Thiện Tùng
2/3/2020
Ảnh minh họa |
Thiện Tùng:Tôi có nghe tranh
luận và đọc những bài viết nói về “thuyết
âm mưu”, nên ngay tựa bài viết nầy, tôi dùng 2 từ “tham kiến”. Do chưa
hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ những gì mình nghe/thấy tôi mới tham kiến. Những gì
tôi sắp viết ra chẳng qua là “sản phẩm” chủ quan, đúng sai, có thuyết phục hay
không người đọc có quyền phán xét, nhưng đừng phủ nhận thiện ý của tôi muốn cải
thiện trực trạng: Hễ ai
luận bàn chuyện thế sự thường bị quy chụp là “thuyết âm mưu” làm cho người nói nếu không sợ thì cũng cụt hứng.
Âm là
ngầm, mưu là mẹo – Âm mưu là kế hoạch ngầm hay mưu kế kín đáo…. Nghe đến 2 chữ
âm mưu là nặc mùi hắc ám?. Âm mưu chỉ được quyền áp dụng với đối thủ cạnh tranh
hay thế lực thù địch.
Như cha
với con, nếu không có “âm mưu” sẽ không có “thuyết âm mưu”. Âm mưu và thuyết âm
mưu cùng một chủ thể. Âm mưu có trước,
thuyết âm mưu tiếp bước theo sau. Âm mưu là chủ trương hay kế hoạch… ngầm, không quang minh chính trực thì thuyết âm mưu
chẳng qua là những lời lẽ dối trá, xảo/ngụy biện… nhầm tô son trét phấn cho một
âm mưu đen tối nhứt định nào đó mà thôi?.
Chân lý là sự thật. Sự thật sẽ đem đến cho con người nếu không may mắn thì
cũng đắng cay. Theo truyền thuyết, con người xuất thân từ loài Khỉ hay Vượn gì
đó, có thuộc tình tò mò. Vì vậy, mọi sự vật, hiện tượng… xảy ra trên đời, con
người bao giờ cũng muốn biết đâu là sự thật để tận dụng cái may, tranh cái rủi.
Nếu không có âm mưu gì, tò mò, bàn luận về thế sự thì không được xem đó là “thuyết âm mưu”.
Có âm mưu thì đã/sẽ có thuyết âm mưu và ngược lại. Người thận trọng, khi thấy “thằng cha” xuất hiện thì tìm “thằng
con”; khi thấy “thằng con” xuất hiện
thì tìm “thằng cha” - đó là thói quen của con người trên đường
tìm sự thật (chân lý). Khi thấy cha mà tìm không ra con thì không vội cho đó là
“âm mưu”; ngược lại, khi thấy con mà tìm không ra cha thì không vội cho đó là “thuyết âm mưu”?.
Liên hệ
thực tế, tôi dẫn chứng 2 sự kiện còn nóng hổi là vụ biến cố Đồng Tâm và vụ dịch
tễ Corona.
II.- VỀ BIẾN CỐ ĐỒNG TÂM
1) Âm mưu chiếm đất:
Năm 1979, cuộc
chiến tranh biên giới phía Bắc giữa Việt nam và Trung Quốc diễn ra khốc liệt,
sân bay Nội Bài có nguy cơ bị đe dọa. Năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ
Mười chủ trương thành lập sân bay dự phòng với tên gọi Miếu Môn. Trong tổng thể
phần đất quy hoạch có 106.36ha đất Đồng Sênh thuộc xã Đồng Tâm.
Do
Trung Quốc từ từ “xuống thang”, cuộc chiến dịu dần, Việt nam và Trung Quốc bớt
căng thẳng, việc lập sân bay dự phòng Miếu Môn
không còn cần thiết, hoãn lại vô thời hạn – chỉ còn là “quy hoạch treo”.
