KS Nguyễn Văn Thạnh
Tư tưởng đúng, hành động đúng
Tư tưởng đúng, hành động đúng
Tình hình đất nước hiện nay quả là bi đát và cấp
bách nhưng để thay đổi được lại rất khó khăn. Bế tắt không chỉ vì người dân sợ
bạo quyền, thờ ơ mà còn vì nhiều người còn ngộ nhận nhiều điều. Chính những ngộ
nhận này mà họ không hành động, không ủng hộ hoặc cản trở sự thay đổi. Cần phải
giúp mọi người dù là bình dân nhất: xe ôm, cửu vạn đến sinh viên, công chức
biết những điều lâu nay họ nghĩ là ngộ nhận, là sai.
1. Ngộ nhận về
nhân dân, đất nước, chế độ: (Bài
tham khảo)
Nhiều người có suy nghĩ cho rằng nhân
dân, đất nước, dân tộc Việt Nam
với chế độ, đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội là một. Yêu nước là yêu chế độ, yêu
Đảng cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội. Đây thật ra là chiêu bài tuyên truyền xảo
trá của đảng cầm quyền, mục đích buột
chung đảng vào giá trị dân tộc để người dân lầm tưởng là bất cứ ai có hành vi
chống lại chúng là chống lại dân tộc. Ngay từ xưa các cụ đã nói “quan nhất
thời, dân vạn đại”, đảng cộng sản cũng chỉ là một tổ chức mới có chưa tới 100
năm nay, không phải là dân tộc.
ĐCS muốn lãnh đạo dân tộc đi theo đường
lối họ cho là đúng đắn: chủ nghĩa cộng sản. CNCS là một chủ thuyết do hai ông Mac-Lenin
nghĩ ra, đó chỉ là một chủ thuyết để trị quốc như thuyết thiên tử xưa kia của
phong kiến. Một vĩ nhân nước Pháp, tướng De Gaulle đã nói “mọi chủ thuyết rồi
sẽ mất đi, chỉ có dân tộc là còn lại”, chủ tịch đảng LDP của Nhật-một đảng lãnh
đạo nước Nhật suốt 60 từ nước bại trận đến quốc gia có nền kinh tế số 2 thế
giới- nói “vì nhân dân Nhật Bản, tôi sẵn sàng đập vỡ LDP”. Họ là những người
hùng dân tộc chân chính, họ đặt đất nước, dân tộc lên trên đảng phái và chủ
thuyết.
Một ngộ nhận nguy hại nữa là ngộ nhận việc của đất
nước là việc của đảng. Ngộ nhận đó dẫn đến suy nghĩ mọi việc có đảng và nhà
nước lo. Đây thật sự là một suy nghĩ sai lầm lớn. Đất nước là của nhân dân,
đảng chỉ là một nhóm người được dân ủy quyền đứng ra lo việc chung. Chính xác
họ chỉ là những người làm thuê, vì làm thuê nên họ có thể lừa dối, làm sai và
phá hoại, thậm chí bán nước. Đảng suy cho cùng là một nhóm người đang nắm quyền.
Lịch sử cho thấy nhiều lần đảng đã đặt lợi ích, đặt sự tồn vong của đảng, của
chế độ lên trên trên quyền lợi của dân tộc. Như vậy nếu có thay đổi thì họ cũng
sẽ thay đổi hướng đi làm sao quyền lợi của đảng vẫn bảo đảm và quyền lợi nhân
dân bị hi sinh. Thật tai hại, việc này không khác gì trao tương lai mình, con
cháu mình vào tay một nhóm người.
2. Ngộ nhận về
công lao ĐCS: Đây là ngộ nhận phổ biến rất tai
hại
Công lao giải phóng: Cho rằng thành quả hôm nay là do đảng, nhờ ơn đảng,
có đảng mới có độc lập. Đảng có công giải phóng dân tộc thì có quyền lãnh đạo
đất nước. Đây chính là lối suy nghĩ của não trạng phong kiến “ơn quan phụ mẫu”.
Uống nước nhớ nguồn, bất cứ ai, tổ chức nào có công với dân tộc đều được tưởng
nhớ, vinh danh, từ xa xưa, lịch sử dân tộc có rất nhiều vị anh hùng “Hai Bà
Trưng, Lê Lợi, Quang Trung,....” được sử sách lưu truyền, ghi công. Ngày nay những
vị anh hùng xả thân vì đất nước cũng được vinh danh tưởng nhớ. Ngộ nhận về công
lao giải phóng và quyền lãnh đạo của đảng là lối suy nghĩ không hiểu biết lịch
sử dân tộc. Dân tộc VN trải qua bao phen nô lệ, bao phen sắp mất nước, những
triều đại có công lớn như nhà Trần, Nhà Lê, nhà Nguyễn,…nhưng khi họ đi vào
thối nát, mục ruỗng cản trở sự phát triển của dân tộc thì đều phải lật đổ, vứt
bỏ. Vận động xã hội luôn luôn đổi mới chứ không phải bất biến, do vậy một đảng
phái có thể lãnh đạo tốt cho đất nước ở giai đoạn này nhưng hại ở giai đoạn
khác. Vấn đề là nhân dân sống như thế nào chứ không phải độc lập là tất cả,
nước nhà độc lập mà dân không thịnh vượng, không tự do thì độc lập là vô nghĩa.
Người cũng dòng giống không có nghĩa là không cai trị tàn bạo. Lịch sử nhân
loại để lại bài học nhiều dân tộc bị đày đọa khủng khiếp lại do chính người
cùng dân tộc cầm quyền gây ra. Nhiều chính quyền do người cùng dân tộc nắm giữ
nhưng vô cùng tàn bạo không khác gì ngoại bang (Bắc Triều Tiên là một minh
chứng).
Công lao xây dựng: Nhiều người cho rằng thành quả hôm nay: đường ta
đi, điện ta dùng, cơm ta ăn, áo ta mặc đều do công ơn trời biển của đảng. Đây
là não trạng của thân tôi đòi, nô lệ. Tất cả những cái đó muốn có phải trả
tiền, phải trao đổi, phải lao động mới có. Đảng chỉ là một tổ chức cầm quyền ăn
lương do dân đóng qua thuế, thực tế họ đã không làm tốt bổn phận của họ, rất
nhiều tệ hại do họ sai lầm hoặc thành viên của họ tham nhũng rút ruột. Đúng ra
họ phải bị truất phế chứ không phải ngồi chễm chệ trên đầu, trên cổ nhân dân
như vậy. Nếu không vì cái độc đoán của họ thì nhân dân, đất nước đã không làm
những việc điên
khùng: ngăn sông cấm chợ, tiêu diệt tư bản như thời bao cấp để rồi đói kém
vàng cả mắt. Đói kém dẫn đến giống nòi suy kiệt, chấp nhận lao động cực nhọc
lương thấp (đảng lại ca ngợi cần cù, lao động giá rẻ). Thể trạng người VN hiện
nay rất kém: thấp bé, nhẹ cân.
Công lao giữ ổn định: Nhiều người cho rằng đảng đã cực khổ lo cho dân, đó
là niềm tin mù quáng vào một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Lãnh đạo là một nghề
như vạn nghề và nghề này rất béo bở, một người làm quan cả họ được nhờ. Thực tế
là nhân dân đóng góp nuôi họ rất nhiều nhưng họ lãnh đạo không hiệu quả, ngày
càng đưa đất nước tụt hậu so với mức phát triển chung của nhân loại. So với thế
giới và lân bang, Việt Nam
tụt hậu rất xa về mọi mặt. Rất nhiều chính sách họ đưa ra lại kiềm hãm sự phát
triển của dân tộc. Đảng đã không ngăn được các quốc nạn
tham nhũng, rút ruột, lãng phí. Rất nhiều công trình, dự án chủ yếu là
để lấy tiền dân, hiệu quả rất thấp. Hãy xem quan chức giàu có còn dân nghèo mạt
thế nào để biết. Nếu họ không độc tài, tiếm quyền và khư khư ôm lấy quyền thì
đất nước này thịnh vượng và ổn định ngàn lần hiện nay.
Ngộ nhận về vai trò lãnh đạo không
thể thay thế của đảng: Nhiều người cho
rằng không cá nhân, không tổ chức nào có đủ tài năng để lãnh đạo đất nước. Suy
nghĩ này thật là sai. Dân tộc này không thiếu người cầm quyền, lãnh đạo, cầm lái
để đưa dân tộc tiến bộ. Nhiều người nói “mong đảng sửa mình để lãnh đạo nhân
dân” điều này không khác gì các quan ngu trung thời xưa “mong vua sửa mình để
chăn dắt dân chúng”, ngày nay không còn Vua, không mong gì hết, làm không nên
thì đi chỗ khác để người khác làm. Điều này giống như việc có một tên tài xế
tồi và ẩu cầm lái, cần phải thay đi. Nó thối nát nên dẹp bỏ.
3. Ngộ nhận về
lực lượng, phong trào canh tân đất nước:
Ngộ nhận về động
cơ: Cho rằng tất cả những cá nhân, tổ chức
hoạt động chính trị với chủ trương giải thể ĐCS để thực hiện nền chính trị dân
chủ ở VN là những âm mưu chính trị nguy hiểm, là hoạt động chống phá đất nước.
Họ bêu xấu cá nhân đó là có tham vọng chính trị, phá hoại đất nước. Sự thật là
gì? Là có rất nhiều cá nhân thấy được thực trạng đất nước kiệt quệ, mắc nạn
trong tay ĐCS, họ muốn thay đổi. Họ lên tiếng riêng lẻ hoặc hình thành nên tổ
chức. Việc này giống như Lê Lợi năm xưa đã làm để đánh đuổi quân Minh ra khỏi
đất nước. Nên nhớ là quân Minh cũng để cho nước ta có Vua nhưng đó là vua bù
nhìn. Ở các nước văn minh nếu đảng nào nắm quyền nhưng làm không tốt thì bị dân
phế truất và đưa đảng đối lập lên thay, đây là một hoạt động bình thường chứ
không phải là chống phá. ĐCS VN tiếm quyền, xưng vương, xưng bá nên khi làm sai
không ai nói được, vì ai lên tiếng thì bị nó chụp cho cái mũ là phản động và
chống đối. Trong trường hợp này muốn cứu dân, cứu nước phải hoạt động bí mật,
âm thầm, đó là điều hợp lý chứ không phải là âm mưu. Dân hay ngộ nhận âm mưu
đồng nghĩa với bất minh, xấu xa. Trong trường hợp này không đúng. Chúng ta nên
hoan nghênh ủng hộ những “âm mưu” này, hoan nghênh bất cứ cá nhân nào có tham
vọng giải tỏa độc tài toàn trị để nước nhà tiến lên dân chủ, thịnh vượng. Xưa dân tộc ta kém phát triển, mất
cơ hội canh tân vì đã có nhiều ngộ nhận những bậc anh hùng vì dân vì nước là
giặc là làm loạn (trường hợp Nguyễn Trường Tộ), bài học này hôm nay toàn dân
phải cảnh giác.
Ngộ nhận tính
pháp lý: Họ cho rằng bất cứ hoạt động gì mà
không được sự cho phép của đảng, của chính quyền là phi pháp, cần phải xin phép
đảng, chính phủ mới làm. Suy nghĩ này mà làm cách mạng thì giống như việc cải
lương, làm sao mà họ cho phép những việc làm dẫn đến dẹp bỏ họ, dù có thối nát,
khốn nạn đến mấy con người không thể lấy búa tự ghè vào chân. Suy nghĩ đúng là: Đảng
như một băng nhóm cầm quyền, họ làm sai, làm hại đất nước cần phải dẹp đi. Mưu
cầu sự tồn vong, mưu cầu hạnh phúc, hưng thịnh của dân tộc là việc làm chính
nghĩa nhất, có tính pháp lý cao nhất.
