BÙI NGỌC LONG
Rơm rạ rẫy nương làng
Chiều hẹn gió buồn trăng tàn cố quận
Có ai về rao bán cánh đồng rơm
Tôi ngồi lại giữa thu ngàn nắng đậm
Mà nghe mùa rét rạ rõ ràng thơm
Là phố thị là em là gió nóng
Giữa thanh tân ai biết mấy thu tàn
Mà tiếc nuối những cơ hồ giông cạn
Chỉ tháng năm vun vút nhuỵ hương nàng
Rồi cũng đến những ngày như mấy độ
Cánh đồng rơm cơm áo thiếp theo chàng
Đêm cuống rạ rũ run rồi chết ngột
Em kiêu sa chi bấy rẫy nương làng
Chiều phố thị bỗng nghe buồn như thể
Gió bay lên từ phía cánh chiêm vàng
Ai ngồi khóc ở nơi đầu gốc rạ
Mà nghe buồn như thể cỏ đồng hoang
Đêm 14.3.2010
Những nhà thơ tôi yêu quý
Những nhà thơ ngồi bên vệ đường uống cà phê
Có người nhớ về thuở xưa trước cả tuổi thơ, trước cả ngày họ sinh ra, họ là ai và họ không biết được
Có người nghĩ về bàn tay và tình yêu vẫn còn hơi ấm
Nghĩ về những vần thơ ướt đẫm sương đêm
Nghĩ về sự sống và cái chết...
Và chắc chắn cũng có người nghĩ về Đất nước
***
Tôi yêu quý họ bởi những tâm hồn thánh thiện
Họ không nghĩ về cách để biến ruộng đồng thành đô thị
Họ không nghĩ cách đánh dạt người dân thị thành ra vùng ven
Họ không nghĩ cách để trở thành tỉ phú nhanh chóng trước nỗi khốn khổ của nhân dân
***
Những nhà thơ ngồi bên vỉa hè trầm tư triết học
Họ suy nghĩ điều gì chiều nay không ai biết
Thơ họ viết vẫn đăng đều đều và chắc chắn đã trau chuốt nhiều
Nhưng vẫn không thể làm cho tuổi trẻ xuống đường hành động
***
Tôi mơ ước có những nhà thơ
Viết nên những vần thơ quyết liệt
Kéo tuổi trẻ ra khỏi chốn u mê của những thói học đòi ngoại lai rác rưỡi
Kéo thanh niên về với tuổi hai mươi nồng nàn nhựa sống
Kéo dân tộc hào hùng ngàn năm bừng tỉnh giấc
Để con gái không còn nhuộm tóc đỏ, tóc vàng và áo quần cụt cỡn
Để con trai không còn lú lẫn với gemes online, rượu bia và thuốc lá
Để tuổi trẻ không chỉ biết tình dục là điều duy nhất
mà còn biết Đất nước đang đói nghèo và Tổ quốc đang gian nan...
Huế 09:26 ngày 25 tháng 8.2009
Nếu có được những nhà thơ như thế
RépondreSupprimerNếu có được những vần thơ như thế
Cũng để làm gì?
Làm sao đến được với NHÂN DÂN
Khi cái mông của sao việt
Cái mặt của quan chức cấp cao
Chặn mọi tầm nhìn.
Tai chỉ nghe những siêu xe ,siêu nhạc
Cướp , Giết, Hiếp,
Tràn ngập khắp nơi
Tìm đâu ra
NGƯỜI HÀNH KHẤT NHÂN GIAN
Lang thang
Hát bài ca
Con người ơi thức tỉnh...
Ơ thuyền ơi
Về không
Chở bao nhiêu đạo thuyền không không khẳm
Đâm mấy thăng gian bút chẳng tà,
Cánh nàng thơ yếu ớt lắm , không mang nổi những vấn đề thời đại đâu.Mấy ông nhà thơ mơ mơ tỉnh tỉnh sao bằng được cánh nhà báo, bloger...?Đọc câu:Khi cái mông của sao Việt
RépondreSupprimerCái mặt của quan chức cấp cao
Chặn mọi tầm nhìn...
cũng khoái khoái.Nhưng sao bằng được bài bác Diện , Ba Sàm, Cu vinh.Nên thiển nghĩ:Tôi mơ ước có những nhà thơ
Viết nên những vần thơ quyết liệt là hơi khó
Thương lắm những vần thơ bất lực, bởi giới cầm quyền từ xã đến TW chưa thấy tên nào lăn đùng ra chết vì biết nhục, biết hèn!!!
RépondreSupprimerTa mơ ước có những nhà thơ?
RépondreSupprimer- không nhăn nhở mà nhận quà của kẻ giàu
- không vẩy đuôi để được cường quyền thăm hỏi
- không im lặng khi cây lúa khóc
- và không lủi trốn khi đất trời nồng nặc những tiếng rên
Dễ quá:nhà thơ của bạn là con chó cộc đuôi.
Supprimer