Nguyễn Đại
1.
“Bố Vũ, Mẹ Hà luôn tự hào
là đã và đang hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của người con với Ông Huy Cận, Bà
Xuân Như, Ông Xuân Diệu, Bà Kính và Ông Phụng của các con. Thực vậy, nếu như
Ông Xuân Diệu, bác ruột và là cha nuôi của bố đã qua đời khi Xuân Đức mới lên
hai và Xuân Hiếu chỉ mới tồn tại trong ý niệm của bố mẹ nên các con không được
chứng kiến bố mẹ đã yêu thương, đã chăm sóc Ông Diệu thì qua những bức thư ông
Diệu gửi cho bố các con tất cảm nhận được tình bác-cháu, tình cha-con giữa ông
và bố mẹ sâu đậm đến nhường nào! Còn Ông Huy Cận, Bà Xuân Như, Bà Kính và Ông
Phụng thì các con đã sống cùng nên không nói các con cũng đã hiểu bố, mẹ đã và
đang hết lòng vì các Ông, Bà của các con và ngược lại, các ông Bà của các con
đã rất tự hào về bố, mẹ.”
“Tuy nhiên, giành và giữ độc lập trước ngoại bang tuyệt nhiên
không phải là để mất Tự do vào các thế lực trong nước, không phải là để chuyển
từ kiếp nô lệ này sang kiếp nô lệ khác, đồng nghĩa Dân chủ và Nhân quyền phải
trở thành mục tiêu tiếp theo của toàn thể nhân dân Việt Nam! Chính vì mục tiêu
vĩ đại và thiêng liêng này của dân tộc Việt Nam mà bố đã vùng đứng dậy cho dù
phải đánh đổi cả cuộc sống êm ấm với mẹ Hà và các con và sinh mạng của chính
mình! Hành động như thế, bố tin rằng bố đã sống xứng đáng, đã báo hiếu xứng
đáng Ông Huy Cận, Bà Xuân Như, ông Xuân Diệu, Bà Kính và Ông Phụng của các con!”
“Tất nhiên, trong lúc bố Vũ bị chính quyền cầm tù trái pháp luật
và trái đạo lý dân tộc, bên cạnh nỗ lực học hành các con hãy chăm lo cho mẹ Hà
về mặt tình cảm thật nhiều, thật nhiều hơn nữa! Bố Vũ yêu mẹ Hà vô cùng và vì
vậy các con làm cho mẹ vui cũng chính là làm cho bố vui đấy!”
Cù Huy Xuân Hoàng và các cháu nội sau này của bố Vũ mẹ Hà cũng
vậy, phải được các con bảo đảm học hành đến nơi đến chốn, để có khả năng báo
hiếu các con đã đành mà còn để truyền thống trí thức và yêu nước của gia đình
ta, của gia tộc Cù Huy được kéo dài mãi mãi.
Trên đây là những đoạn
trích trong bức thư TS Cù Huy Hà Vũ (CHHV) gửi các con. Tôi đọc đi đọc lại bức
thư và tự hỏi “có lẽ nào người viết bức thư này là một kẻ bất trung, bất hiếu,
bất nghĩa?
2.
Thời gian này cách đây 2 năm, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã
tuyên án ông CHHV 7 năm tù, cộng 3 năm quản chế tại gia. Đây có lẽ là vụ
án xử người bất đồng chính kiến gây dư luận ồn ào nhất. Vài tháng sau đó, tòa
phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, đồng thời, một loạt các bài viết, bản tin bôi nhọ
nhân cách CHHV. Một trong nhũng bản tin đó là phóng sự của kênh VTV1
tối 4/8/2011. VTV1 trích lời ôngTrần Mạnh Quân, chủ tịch UBND phường
Điện Biên: “Lúc sinh thời, ông Cù Huy Cận cũng đã lên phường gặp
chúng tôi rất nhiều lần và đã khẳng định là tôi sinh ra thằng con
bất trung, bất nghĩa và bất hiếu”.
