04/01/2012

NHỚ NÀNG NÀY QUÁ!

Có những ngày rất nhớ

Thanh Thu viết về bé Len của ba Chênh  trên facebook



Nhớ nàng này quá…
Ngày đầu tiên gặp em, câu đầu tiên em nói với tôi là “Chị dễ thương quá”. Tôi cười bảo “Len cũng xinh lắm”.
Lúc đó Len học lớp 2. Nói tiếng Anh cực hay vì được học tiếng Anh với cô giáo người nước ngoài ngay từ khi mới mười mấy tháng tuổi. Len bơi được 2 vòng hồ bơi dành cho người lớn mà ko cần nghỉ. Len học múa ba lê, múa đương đại, học đàn piano và bây giờ học thêm violon nữa.

Có một khoảng thời gian ở SG tôi rất buồn, buổi tối thường đi chơi hoặc lang thang đâu đó ngoài đường. Một buổi tối em chờ tôi về, kéo tôi ra ngồi bệt ở góc cầu thang tối, cầm tay tôi nói:
- Sao mấy hôm nay chị hay về trễ zậy? Em nhớ chị lắm.
- Uh, mấy hôm nay chị bận việc :)
- Mai chị ở nhà dạy em học, chơi với em nha.
- Uh, chị cũng nhớ Len lắm.
- Thương chị.
Nhớ ngày tôi dọn đồ đạc đi, lúc tôi khuân từng vali xuống nhà dưới, ở trên phòng em lấy hết những vali còn lại của tôi cất vào trong tủ áo quần. Khi lên phòng, thấy em đứng chặn trước cửa tủ ko cho tôi lấy đồ mang đi, khóc nức nở, miệng chỉ nói hoài một câu: “Không cho chị đi, chị ở lại đây với em”. Tôi chỉ biết ôm em vào lòng “Chị thương Len, nhớ Len lắm. Len để cho chị đi nha!”. Làm sao có thể cầm được lòng trước cảnh đó đây?
Điện thoại rung trên suốt quãng đường đi nhưng tôi ko dám nghe máy. Đến nơi, cầm điện thoại ra, thấy em dùng điện thoại mẹ để lại cho tôi một tin nhắn mà dù đã gần 3 năm trôi qua bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in từng chữ, từng dấu chấm câu: “Chị ơi, chị về với em đi. Em nhớ chị lắm. Em khóc sưng cả mắt rồi. Chị đâu có yêu em, chị yêu Carrot hơn yêu em có phải ko?”. Tôi đã ứa nước mắt khi đọc xong tin nhắn đó. Thấy thương em nhiều thật nhiều...
Hơn 2 năm sau kể từ ngày đó, gặp lại em ở ĐN vào kỳ nghỉ hè. Em hỏi tôi:
- Dạo này chị có chuyện gì buồn ko?
- Ko. Chị vẫn bình thường, ko có chuyện gì buồn hết.
- Zậy chị có gì vui ko?
- Chị cũng ko có gì đặc biệt hết. Sao em ko hỏi chị có gì vui ko trước mà hỏi chị có gì buồn ko trước?
- Vì nếu em hỏi chị có gì vui ko trước rồi mới hỏi chuyện buồn thì khi trả lời chị sẽ vui xong rồi buồn. Nên em hỏi chuyện buồn trước để khi chị kể xong chuyện buồn rồi kể sang chuyện vui chị sẽ ko còn buồn nữa.
Nàng ấy mang lại cho tôi nhiều cảm xúc trong cuộc sống như vậy đó. Còn nhiều câu chuyện dễ thương về nàng ấy nữa. Đôi lúc nàng làm cho tôi cảm thấy “yếu đuối” và rung rinh giống như tâm trạng khi đứng trước một chàng trai mình thích, nhưng tôi sẽ để những câu chuyện đó ở trong tim, bên cạnh vị trí mà tôi đang dành cho những người mình yêu thương nhất .
Thanh Thu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire