi Trọng nại lý do tình hình nội bộ như thế chưa yên tâm về được.

Trọng xếp đội hình tứ trụ rất tréo ngoe. Thường lệ chỉ có người trong tứ trụ mới được giới thiệu làm TBT.  Trừ Trọng ra ba người còn lại là Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chỉ có hai trong số này có ý định làm TBT, đó là Phúc và Quang.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuất thân từ công an, chuyên ngành của ông ta như thế khó ứng cử vào chức TBT giữa nhiệm kỳ, kể cả nhiệm kỳ sau là tương đối trắc trở ở khoản này. Một ứng cử viên tổng bí thư cả đời làm nghề công an khó mà thuyết phục được những lá phiếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người mà được đệ tử khen là dị tướng, là tướng quý có thể thay đổi thiên hạ là người miền Trung, trình độ về chính trị không xuất sắc gì để phụ trách cương vị tổng bí thư. Nhưng Trọng cứ hứa với Phúc như hứa với nhiều người khác, nên Phúc Hói sẵn sàng nghe mọi thứ từ Trọng. Phúc chăm chỉ lãnh nhận những nhiệm vụ mà người khác chối từ. Chẳng hạn lúc xảy ra sự cố ở Formosa, Trọng vào tham quan nơi ấy và được Formosa tặng bức tượng Hồ Chí Minh. Trọng khen ngợi Formosa làm ăn tốt, mang theo bức tượng về.

Chắc bây giờ bức tượng ấy đã được nấu chảy thành cục để ở nhà anh Ngọc, và những nghệ nhân đúc đồng ở làng nghề ở Đại Bái hay Ngũ Xã đa được ai đó ở văn phòng trung ương đảng đặt một bức tượng Hồ Chí Minh khác.

Rồi việc cá chết ầm ĩ, Trọng bảo thế lực thù địch tuyên truyền chống Đảng. Trọng sai người đi tắm biển, đi ăn hải sản để trấn an dân. Nhưng cá vẫn chết, việc không giấu được vì bà Thái Anh Văn một lãnh đạo ở Đài Loan mới lên không chấp nhận cho Formosa lợi dụng danh nghĩa công ty Đài Loan để cho Trung Quốc điều khiển (Trung Quốc có 65% vốn ở đây).

Trọng đẩy phắt việc sang cho Phúc đứng ra giải quyết. Formosa nghĩ chuyện đã xong ở bức tượng rồi, nay bị bóc ra. Họ tức tối và định làm bung bét ra. Chính vì thế cả tháng trời Phúc phải đi thuyết phục lãnh đạo Formosa nhận tội và đền 500 triệu usd.

Thực ra là vay nhau, Formosa đền tiền usd bao nhiêu thì Việt Nam hoàn thế lại còn hơn chút bây nhiêu. Rồi có đền thật hay không thì sau này tính, tạm thời cứ thế để cho trôi dư luận. Kiểu anh cứ chuyển tôi từng này tiền trên danh nghĩa đền bù, tôi cứ chuyển lại anh từng ấy tiền hoàn thuế. Còn việc đền bù hay hoàn thế thật sự chúng ta tạm để đấy. Việc này đã được những ông chủ Trung Quốc đồng ý nên tạm thời diễn ra như vậy.

Chính vì tiền ảo như thế, chính phủ của Phúc loay hoay mãi với kế hoạch đền bù dân, bởi tiền có thật đâu. Chỉ là một giao dịch ảo lừa dân chúng. Trong khi dân chúng tưởng có tiền thật cứ ngóng cổ chờ. Hẳn chúng ta nhìn thực trạng cứu trợ dân miền Trung bị thảm hoạ cá chết tồi tệ thế nào. Gạo mốc và cái gì nữa… chả có cái mẹ gì nữa ngoài những lời hứa.

Thiếu tiền trầm trọng để giải quyết Formosa, Nguyễn Phú Trọng quyết định đẩy nhanh tiến độ xét xử Phạm Công Danh để ép buộc, thoả thuận Danh phải nhả tiền ra cho Phúc. Trong khi việc điều tra còn chưa ngã ngũ, Trọng bắt công an phải đẩy nhanh tiến độ. Hài không, có nghĩa việc điều tra của công an nhanh hay chậm Tổng bí thư đảng bảo sao nghe vậy.

Ngày 30 tháng 6 Formosa thông báo nhận trách nhiệm vụ cá chết. Cùng thời gian đó ngày 30 tháng 6, Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo xét xử sớm vụ Pham Công Danh.

Vụ án Phạm Công Danh kết thúc mà người ta nhìn thấy đặc điểm ở vụ án này là Đảng chỉ chăm chăm hốt tiền và nhà về tay.  Chuyện này các bạn tự tìm hiểu có đầy trên mạng, không cần kể ở đây. Danh nhận án mấy chục năm tù cười tươi, vì đã thoả thuận xong với Đảng. Tiền để đấy cho Đảng đang cần, tạm vào tù nghỉ ngơi chế độ uỷ viên nghỉ hưu cho qua mắt thiên hạ.