4. Ngộ nhận về
thay đổi đất nước:
Bạo động và lật
đổ: đây là từ ngữ đảng cầm quyền hiện nay dùng
để dọa dân chúng về viễn cảnh loạn lạc. Họ kêu gọi giữ ổn định để phát triển.
Đây là lối nói ngụy biện giống như việc cơ thể có bệnh cần phải nhận diện điều
trị thì lờ đi, uống thuốc giảm đau, bệnh sẽ ngày càng nặng và đến lúc không cứu
được phải chết. Đảng cộng sản tuyên truyền viễn cảnh bạo loạn, giết chóc xảy ra
do để dân chúng sợ loạn lạc mà không hành động nhằm củng cố sự cai trị bất hợp
pháp, duy trì sự thối nát, duy trì quyền lợi của chúng. Trên thực tế có rất
nhiều cuộc thay đổi chính trị ở các nước đã diễn ra trong hòa bình, sự sụp đổ
của thành trì cộng sản Liên Xô, Đông Âu là một minh chứng, gần đây là sự sụp đổ
độc tài ở Tunisia sau 7 ngày dân xuống đường là mở ra tương lai cho đất nước.
Chỉ có đảng cộng sản với thuyết đấu tranh giai cấp man rợ nên luôn nhầm tưởng
bất cứ thay đổi gì cho đất nước, cho nhân dân là bạo lực là đấu tranh giai cấp,
là giết chóc. Lịch sử VN và thế giới cho ta nhiều bài học đổi ngôi xảy ra trong
trật tự, hòa bình. Nếu kẻ cầm quyền ngoan cố thì chúng ta quyết không sợ. Dân
tộc này, tổ quốc này mang ơn những người con dũng cảm hy sinh để mở ra tương
lai tươi sáng. Độc tài và độc ác như Gaddafi hay Assad thì cuộc chiến này cũng
chỉ hy sinh một số dân không nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông ở
nước ta trong một năm. Còn độc tài toàn trị chúng ta chết vì giao thông vì ngộ
độc thực phẩm, vì đói nghèo còn nhiều hơn hàng chục lần. Hãy xem có đến hơn 3
triệu người Triều Tiên đã chết thật uổng phí: chết đói; trong khi triều đại nhà
Kim đã tồn tại đến 3 đời.
Ngộ nhận về
hướng đi: Nhiều người có suy nghĩ rằng ai, tổ
chức nào lên cũng thế thôi, khi vận động nhân dân quần chúng thì hứa ngon ngọt
nhưng nắm quyền thì cũng tham lam, rút ruột, độc tài. Không thể tin được “bố
con thằng nào”. Suy nghĩ là đúng với thực tế thời gian qua, rất nhiều phe cánh
trong đảng đấu đá nhau, hạ bệ nhau để ngoi lên và kết quả cuối cùng thì không
có gì thay đổi có lợi cho dân. Đó là một thực tế. Tuy nhiên người dân không
thấy được bản chất bên trong. Với chủ trương hướng đến chính trị đa nguyên, tự
do báo chí, kinh tế dân doanh. Sự thay đổi này không chỉ là hình thức người
lãnh đạo mà là sự thay đổi căn bản của cấu trúc chính trị, kinh tế. Sự thay đổi
này sẽ đưa đất nước biến đổi từ độc đài đến dân chủ. Trong môi trường chính trị
này, những cá nhân xấu xa, tham lam, bất tài sẽ bị loại bỏ.
