Tặng Nguyễn Hoàng Vi
Nắng vẫn là nắng của ngày hôm qua
Và những người tù vẫn ngồi tù đến hôm nay
Những người bị đánh và làm nhục sẽ vẫn còn đau đến ngày mai
Tôi chào năm mới
Với những điều rất cũ
Đang ung mủ trong cuộc sống tôi
Ở đâu đó bên Ấn Độ có một cô gái vừa chết sau một vụ cưỡng hiếp tập thể
Cướp giết hiếp ở nước tôi cũng là chuyện hằng ngày của báo
Nhưng ở nước tôi dường như không ai biết nổi giận như những người dân Ấn Độ đã nổi giận
Có thể vì chúng tôi vẫn coi cái man dã là bình thường
Cái chà đạp là công nhiên
Sự bắt bớ là thông lệ
Hoặc chúng tôi là thánh
Hoặc chúng tôi là những con giun
Có một cô gái ở thành phố tôi đang sống cũng vừa bị làm nhục trong cơ quan công quyền
Cô bị lột quần áo và chọc vào cửa mình bởi một nhóm nhân viên công lực
Gần như công khai với máy quay phim, chụp hình
Cô có thể kêu cứu ai ngoài Chúa? (*)
Bởi vì chúng tôi im lặng
Những xác chết không bao giờ nhắm mắt
1.1.2013
Facebook Nguyễn Viện
Hoàng Vy ơi,em là thiên thần,nên chúng khiếp sợ.Và lũ đầu trâu mặt ngựa sợ đến ngày phán xử,chúng trả
RépondreSupprimerthù em,
Dau long qua !
RépondreSupprimerÁnh mắt súc vật và ý nghĩ ma quỷ
RépondreSupprimercủa bọn đầu trâu mặt ngựa
tạm thời đã làm ô uế
chỗ kín của Nguyễn Hoàng Vy
Nhưng không sao đâu
Thời gian sẽ gột rửa
và trả sự ô uế đó trở về
nơi đã sinh ra nó,
tức là nơi tim heo óc chó
của bọn "còn tiệc còn tiền"