Thursday, March 22, 2018

Ông Trọng đang cố làm tròn trách nhiệm đảng trưởng *


Thiện Tùng                                                 
(Chữ nghiêng là trích)



Nguyễn Phú Trọng: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy


Gần đây trên hệ thống truyền thông ngợi ca không tiếc lời đối với tổng bí thư Đảng CSVN (Đảng) Nguyễn Phú Trọng, nào là: “Người đốt lò vĩ đại”, “Người trí thức Bắc Hà tiết tháo”, “Một con người tả xông hữu đột, giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân tình, xứng đáng là tấm gương của Đảng”..v.v. và..v.v…



Trong bối cảnh, đảng viên Đảng CSVN tham quyền cố vị, tham nhũng, thoái hóa [1] không còn là cá biệt, đến đổi người dân phải thốt ra câu nói: “thằng đó tuy đảng viên nhưng nó tốt” thì, việc “cỗ động viên” đề cao Đảng trưởng “đốt lò” diệt trừ bọn sâu dân mọt nước là việc nên làm, xem như khích tướng xung trận. Nhưng, việc gì cũng vậy, coi chừng “già néo” dễ bị đứt dây. Hơn nữa, là đảng trưởng,Tổng Bí thư Trọng giáo dục, trừng trị đảng viên của mình là trách nhiệm của ông ấy, cỗ võ quá đáng coi chừng bị ông Trọng liệt vào tội “thoa mỡ bò”, “xúi dại”, cho vài tát tai thì đừng có trách. 


Là tướng lĩnh, khi có giặc thì phải thủ vai tiên phuông. Lãnh đạo cấp cao của Đảng cũng đã xác định “tham những là giặc nội xâm”. Hiện thời, những vụ việc tham nhũng được phát giác gần như hầu hết là đảng viên. Là đảng trưởng, hơn ai hết, ông Trọng phải là người tiên phuông xông ra xử lý đám giặc nội xâm nầy, đó là trách nhiệm của ông trước Đảng, trước Dân, nếu không xem đó là hành động đoái công chuộc tội thì cũng xem là có thiện chí sửa sai.




Lấy việc tham nhũng trong Đảng gán trách nhiệm cho những đảng viên không tham nhũng liệu có quá đáng không? – Không hề. Bởi vì, đứng góc độ người dân, tham nhũng lan tràn trong Đảng như thế, không chỉ riêng Tổng Bí thư Trọng mà tất cả đảng viên đương nhiệm và nghỉ hưu đều có tội/lỗi với dân, nếu không can phạm thì cũng đồng phạm. Có nghĩa là: Khi còn là đảng viên của đảng cầm quyền thì bất cứ ai, không phân biệt “lơ hay la” [2], tại vị hay đã nghỉ hưu, ít nhiều đều có tội/lỗi với dân vì là đồng bọn, nhưng trách nhiệm nặng nhất vẫn là Tổng Bí thư Đảng - xét theo tập tục “mũi dại lái chịu đòn”.



Đảng viên tham nhũng, thoái hóa diễn ra qua bao đời Tổng Bí thư, đổ hết trách nhiệm cho ông Trọng liệu có hẹp cho ông ấy không? Chắc không ai hồ đồ như thế đâu. Nhưng tổ tiên ta từng nói: “Nắm thằng dài tóc chớ không ai nắm thằng trọc đầu”- trọc đầu đã chuồn hết, phải nắm lấy người đương nhiệm. Tổ tiên ta lại nói “Tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc” – trị gia đình không xong thì làm sao có khả năng trị nước? 
Là đảng trưởng của đảng cầm quyền với hơn 4 triệu đảng viên, ngày nào ông Trọng chưa trị tốt trong nội bộ đảng thì ngày ấy không ai dám tin ông có khả năng cai quản được hơn 90 triệu dân Việt Nam. Vì vậy, việc trước mắt, ông Trọng  phải có trách nhiệm kêu gọi những đảng viên được xem là còn trong sạch của mình, bằng cách nào đó, cùng ông xử lý những đống rác rưởi đang hôi thúi nầy, miễn sao đừng để ảnh hưởng đến “môi trường” là được.