Ở thời điểm này mà lại
viết chuyện liên quan đến CHHV có vẻ “cạn đề tài”. Nhưng thực tế không phải
vậy. Chính các dư luận viên (DLV) mới hay nhắc đến CHHV. Họ chửi bất kỳ ai tỏ
ra kính trọng và yêu quý CHHV, từ G.S Ngô Bảo Châu cho đến T.S Từ Huy. Và chỉ
từ câu nói vu vơ của ông Quân, bất kỳ lúc nào họ đều sử dụng điệp khúc “làm sao
một kẻ mà chính cha mình phải than bất trung, bất nghĩa và bất hiếu có
thể… yêu nước được.”
3.
Trước tiên, chúng ta phải tự hỏi “cụ Cù Huy Cận có lên phường và
khẳng định như ông Quân nói hay không?” Điều tiếp theo nếu có thì cụ nói trong
thời điểm và ngữ cảnh nào. Tôi dám chắc là hầu hết trong chúng ta đều từng bị
bố mẹ chửi “đồ bất hiếu.” Bởi vì ai mà chưa một lần cãi, chưa một lần to tiếng
với bố mẹ? Một chuyện quan trọng nữa là chúng ta nên nhớ lại câu chuyện Trần
Liễu dặn Trần Quốc Tuấn. Đối với An Sinh Vương Trần Liễu thì con trai cụ bất
hiếu. Nhưng chúng ta có đồng ý với cụ Liễu hay không? Trong khi chính CHHV viết
cho con của mình “không nói các con cũng
đã hiểu bố, mẹ đã và đang hết lòng vì các Ông, Bà của các con và ngược lại, các
ông Bà của các con đã rất tự hào về bố, mẹ.” Liệu với tư cách người con bất
hiếu, CHHV có dám viết cho chính con trai mình như vậy không?
4.
Qua cách cư xử và qua những hành động, chúng ta đều thấy rõ chị
Dương Hà yêu quý và kính trọng chồng mình như thế nào. Thường thì một người đàn
ông nếu bất nghĩa sẽ … bất nghĩa với chính người vợ của mình trước. Liệu chị
Duong Hà, một luật sư trí thức, có yêu quý một ông chồng “bất nghĩa”? Và liệu
có ông chồng bất nghĩa nào dặn dò các con của mình “hãy chăm lo cho mẹ Hà về
mặt tình cảm thật nhiều, thật nhiều hơn nữa! Bố Vũ yêu mẹ Hà vô cùng và vì vậy
các con làm cho mẹ vui cũng chính là làm cho bố vui đấy!”
5.
Khả năng cao nhất có thể xảy ra là cụ Huy Cận cho rằng CHHV bất
trung. Nhưng “bất trung” với ai? Chữ “trung” ở đây liên quan rất nhiều đến ý
thức hệ. Chữ “trung” cũng đang gây bao nhiêu tranh cãi “quân đội trung với Đảng
hay trung với nước”. Cụ Huy Cận là khai quốc công thần của chế độ. Có thể với
cụ, tư duy “dân chủ, nhân quyền” của CHHV quá khác xa so với tư duy “chủ nghĩa xã hội, chuyên
chính vô sản” mà cụ góp phần xây dựng? Trong lịch sử, có không hiếm những cặp
anh/em, cha / con khác biệt quan điểm như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một giả
thuyết, bởi vì CHHV khẳng định “Hành động
như thế, bố tin rằng bố đã sống xứng đáng, đã báo hiếu xứng đáng Ông Huy Cận,
Bà Xuân Như, ông Xuân Diệu, Bà Kính và Ông Phụng của các con!”
6.
Qua những dẫn chứng trên, có thể thấy câu chuyện của ông Quân trên
TV là rất đáng ngờ. Mà cụ Huy Cận dù có nói câu đó cũng chưa chắc thể hiện đúng
tâm của cụ. Tin vào câu nói vu vơ của ông Quân là bất trí. Lấy cái duyên cớ đó
để chà đạp danh dự của CHHV là bất nhân. Người ta đã thân ở trong tù, mình
ngoài này tự tung tự tác xúc phạm là bất dũng. Trong khi việc bất trung, bất
hiếu, bất nghĩa của CHHV là chưa rõ ràng, thì kẻ lợi dụng để xúc phạm CHHV
chính là bất trí, bất nhân và bất dũng vậy./.
Nguyễn Đại (7/4/2013)
Không lẽ VTV khen ông Cù Huy Hà Vũ.
RépondreSupprimerVTV là công cụ tuyên truyền của Đảng mà bây giờ mới biết sao?
RépondreSupprimer