06/09/2011

SỢ - NHƯNG SỢ CÁI GÌ?


Thành Đồng Nguyên Giáp
Tôi viết ra các suy nghĩ riêng của mình để chia sẽ với bạn bè và nhờ ông anh Chênh đăng hộ. Hi vọng viết ra rồi thì “cục tức” nó cũng vơi nhẹ đi. Sợ nó cứ lớn mãi sẽ thành u khó chữa.

Ai đương nhiên cũng có nỗi sợ. không phải người mà ngay cả bất kỳ loài động vật nào cũng vậy. Nỗi sợ thì vô vàn và mênh mông bát ngát: sợ bệnh tật, sợ đau, sợ không có tiền, sợ người thân gặp sự cố, sợ thi không đậu, sợ đói, sợ chiến tranh, sợ bạo lực, sợ xấu, sợ thất bại, sợ thua lỗ, .v.v…

Tác động tích cực của sợ là làm cho người ta hành động để vượt qua & thắng nổi sợ, để né cái điều làm cho họ sợ. Sợ thi rớt thì cố gắng ôn luyện đầy đủ, sợ bệnh tật thì cố gắng sống lành mạnh, sợ thất bại thì phải cày cuốc nhiều hơn…

Người dân biểu tình yêu nước phản đối hành động ngang ngược của một đại ca láng giềng lớn thì có phải sợ? Nếu sợ thì sợ gì và ai sợ việc người dân biểu tình yêu nước? Đọc báo, xem tin trên internet thì thấy cảnh sát bắt đánh người dân biểu tình phản đối TQ ở HN. Ở SG thì cảnh sát lập hàng rào nguyên một khu vực rộng lớn ở khu trung tâm gần LSQ TQ cấm mọi người đi lại và buôn bán.

Lệnh cấm tụ tập đông người đã được đưa ra. Có thể các lãnh đạo Chính phủ có những lý do chính đáng để cấm người dân biểu tình thể hiện tình cảm yêu nước của mình trước ĐSQ hay TLS TQ. Giống như đôi lúc cha mẹ nói với đứa bé Lì con gái 11 tuổi khi được hỏi: “Sao của con … không giống của anh Tý? Làm sao mẹ đẻ ra con hả mẹ?”, “Con còn nhỏ lo học, hỏi lung tung!!!”. Bé Lì ngẩn ngơ không biết mình có làm gì sai không. Mẹ không giải thích cũng không đưa thêm thông tin gì. Thắc mắc của bé Lì sẽ không bao giờ được giải đáp hoặc chính bé Lì phải tự giải đáp bằng cách của bé.

Đến nay thì các nhà khoa học, các nhà tâm lý đều khuyên rằng cần phải đối thoại và nói rõ cho bé Lì biết để tránh các sự cố đáng tiếc xãy ra do thiết hiểu biết và các “tìm hiểu” thiếu định hướng. Những người biểu tình đương nhiên là đã trưởng thành và có hiểu biết, đa phần là trí thức. Vậy Chính phủ nói gì, giải thích gì với họ về việc cấm đoán này? Tôi đây suy nghĩ mãi cũng rối thiệt, khó hiểu quá! Ai không biết bơi thì đương nhiên sợ nước sâu. Cha mẹ thiếu kiến thức thì đương nhiên sợ vấn vơ và cấm đoán con cái vẩn vơ. Bé không hỏi được cha mẹ thì bé có thể tìm hiểu từ nguồn thông tin khác. Bây giờ thì internet quá phổ biến và quá nhiều kiến thức để cập nhật và trao đổi. Sự thật có thể được phơi bày ở đâu đó trên kho thông tin khổng lồ này. Phải mất quá lâu và nhiều sự cố thiệt hại thì cha mẹ mới hiểu ra là đối thoại sẽ có ích cho bé, cho gia đình và cho cả cha mẹ, là cách duy nhất để làm rõ mọi vấn đề và tăng sự hiểu biết cần thiết. Sao Chính phủ lại không đối thoại?

5 commentaires:

  1. Su phu oi co phai CP cung " SO" DAN nen ko giam doi thoai!?

    RépondreSupprimer
  2. Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.

    RépondreSupprimer
  3. Bố mẹ thiếu kiến thức (ngu)!, nhà quê không biết gì mà giải thích nên đánh át đi! Suy cho cùng làm bậc Cha,Mẹ không nên ngu.Đã ngu, nghèo thì đừng đẻ con. Nói cách khác đã ngu thì đừng nên làm Cha, làm Mẹ!

    RépondreSupprimer
  4. Trong nhiều cách lý giải, cách dễ hiểu nhất là Cha, Mẹ ngồi nhầm chỗ!

    RépondreSupprimer