Sở dĩ vụ án kết thúc nhanh, để Phúc Hói còn kịp nhân chuyến sang Trung Quốc dự hội chợ, gặp chủ đầu tư thực sự của Formosa nói chuyện về hợp đồng trao đổi vụ đền bù Formosa. Tức khoe chúng tôi đang có mấy món nhắm cũng tàm tạm rồi, mấy chuyện giả vờ đền bù kia ông yên tâm thực hiện.

Cùng lúc chỉ đạo vụ đẩy nhanh tiến độ xử Danh, một con gà đã nằm trong sẵn trong chuồng. Ngày hôm ấy Trọng nhờ Tư Sang xúi bọn báo chí khơi lại vụ xe xanh. Ngày 3 tháng 6 báo Thanh Niên nhận lệnh trên mở lại vụ việc xe biển xanh ở Hậu Giang của con dê Trịnh Xuân Thanh. Từ đó để ép buộc nhóm Thanh phải chung xuồng oẹ tiền ra hoặc không thì đánh chiếm miền Nam, nơi dồi dào tiền bạc để dành nguồn thu về chạy thuốc thang cho Đảng trong cơn ngắc ngoải.

Hậu Giang là nơi của những anh Hai Nam Bộ ít nhiều chưa bị cộng sản hoá tính Nam Bộ. Lại xa trung ương, các anh Hai Nam Bộ này hồn nhiên như cô tiên, lại nặng nghĩa tình. Nhìn chuyện Ban Bí Thư xử lý khai trừ Thanh (trước đó Thanh đã tự ra khỏi đảng vì phản đối Trọng) mà Hậu Giang vẫn rồng rắn ra Hà Nội thăm Thanh thì hết nói về tính Nam Bộ hồn nhiên, đôn hậu  của mấy ông anh Hai này. Chưa kể anh Bí thư Hậu Giang cũ từng đưa Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, anh bí thư này chỉ mặt Trọng trong hội nghị trung ương 13 khoá 11, đúng lúc nước sôi lửa bỏng.

– Trọng mày già yếu đi không nổi phải có người dìu thế kia, về đi làm nữa làm cái gì.

Sở dĩ Trọng chon Hậu Giang là nhiều yếu tố. Hậu Giang nơi hang ổ của kẻ thù, tên bí thư Bảy Chắc vừa cả chuyện thằng Trịnh Xuân Thanh con ông Đồ Giới xóm bên ở đó. Gia đình ông Đồ Giới mấy đời khoa bảng, còn bần nông nhà Trọng mới phất từ đời Trọng nhờ theo trung thành với Đảng mà ra. Và hơn nữa thằng Thanh, Thuận trước đây làm quân cho thằng Đinh La Thăng, bọn này chắc còn khối tiền phải oẹ.

Rất nực cười từ cái xe biển xanh rồi sang chuyện thất thoát 3000 tỷ, nhưng Trọng chưa đủ chứng cứ nên cứ vờn vậy…

Lại nói về anh Đinh La Thăng, một cách khách quan thì anh ấy ở TPHCM sẽ có lợi cho dân chúng ở thành phố này. Bởi vì anh không thể nào gây dựng được vây cánh mà hốt bạc trong xứ ấy. Quân lính dưới quyền toàn của bọn khác. Anh một mình lạ nước, lạ cái vào đấy. Bên ngoài Trọng lú nhăm nhăm soi. Anh Đinh La Thăng đành chấp nhận đóng vai một bí thư liêm chính, niềm vui của anh là thể hiện sự năng nổ, hăng hái của mình để cống hiến cho thành phố.

Nói anh Thăng đổi tính trong sạch thì chả ai tin, vì bố có thằng cộng sản nào leo đến chức huyện trở lên mà trong sạch cả. Xã thì còn may ra có ông ngây ngô, chỉ là may ra có số ít thôi. Lên đến huyện rồi là thành tinh hết.

Nhưng cái thế của anh Thăng bây giờ bắt phải trong sạch, ít ra cũng phải hết nhiệm kỳ này vì trên soi, dưới thì rình báo cáo.

Anh Thanh cũng vậy, vì sao ở Hậu Giang nhân dân người ta quý anh và bầu phiếu cho anh cao nhất vào quốc hội, mặc dù anh không phải người bản xứ?

Anh Thanh vào đó, ngồi chơi xơi nước, lạ nước lạ cái. Không có quan hệ gì mà kiếm chác, anh đành đi làm những việc từ thiện giết thời gian. Vì việc quan trong có mẹ ai giao cho anh làm đâu.