Ngộ nhận về vai
trò cá nhân: Nhiều người cho rằng: chính trị
là việc lớn, thay đổi đất nước là việc vô cùng khó khăn. Một mình họ có quan
tâm thì cũng không giải quyết được gì. Đây là lối suy nghĩ của nhiều người. Họ
không biết rằng tất cả những cơn đại hồng thủy khủng khiếp nhất đều bắt nguồn
từ những hạt nước nhỏ bé. Quyền lực chính trị to lớn đến từ sự ủng hộ của người
dân. Từng người dân thì nhỏ bé, yếu nhưng tập hợp lại thì rất mạnh. Nếu ta
tránh việc thì ai làm? Từng tiếng nói lẻ tẻ hợp lại thành sức mạnh, từng hành
động nhỏ nhặt: truyền tin, giới thiệu bạn bè, tham gia xuống đường, hô khẩu
hiệu,…là những hành động ai cũng có thể làm được để giúp đất nước thay đổi. Tình
hình đất nước hiện nay là cực kỳ bi đát và nguy cấp, tất cả người dân Việt Nam
hãy quan tâm đến tình hình đất nước để lo lắng, lên tiếng, ủng hộ những phong
trào do những cá nhân tâm huyết phát động, ngõ hầu tập trung sức mạnh cộng đồng
để giải quyết. Xưa Thánh Gióng lớn mạnh là nhờ ăn cơm của dân, uống nước của
làng. Không có sự ủng hộ thì mọi phong trào, dù có tính khoa học cũng bị chết
từ trong trứng nước.
Ngộ nhận về
những đức tính xấu của dân tộc: Nhiều người
cho rằng người Việt Nam
có nhiều thuộc tính xấu: tư lợi, bè phái, tham quyền cố vị, tranh giành quyền
lực,….Nhiều người còn lấy lý do dân trí còn thấp. Chấp nhận mọi cái xấu, cái
dở, cái tệ hại của xã hội, của đất nước là do bản chất dân tộc. Câu cửa miệng
hay nghe là “Việt Nam
là thế”. Từ nhận định đó nên nhiều người suy nghĩ là thay đổi cũng không ích gì
“ai lên cũng vậy” và dân chủ sẽ sinh loạn lạc. Thật là sai lầm trong việc này.
Con người ở đâu cũng có những đức tính trên. Liên Xô, Đông Âu , Cuba
thậm chí một dân tộc văn minh như người Đức nhưng khi nằm dưới chế độ CS thì
người dân vẫn bị bần cùng và giả dối. Vấn đề là thiết chế, là môi trường tốt
thì cái tốt sẽ tự đến, cái xấu sẽ bị diệt. Hãy so sánh thái độ bán hàng của cô
mậu dịch viên thời bao cấp với nhân viên siêu thị hiện nay để biết nguyên nhân
của sự khác biệt.
Ngộ nhận về sự
tiến bộ của đất nước: Cho rằng đất nước ta
hiện nay là giàu nhất trong lịch sử, từ đói kém nô lệ lần than, nhà tranh, vách
đất, tăm tối đến điện đường sáng choang, ăn ngon, mặc đẹp, đường xá, nhà cửa bê
tông khang trang. So với xưa đói kém, giặt giã nay hòa bình vậy là tiến bộ,
hạnh phúc quá nhiều. Những bất cập hiện nay chỉ là nhỏ lẻ và đảng sẽ khắc phục
để đất nước tiến lên. Đây là lối suy nghĩ phổ biến ở những người tầm 50 tuổi trở
lên, họ là lớp người kinh qua giai đoạn khổ đau nhất của dân tộc: chiến tranh,
bao cấp nên họ thấy thành quả ngày nay quả là như mơ. Và đặc biệt nữa là họ là
những người bị ảnh hưởng đến tuyên truyền mạnh nhất về sự tốt đẹp của đảng và
họ cũng là lớp người có uy tín, địa vị, sức mạnh về kinh tế nhất hiện nay, và
cũng oái ăm là họ cũng là lớp người ít tiếp xúc với mạng nhất hiện nay. Nếu thế
hệ con cháu mở mang trí tuệ, tiếp xúc thông tin đa chiều mà có ý kiến khác về các hình tượng như HCM,
ĐCS thì họ sẽ bị rầy la và cho là nhiễm tư tưởng phản động, bị thế lực nước
ngoài âm mưu và giật dây. Họ có niềm tin là bất cứ ai nói đảng sai, chính sách
không đúng làm phản động. Những điều họ thấy, họ nghĩ, họ nhìn nhận là đúng.