Giải
quyết 106,36 ha đất cánh đồng Sênh như thế nào, mời đọc lời kể của những người
trong cuộc được trích nguyên văn:
Cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Lê Đình Kình cho BBC tiếng Việt biết:
“Đầu
thập niên 1980, toàn bộ khu đất nông nghiệp Đồng Sênh thuộc xã Đồng Tâm được
đưa vào quy hoạch dự án quốc phòng. Ngày 10/11/1981, theo Quyết định 386 QĐ/UB,
UBND tỉnh Hà Sơn Bình (tên cũ) khu đất Đồng Sênh chia thành 2 lô, việc giao đất
được tiến hành 2 giai đoạn: giai đoạn I, thu hồi khu đất
47,36ha thuộc phía đông Đồng Sênh. Đổi lại, Hợp tác xã Đồng Tâm được đền bù
150.312.000 đồng. Sau
Đại hội Đảng CSVN lần thứ 10 năm 2006, dự án Sân bay Miếu Môn "không khả
thi" và là một "dự án treo". Tuy nhiên khu đất 47,36ha HTX đã
được đền bù năm 1981 nên được xem là đất Quốc phòng, do Bộ Tư lệnh Công binh
quản lý, và sau này thuộc Lữ đoàn 28 quân
chủng Phòng không Không quân quản lý. Chỉ có 14 hộ dân có hợp đồng canh tác
trên khu 47,36ha đất này và nộp tô hàng năm cho Lữ đoàn, không dính dáng gì tới
59ha phần còn lại của cánh Đồng Sênh”. Vậy
là, khu đất phía Đông
47.36ha là đất Quốc phòng
nhân dân Đồng tâm không hề tranh cãi, còn khu đất phía Tây (đang tranh chấp)
tuy nằm trong diện quy hoạch nhưng từ năm 1981 đến nay vẫn chưa có
quyết định thu hồi, đền bù nên người dân vẫn tiếp tục canh tác, nuôi trồng, và coi đây vẫn là đất Nông nghiệp, nằm trong quy
hoạch treo của Quốc phòng”.
Ông Kình cho biết, ngày 30/7/2007, ông Nguyễn
văn Liêm, lữ phó Lữ đoàn 28 chia sẻ: “Ngoài phần 47,36ha đã giải tỏa đền bù giai đoạn I mà chúng
tôi đang quản lý, phần đất thuộc dự án còn lại người dân cứ tiếp tục canh tác
cho đến khi có quyết định thu hồi giai đoạn II. Khi đó người dân sẽ có giấy tờ
tường trình, đền bù, giải phóng mặt bằng theo chính sách luật đất đai năm
2003”.
Vậy thì mọi việc đã
rõ như ban ngày, tại sao nhà cầm quyền Hà Nội suốt 40 năm qua (1981-2020) cứ
nói 59 ha Đồng Sênh là đất Quốc phòng, những năm tháng gần đây lại quyết thu
hồi cho bằng được 59 ha Nông nghiệp nầy của dân Đồng Tâm? Thu hồi để làm gì trong khi dự án lập sân bay
Miếu Môn được đình vĩnh viễn?. Có “âm mưu” gì không? .
Xin đừng vội kết
luận, đọc thêm những thông tin đáng tin cậy do tôi tóm lược sau đây:
- “Có
lửa mới có khói”: Không biết mắc mớ gì mà Viettel cứ quyết đeo đòi như đòi nợ phần đất ở Miếu Môn để xây
dựng gì đó chưa rõ. Và cũng chẳng hiểu
tại sao mà Nhà cầm quyền Hà Nội lại phải “chìu lòng” quá đáng đối với Viettel,
quyết thu hồi cho kỳ được 59 ha đất Nông nghiệp ở Đồng Sênh của dân
Đồng tâm để giao cho nó.
- Viettel là “thằng” nào mà được Đảng và Nhà
nước cưng chìu, ưu ái như thế? - Viettel là Tập đoàn kinh doanh chủ yếu về Viễn
thông thuộc Top 15 thế giới, là đứa con cưng của sĩ quan Quân đội, còn sĩ quan Quân đội lại là
những đứa con cưng của Đảng CSVN. Đã là
con cháu cưng, dầu nó có muốn ăn gan
trời cũng phải chạy lo cho nó. Quân đội chiếm dụng phần đất quá lớn ở sân bay
Tân Sơn Nhứt mà Nhà cầm quyền không thể/dám thu hồi, phải bỏ ra số tiền khổng
lồ để xây sân bay Long Thành thay cho sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhứt đang trong tình trạng bị nghẹt thở ?!.
- Ngày 13/01/2020, trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài
Gòn có đăng bài “Viettel nắm
giữ tối thiểu 50% vốn ở doanh nghiệp thu phí tự động”. Bài báo này
còn cho biết: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lệnh cho Văn Phòng Chính
Phủ ký văn bản số 8/TB-VPCP cho phép Viettel nắm ít nhất 50% cổ phần khi nó lập
xong những trạm thu phí BOT tự động.