Chính vì chả dây đến tai tiếng gì ở Hậu Giang, lại toàn làm điều tốt cho dân. (cái này là bản chất anh tốt hay là anh đxx có việc gì làm, đi làm từ thiện giải khuây cho có viêc thì không rõ  cái nào đúng). Nhưng nhân dân Hậu Giang thì họ chỉ nhìn thấy anh về địa phương, trong sạch không dính dáng áp phe, dự án gì. Chỉ đi làm việc chăm lo đời sống bà con. Cứ thế họ thương yêu anh và cho anh đỉnh nhất trong đám quan chức Hậu Giang bằng lá phiếu bầu vào quốc hội.

Giờ anh Thanh bị Trọng tầm nã, anh Thanh lặn mất tiêu. Bà con Hậu Giang thì ngỡ ngàng.  Ngỡ ngàng là một quan chức mà họ thấy tốt với dân bỗng nhiên là kẻ có tội gì trước đó. Y hệt chuyện một thằng hàng xóm sống yên lành chan hoà với mọi người, một ngày công an đến bắt.

Nhưng thằng dân thì dễ hình dung, vì công an sở tại chỉ chút tiền là cho mày tạm trú, miễn là trong lúc tạm trú không gây tội gì. Đằng này phó chủ tịch tỉnh điều từ đâu về, đang sống với dân tốt thì nghe nói làm nhà nước mất tiền, đang điều tra kỷ luật?

Chứng tỏ số dân Hậu Giang đen, hay cái thể chế cộng sản này chẳng ra cái mẹ gì hết nên mới có chuyện téo nghoe một thằng quan chức đang làm tốt, được lòng dân lại là thằng gây án ở đâu về. Tức là bọn cộng sản này, chúng chỉ làm tốt khi chúng đang vào thế không có điều kiện để làm điều xâu xa. Còn đâu sểnh có cơ hội là múc tất tần tận. Như ông tổng bí thư không thèm tiền, nhưng ông yêu bác, nên tượng Bác mà vật liệu dễ hung chảy là ông bê ngay.

Chuyện từ con cá chết do bọn Formosa ra bao nhiêu chuyện hay ho. Nếu như tổng Trọng không nhận cái tượng HCM của Formosa đem về nấu ngay, thì chức chắc có cuộc gọi là chống tham nhũng gấp gáp đúng vào cái ngày mà Formosa nhân tội. Và chính vì hiến kế làm cái tượng HCM tặng cho Trọng mà Võ Kim Cự chả sao. Kế ấy của Cự mà ra, chứ bọn chó Fomosa nó tặng cặp tiền, chứ nó tích tượng Hồ CHí Minh trong cái Formosa làm cái mẹ gì.

… còn nữa …

_____

Đón xem phần sau, Trịnh Xuân Thanh có thể xuất hiện trên clip để chứng thực một số vấn đề và có những phát ngôn bày tỏ quan điểm của mình.

Việc này hơi bị trở ngại ở chỗ, nếu thực hiện sẽ mất 1200 usd tiền vé. Người của anh Thanh lo được, nhưng anh Gió đxx chơi. Thế là bọn anh Thanh có bằng chứng anh Gió được tài trợ mua vé, tuy rằng tin nhau, nhưng là chỉ tin ở mức độ đưa THÔNG TIN mỗi lần kèm bằng chứng. Chuyện tiền ở đây nó lại khác.

Còn anh Gió nhận tiền mặt, biết đâu một clip quay trộm hoặc ghi âm anh nhận tiền. Cái đó lăm le, hăm doạ sẽ đến người Đức, vây cả đời còn lại anh Gió đi theo làm lính hầu cho người ta.

Tất nhiên anh Gió dù ngây thơ, nông nổi như anh Kami nói, nhưng đxx dại gì nhận tiền như thế.

Muốn đưa tiền anh, lại chờ anh mở cuộc bán sách rồi cho chục ông đóng giả người mua sách. Mỗi cuốn cứ trả vài trăm usd ủng hộ.  Như thế vẹn cả đôi đường, vì giờ anh Gió mở cuộc bán sách thì thường chỉ có cúng tất vào từ thiện. Người tổ chức cuộc bán sách từ thiện họ sẽ đứng bên cạnh thu tiền, đxx phải anh Gió thu. Bao nhiêu con mắt rành rành ra đấy, anh Gió chỉ được cái danh làm quà để lại cho con anh sau này.

Kể ra có dăm nghìn làm từ thiện cho anh em, bà con cũng vui. Đm, đời sá gì nhỉ. Cộng sản nó còn buôn thuốc phiện để sống hồi những năm 30. Anh đi bán sách cho cộng quân ly khai, tiền giúp đỡ anh chị em có sao.

Đi đến tầm này, còn gì mà phải ngại.

Xin lỗi hơn mười ngàn bạn mới đặt theo dõi, tôi biết các bạn theo dõi câu chuyên nghiêm túc về thời sự. Nhưng xin trả công viết cho tôi bằng cách bỏ qua những chi tiết vặt cuộc đời mà tôi đưa vào.
(nguồn FB Bui Thanh Hieu)

No comments:

Post a Comment