Điều ngộ nhận xảy ra là do họ chưa thấy được cái toàn cục, so ta với ta mà
không thấy lân bang đã giàu mạnh thế nào? Họ thấy thành quả nhưng họ không thấy
công sức bỏ ra của toàn dân. Nếu nước nhà dân chủ thì thành quả còn nhiều lần
hơn thế. Họ không thấy sự cản trở phát triển của chế độ chính trị độc đảng toàn
trị. Họ bị vẻ bề ngoài làm lóa mắt mà không thấy thực trạng bên trong.
5. Kết luận:
Đất nước là của nhân dân, hoàn toàn không phải của đảng,
họa mất nước nhân dân phải gánh chịu. Đất nước này không chỉ của chúng ta mà
còn của con cháu mình. Sinh hoạt chính trị là một hoạt động của con người văn
minh thể hiện sự quan tâm đến mọi người, đến cộng đồng chứ không phải việc xấu
xa. Từng ủng hộ nhỏ sẽ tạo nên sức mạnh để làm được việc lớn chứ đừng nghĩ rằng
có quan tâm cũng không được gì. Hãy tiếp xúc thông tin đa chiều để tránh là con
cừu ngây thơ trong cuộc chơi bịt mắt của đảng. Không ai thương mình bằng chính
mình, công ơn trời biển, nỗi lo của đảng cho dân cho nước chỉ là chiêu bài
tuyên truyền mị dân.
Trước hãy vì quyền lợi mình và con cháu mình, sau vì
quyền lợi cộng đồng, giống nòi mà lên tiếng, ủng hộ phong trào chính nghĩa để
giúp thay đổi đất nước. Nước Pháp huy hoàng, cường quốc trong Hội đồng bảo an
Liên hợp Quốc dù dân số chỉ 60 triệu người là nhờ ơn những người dũng cảm đã
nổi dậy cướp ngục Baxti năm xưa. Những hành động của chúng ta hôm nay, không
chỉ thay đổi vận mệnh cho chúng ta mà còn thay đổi số phận con cháu chúng ta.
Nhiều bậc ông bà, cha mẹ đã âm thầm hy sinh cho tương lai con cháu không ngại
khó khăn, gian khổ; hành động thay đổi đất nước chính là hành động mang lại
tương lai tươi sáng, vững bền nhất cho con, cho cháu.
K.s Nguyễn Văn Thạnh
Email: bdhsvn2012@gmail.com
Tại sao có những ngộ nhận trên?Đó là do ở Việt Nam không có tự do ngôn luận.Toàn bộ hệ thống tuyên truyền là của đảng cộng sản.Nếu bài viết trên đây đến được rộng rãi với các tầng lớp nhân dân thì chắc chắn các ngộ nhận trên sẽ ngày càng giảm dần,tiến tới sẽ không còn nữa.
RépondreSupprimerNếu nhà nước ,chế độ tốt thì yêu chế độ đồng hành với yêu nước !
RépondreSupprimerNếu nó tàn bạo thối nát mà yêu nó thì là đánh mất lòng yêu nước !
Đảng chỉ là nhất thời, dân tộc mới là vạn đại.
RépondreSupprimerGiờ đây Biển Đông lại nổi sóng.
Vấn đề của Biển Đông không nằm trên Biển Đông mà ở trong đất liền.
Nếu Việt Nam mạnh, thì Hoàng Sa Trường Sa sẽ là của Việt Nam.