Đâu phải nạn tham nhũng trong Đàng mới diễn ra, nó đã diễn ra suốt thời gian dài mấy chục năm. Cả thời gian ấy, ông Trọng từng thủ vai quan to và luôn có mặt “trên từng cây số”: Hết làm Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Làm Chủ tịch Quốc hội; Làm Tổng Bí thư Đảng CSVN suốt 7 năm qua chớ ít gì. Vậy là đảng viên tham nhũng, thoái hóa diễn ra khi ông đã có sẵn trong tay quyền cao, chức lớn chớ đâu phải chỉ là một cán bô quèn? 
Gần đây, có lẽ nhận ra trách nhiệm quá lớn của mình trước Đảng, trước Dân, ông Trọng chủ trương “đốt lò” quyết  thiêu cho bằng hết “đàn chuột” chuyên dựa vào “bình” để bung ra “ăn không chừa thứ gì của dân” (lời bà Doan).



Nhưng, như đã nói, trong Đảng cầm quyền hiện nay “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông lại nhiều” [3] , tương quan như thế có phần khó khăn nghiêng về phía ông Trọng. Hơn nữa, nếu theo quy định và giao ước, ông Trọng sẽ sắp hết "thời gian sử dụng" phải hồi hưu. Người khác lên, liệu họ có giữ cái "lò lửa" của ông nữa không? 
Muốn tiếp tục tại vị, giữ lò thui chuột, ông Trọng nên bắt chước Trung Quốc nhứt thể hóa 2 chức danh Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước. Để rồi sau đó, ông  làm theo Tập Cận Bình: Ép Quốc Hội chuẩn thuận và đưa vào Hiến Pháp “Chủ tịch nước chấp chính không có niên hạn”.



Đã lâu rồi, tham nhũng, cửa quyền trong Đảng ngày một lan tràn, ra sức đẩy  mà nó không lùi, cố chặn mà nó không đứng, nó cứ rấn tới mãi. Chính vì vậy, uy tín của đảng cầm quyền đối với dân ngày một xuống cấp. Uy tín là khái niệm trừu tượng làm sao có thể cân, đong, đo, đếm được?



Qua nghe ngóng trong dân, người viết xin kể lại để cảnh báo với Đảng nói chung, ông Trọng nói riêng: Trong chiến tranh, hai câu có giá trị cỗ vũ trên dưới một lòng, đoàn kết chống xâm lăng: “Không dân Đảng tính làm sao, không Đảng dân biết ngả nào mà đi”. “Đảng với Dân như cá với nước. Ngày nay, nói ra 2 câu nầy nghe có vẻ gượng gạo, sáo ngữ, không thuyết phục được mấy ai. 



Không dân đảng tính làm sao, không đảng dân biết ngả nào mà đi”. Họ lý giải: Không dân đảng mất chỗ dựa, không có đối tượng để lãnh đạo, chẳng khác làm tướng mà không có quân trong tay, giống như Hạng Võ bên Tàu lúc sa cơ thất thế một mình một ngựa. Còn Dân không có Đảng, Dân sẽ thoát khỏi nạn bị đè đầu cỡi cổ.



Đảng với dân như cá với nước”. Họ phân tích: Nước không có cá = nước sạch. Còn cá không nước = cá chết khô.



21/03/2018

     T.T



Chú thích:



[1] Thường ngưới ta viết gắn liền 4 từ “thoái hóa biến chất. Dựa vào thực tế, người viết chỉ nói “thóa hóa”, còn chất họ có đâu mà biến.



[2] Theo tiếng Tây, “lơ” là giống đực, “la” là giống cáí.



[3] Theo truyền thuyết, Thạch Sanh và Lý Thông là hai anh em kết nghĩa. Thạch Sanh tử  tế, Lý Thông gian manh .


No comments:

Post a Comment