Vậy là đủ rõ: “việc thu hồi 59
ha đất Đồng Sênh để giao cho Viettel” là “âm mưu ngầm”.
2) Biện pháp chiếm đất:
Tranh chấp
đất là vấn đề Dân sự chỉ giải quyết bằng 2 biện pháp “Hòa giải” hoặc đưa ra “Tòa án” – khi dùng biện pháp hòa
giải không thành mới đưa ra Tòa xét xử theo pháp luật. Dầu tranh chấp đất ở
Đồng Tâm giữa Chính quyền và Dân đi chăng nữa, cách xử lý cũng không ngoài 2
biện pháp như vừa nói. Nhưng Chính quyền Hà Nội không áp dụng biện pháp Tòa án
mà, ỷ thế cậy quyền, dùng “bàn tay nhung” và “bàn tay sắt”. Cứ với điệp khúc:
nói không nghe thì đập, đập xong rồi nói, nói không nghe thì đập – đập lần sau
nặng hơn lần lần trước:
Biến cố lần thư nhứt: Vào thàng 4/2017,
Nhà cầm quyền Hà nội xua hàng trăm quân đến cưỡng chế 59 ha đất Đồng Sênh, dân
Đồng Tâm kéo nhau ra phản đối. Trước áp lực của dân, lực lượng cưỡng chế dụ cụ
Kình (có 3 người đi theo) đi chỉ mốc giới. Khi tách ra khỏi đám đông, họ đá cụ
Kình gãy xương đùi rồi bắt trói cả 4 người chở về Hà Nội. Phẫn uất trước hành
động ngang ngược, thô bao, dân Đồng Tâm vây bắt 40 người trong lực lượng đi
cưỡng chế, trong đó có 38 Cảnh sát cơ động, về giam lõng ở Nhà Văn hóa xã để
làm con tin.
Nhầm xoa dịu để giải cứu con tin, Chính quyền Hà Nội
chủ động thả 3 người bị bắt và nhiệt tình trị thương cho cụ Kình. Vài tuần sau
đó, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 3 đại biểu Quốc hội “có máu mặt”:
Dương Trung Quốc, Đỗ văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng thân chinh xuống Đồng Tâm “hòa
giải”. Cuộc hòa giải êm đẹp: Trước chứng kiến của 3 vị đại biểu Quốc hội, ông Chung làm tờ cam kết hứa sẽ cho điều tra
xác minh 59 ha đất / Truy cứu và xử theo pháp luật những người đánh gãy chân cụ
Kình / Không truy cứu trách nhiệm việc dân Đồng Tâm bắt người “thi hành công vụ”. Đổi
lại, dân Đồng Tâm thả hết những người bị bắt.
“Khỏi lỗ vỗ vế”, ông
Chung bội ước, chỉ cho Thanh tra Hà Nội điều tra qua loa rồi kết luận đại khái:
“59 ha đất Đồng Sênh là đất Quốc phòng nằm trong quy
hoạch sân bay Miếu Môn, dân Đồng Tâm phải giao lại cho Nhà nước sử dụng vào
việc công”.
Phản ứng lại kết
luận của Thanh tra Hà Nội, đại viện dân Đồng Tâm viết xem như kháng thư có nội
dung: Yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào
cuộc hoặc Thanh tra Hà Nội đến Đồng Tâm đối chứng vụ đất nầy. Và nói thêm: Nếu Thanh tra Hà Nội có đủ hồ sơ chứng lý 59 ha đất
Đồng Sênh là đất Quốc phòng hoặc chấp nhận đền bù thỏa đáng (theo giá thị
trường) thì dân Đồng Tâm sẽ giao ngay 59 ha đất Đồng Sênh nầy.
Thanh tra Hà Nội
không đến Đồng Tâm theo lời mời. Chẳng biết có điều tra gì không, it lâu sau,
Thanh tra Chính phủ gởi cho Đồng Tâm về
“kết quả” thanh tra của mình, nội dung không khác gì “kết quả” của Thanh tra Hà Nội ( xem như “y án”).