Nếu Việt Nam yếu thì ngay cả khi TQ không lấn chiếm thì cũng có nước khác nhòm ngó: Mã lai. Phi luật tân…
Toi o My nhung cu mong mot ngay nhan dan VN duoc thoat khoi su thong tri cua dang CSVN vi:Ly thuyet CS khi dem ap dung vao he thong kinh te cua VN chi mang lai doi kho ,com khong du an ao khong du mac, doi song tinh than cua nhan dan bi kim kep:Chinh quyen tan ac voi nhan dan nhung nhan dan luc nao cung phai ca tung ho,coi ho nhu than thanh!Ngay nay nguoi dan thay ho dau tu vao cac cong trinh lon nhu Vinashin, Vinaline ,EVN deu di den pha san vi trong dang cua ho khi duoc giao quyen hanh la co hoi cho ho duc khoet ,nhu vay ho cang nam quyen dieu khien quoc gia ngay nao nhan dan VN cang bi tan pha vi tham nhung hoanh hanh.Hay vung len dep tan dang CS.
RépondreSupprimerCần bổ sung "ngộ nhận về tiến bộ": tác giả chỉ đề cập đến sự phát triển về vật chất, mà chưa nói đến những suy đồi về tinh thần: sự đổ vỡ tận gốc rễ những giá trị tinh thần và cố kết xã hội, sự suy sụp của giáo dục và đạo đức. Và kết quả của nó là sự suy thoái của môi trường và chất lượng sống.
RépondreSupprimerhay..phân tich xúc tích...
RépondreSupprimerNhững nhân vật ngộ nhận nhiều nhất là 13 vị trong BCH trung ương DCSVN
RépondreSupprimerquá hay và quá đúng
RépondreSupprimerViệc đơn giản chúng ta cần làm là giải thích sao cho dân nghèo mình hiểu mọi sự trợ giúp vật chất như xây nhà, trợ giúp viện phí,tặng học bổng cho học sinh, sinh viên... đều là từ tấm lòng tự nguyện chia sẻ của người dân, doanh nghiệp tư doanh khắp nơi góp vào. Người dân đừng nghĩ đó là ơn đảng, ơn chính quyền nào cả, họ có làm ơn cho ai đâu.
RépondreSupprimerHòan tòan không có tiền của đảng, nhà nước nào mà ra, mấy chả chỉ có đục khóet để cho đầy túi cá nhân và gia đình mà thôi. Đục khóet từ đâu? Từ tiền thuế của dân đóng góp, từ tiền vay khắp thế giới mà con cháu chúng ta sẽ è lưng ra mà trả.
Đặc biệt, lòng tự nguyện thật sự vì mọi người trong cộng đồng thì không muốn ai phải mang ơn, lại càng không thèm kể ơn như đảng, nhà nước hay lải nhải từ năm này qua năm khác.
Đặc biệt, lòng tự nguyện thật sự vì mọi người trong cộng đồng thì không muốn ai phải mang ơn, lại càng không thèm kể ơn như đảng, nhà nước hay lải nhải từ năm này qua năm khác.
Chúng ta không thể thay đổi được lịch sử đã qua của dân tộc Việt nam bằng việc đánh giá thành quả hôm nay như thế nào? Nhờ ai? Mà phải nói là những thành quả này đã là gì so với cái chuẩn mà nó đáng lẽ phải tới (giá trị hiện tại / giá trị tiêu chuẩn : kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế, cơ sở hạ tầng...).
RépondreSupprimerNếu như chưa đạt tới thì mình phải có chiến lược dài hạn để đạt tới (có thể lấy gần là những nước như Malayxia, Singapore...hoặc xa hơn là Hàn quốc, Nhật bản hoặc xa hơn nữa (cho em mơ) là Mỹ, châu Âu, Australia).
Nói về sự phát triển của một quốc gia thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về chính phủ. Mà nếu chính phủ đó tự hào về sự lãnh đạo của đảng mình thì phải chứng tỏ được bằng những con số rõ ràng và minh bạch.