Đoán biết, sớm muộn
gì Nhà cầm quyền cũng dùng bạo lực trấn áp để thu hồi đất, nhân dân Đồng Tâm tổ
chức cuộc họp bàn bạc và chọn người cử ra tổ Đồng thuận để chi huy giữ đất. Tổ
Đồng thuận chọn giải pháp “run cây nhác
khỉ” cốt để Nhà cầm quyền ngại không
dùng giải pháp bạo lực mà dùng giải pháp
thương lượng . Không ngờ “run cây nhác mà
khỉ không sợ”.
Biến cố lần thứ hai:
Đêm 8 rạng 9/1/2020, Nhà cầm quyền xua hàng ngàn quân tập kích vào xã
Đồng Tâm trong khi dân chúng còn đang ngủ. “Cây
muốn lặng mà gió chẳng dừng”, họ tha hồ đập phá, bắn giết, bắt người như
đám phiến quân nổi loạn. Thảm trạng của cuộc tập kích lần thứ 2 nầy chắc mọi
người đã rõ, tôi không dài dòng ở đây.
3) “thuyết âm mưu”
Gây tội, chối tội,
đổ tội cho đối phương là hành vi “vừa ăn cướp
vừa la làng”?. Từ sự cố ĐồngTâm khiến cho người
ta liên tưởng đến việc, năm 1979, Trung Quốc vừa xua quân xâm lược Việt Nam,
vừa rống họng biện minh “Trung
Quốc chỉ hành động tự vệ”- đúng là ngụy biện,
một sản phẩm của “thuyết âm mưu”.
Hãy ôn lại xem,
trong và sau biến cố Đồng Tâm đêm 8 rạng 9/1/2020, để lừa dư luận xã hội, Nhà
cầm quyền, ngoài dựng lên những tang vật chứng giả, chụp cho dân Đồng Tâm cái
mũ khủng bố, nổi loạn, thế lực thù địch, còn cho hàng ngàn quân bao vây xã Đồng
Tâm cấm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”
để độc quyền thông tin bằng cách buộc cả
hệ thống truyền thông đại chúng Quốc doanh chỉ được thông tin theo Thông báo
của Bộ Công an.
Thông tin một chiều
mang tính chất xảo/ngụy biện, trái với đạo lý, pháp lý và phản khoa học.
Xảo/ngụy biện, khi bị người ta cật vấn thì, như gà con vướng tóc, nói tiền hậu
bất nhứt, nạn ông nói gà bà nói vịt lan tràn, hễ giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể
thuyết phục những người ngu muội hoặc ngu trung?.
Những xảo/nguy biện
của Nhà cầm quyền về biến cố Đồng Tâm, thích hợp nhứt, xứng đáng nhứt mang tên “thuyết âm mưu”.
II.- VỀ DỊCH CORONA
1/ Thượng
nghị sĩ Mỹ Tom Cotton cho rằng “Covid 19 có
thể đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm Sinh học ở Trung Quốc”.
2/ Nhà dịch tễ hàng đầu nước mỹ Arthur Reingold,
giáo sư trường Đại học California cho rằng: “Chủng mới
của virus Corona truyền từ động vật sang người chớ không phải được tạo ra trong
một số người nghiên cứu vũ khí sinh học”
Hai ý kiến trái
ngược nhau về nguồn góc virus Corona (Covid 19)
có người cho rằng, có lẽ 2 ông nầy nghịch nhau, ý kiến của thượng nghị
sĩ Cotton là “thuyết âm mưu”, có
thể ông nầy ghét nhà cầm quyền TQ , còn ý kiến của nhà dịch tễ học Reingold
trung thực, đáng tin cậy hơn.
Theo tôi, cũng tất
nhiên thôi: vì thượng nghị sĩ Cotton nhìn sự vật từ góc độ của một
nhà chính trị, còn nhà dịch tễ học Reingold nhìn sự vật từ góc độ của
một người thầy thuốc.
Trung Quốc giấu
dịch, không cần bên ngoài chi viện khi dịch mới phát sinh và cũng có tin đồn ở
Vũ Hán có viện thí nghiệm sinh học, ông Cotton nghi ngờ cảnh báo như thế là cần
thiết, chưa hẳn là ông ghét TQ. Hơn nữa, ông dùng 2 từ có thể là chưa
khẳng định, biểu hiện sự khiêm tốn, thận trọng cần thiết, không nên vội xem đó
là “thuyết âm mưu”. Vi trùng do động
vật hoang giả hay do con người tạo ra cũng đều là loại giết người, ông Reingold
theo thói thường, khẳng định như thế tôi cho rằng hơi sớm.
Kết:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire