17/05/2013

HE HE, NGUYỄN QUANG LẬP MÀ ĐƠN ĐỘC SAO?


Ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình….*

Phạm Chiến
nguyen-quang-lap-quechoa
NQL: Có người bạn email cho mình bài viết này đăng ở trang Trương Tấn sang ( Tại đây), oách thế hi hi. Ông bạn hỏi người ta chửi ông, ông có đăng không? Mình nói chửi có văn hóa thì đăng. Đọc thì thấy đây là bài chửi khá thâm hiểm, nhưng có văn hóa. Đăng ngay, he he
Vốn là một người tò mò nên sau khi đọc những bài viết trong blog Quê Choa thì tôi nảy ra một nhu cầu tìm hiểu về chủ nhân của blog thuộc vào loại “có tiếng” hiện nay – Nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo Nguyễn Quang Lập.
Cách đây không lâu trên Báo PNO có một bài viết về con người này với tiêu đề: Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai”. Chắc hẳn nếu không biết kỹ càng về con người này chắc những người đọc khi tiếp cận bài viết này sẽ có những suy đoán kiểu như chắc nhà văn này cũng lận đận trong văn đàn lắm dù rằng ông có tài thực sự… Tất cả hiện lên hình ảnh một con người tài năng nhưng đa đoan. Cũng nằm trong số những người có những suy đoán như vậy nên tôi đã quyết tâm tìm hiểu thật sự chân dung con người này để xem ông có thật như những đồn đoán của cư dân mạng không nhưng “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ông là đại diện cho một lớp người có tài năng nhưng không có phẩm hạnh.

Trong bài viết: Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai” nhà báo Ngô Bá Nha đã cho chúng ta chân dung Nhà văn Nguyễn Quang Lập có phần phiến diện và một chiều. Nhà báo cũng chưa thực sự khai thác hết những dữ liệu về bản thân con người này. Vào đấu bài viết, nhà báo đã viết: “Hiếm có nhà văn nào có cái duyên lâu dài như Nguyễn Quang Lập: cách đây 20 năm, tập truyện ngắn Tiếng gọi phía mặt trời lặn của anh đã khiến người đọc chùng lòng. Mới đây, tập Ký ức vụn của anh đem lại những nụ cười hài hước mà ưu tư, suy ngẫm.”
Nếu đứng trên khía cạnh tài năng của một nhà văn thì Nguyễn Quang Lập thuộc vào số những nhà văn có thể viết khỏe so với những nhà văn khác cùng thể hệ ông. Bản thân ông cũng từng trải qua những năm đâu thương của dân tộc nơi trận mạc. Đã có lúc sự cống hiến của ông đã được độc giả yêu văn ông đánh giá cao. Họ yêu một nhà văn – chiến sỹ, một con người biết“xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, dám bỏ qua những hoài bão về một sự nghiệp văn chương lừng lẫy. Và suy cho cùng, cuộc đời cũng công bằng với ông khi những năm tháng trong quân ngũ ấy đã rèn dũa một Nguyễn Quang Lập có thể viết khỏe, viết hay. Nên chăng những cái mà nhà báo Ngô Bá Nha gọi là “cái duyên” ấy cũng là lẽ tất yếu, phù hợp với một giai đoạn cống hiên nhưng đầy ý nghĩa ấy. Đến đây tôi có thể hiểu hơn về câu nói với đại ý lànếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác…. Những thứ quả ngọt mà Nguyễn Quang Lập được hưởng ấy là xứng đáng và nền văn học một giai đoạn ghi nhận sự đóng gớp của anh. Viên đạn “hi sinh, cống hiến” ấy đã hình thành nên một Nguyễn Quang Lập được tạc tượng trong lòng độc giả yêu văn chương…
Tiếp cận với những gì ông đã và đang làm trong giai đoạn gần đây thì tôi cho rằng cuộc đời ông không nhất quán trong suy nghĩ, ông có thể thờ những chủ khác nhau ở những giai đoạn khác nhau. Quá khứ đẹp bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu thì hiện thực lại ê chề, não nề bấy nhiêu. Ông đã lạc hướng trong chính con đường mình đang đi. Những lối mòn quen thuộc đã được thay bằng những con đường mới nhưng có lẽ không nên đi con đường ấy. Sự tiên phong của Nguyễn Quang Lập là đáng ghi nhận và đáng biểu dương. Cái sai của chính ông có chăng là sự lựa chọn con đường. Cách thức thì tôi cho là không sai.
Hơn ai hết, cũng giống như những nhà văn có tài, ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được. Suy cho cùng ông cũng phải mưu sinh trong khi chính ông lại có thừa những nhu cầu không tên và đó cũng là một yêu cầu trong cái nghề ông đang theo đuổi.
Trở lại bài viết Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai”, khi được hỏi về những điều xung quanh cái tên Blog Quê Choa, Nguyễn Quang Lập tỏ ra là một người thành thật. Khi được hỏi: “Thắc mắc đầu tiên là cách xưng “bọ” trên blog và e-mail bilipmayo@… của anh nghe khá lạ tai…?” thì ông chia sẻ: “Quảng Bình nhiều nơi gọi bố bằng bọ – thực ra là biến âm của từ bố. Nhưng trong cách giao đãi suồng sã, người ta vẫn dùng nó như đại từ nhân xưng, khi thì ngôi thứ nhất khi thì ngôi thứ hai. Tôi thích xưng bọ cho vui thôi, cũng là cho đúng “chất bọ”. Còn bilipmayo là ghép tên gọi ở nhà của ba đứa con tôi – cu Bi, cu Líp, và bé May Ơ.” Ông thành thật đến độ bộc bạch luôn cho công chúng biết về bản chất thực sự của chính mình, Ông nói: “Tôi sống bộc tuệch, ruột để ngoài da, tính lại nóng nên không ít người ghét. Tôi khá cực đoan cả trong lối sống và trong văn chương, vì thế, thành công cũng khá mà đổ bể cũng nhiều. Ngoài ra, kiêu ngạo là bệnh của nhà văn, tôi cũng có, thậm chí rất nặng.” Thiết nghĩ đó là những “tính xấu” và những thứ thuộc về bản năng của chính ông và ông cũng không nên đưa những thứ thuộc về cái riêng, cái duy nhất để biện bạch cho những hành động, những việc làm có phần hơi lạc lối của mình.
Và tôi thực sự bất ngờ khi nhà báo Ngô Bá Nha hỏi: “Từ thế hệ viết văn của anh trở về trước, anh đánh giá cao đức độ và tài năng của nhà văn nào nhất?” thì nhận được câu trả lời theo tôi cũng rất thật: “Nam Cao và Hàn Mặc Tử. Tài và đức của họ đã làm tôi ngưỡng mộ”. Nhưng có nên đặt câu hỏi về cách ngưỡng mộ thần tượng của chính Ông. Theo lẽ thường thần tường là những hình mẫu mà người thần tượng sẽ lấy đó làm khuôn mẫu để phấn đấu và hoàn thiện mình. Trong đó, chủ yếu là họ ảnh hưởng nhau ở cốt cách, đạo đức trong ứng xử nghề nghiệp và ứng xử hàng ngày. Nguyễn Quang Lập yêu, quý văn chương và cốt cách của hai nhà văn Nam Cao và Hàn Mặc Tử – hai đại diện gần như tiêu biểu cho hai thế hệ nhà văn. Hàn Mặc Tử đại diện cho thế hệ những nhà văn theo đuổi trào lưu lãng mạn, còn Nam Cao là hình tường tiêu biểu cho nhà văn chiến sỹ. Hay chăng, Nguyễn Quang Lập đang làm một bài so sánh giữa chính mình và hai con người tiêu biểu ấy. Liệu Nguyễn Quang Lập có thực sự gánh trên vai mình hai cái tên tuổi mà tôi nó quá lớn không so với cả nhân cách và đạo đức của ông. Về phương diện văn học mà nói, thơ, văn của Hàn Mặc Tử hay Nam Cao được cả một thế hệ lớp người lúc ấy tìm đọc và ngưỡng mộ. Nó đã phản ánh đúng bản chất và những gì tồn tại trong xã hội nhưng dưới con mắt của lòng nhân đạo và hướng thiện. Những tác phẩm của Hàn Mặc Tử thời ấy bi lụy nhưng không bi quan. Còn đến với văn của Nam Cao thì còn toát lên được cốt cách cao đẹp của một người trí thức thà sống trong nghèo nhưng trong sạch qua những hình tượng như Hộ, Thứ….- những giáo chức nơi làng quê nghèo.
Về phương diện đời thì sự so sánh đó lại càng khập khiễng. Chúng ta từng được biết một Hàn Mặc Tử có một câu chuyện tình đẹp và ông đã hi sinh để tình yêu của mình mãi đẹp trong khi chính ông đang bị dày vò bởi căn bệnh Phong quái ác. So với Nam Cao trong những năm tháng cả dân tộc chiến đấu chống thực dân Pháp thì lại càng chứng tỏ sự thấp hèn của Nguyễn Quang Lập. Thể hệ Nhà văn – Chiến sỹ đã được những người như Nam Cao xác lập và chứng minh giá trị của nó một cách sinh động. Dẫu rằng, Nguyễn Quang Lập có những năm tháng trong quân ngũ – những năm tháng tươi đẹp ấy đã bị ông vùi dập, phủ nhận trắng trơn với những Ký ức vụn (2009)….Từ những trang văn như Ký ức vụn đã biến ông thành một hoang thai của thời đại, ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình….
Ông chính là nạn nhân của chính những phá cách táo bạo và liều lĩnh của mình.
Phản hồi của bọ Lập
Bài viết khá công phu, có tâm huyết. Rất cảm ơn bác Phạm Chiến. Đọc bài này tôi nghĩ, ngoài lý do nào khác mà tôi không biết, còn vì yêu mến tôi mà bác viết như vậy. Mọi nhận xét của bác là tùy bác, chỉ lưu ý với bác điều suy đoán này thì sai bét: “ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được”. Hi hi sai bét.
Có thể do cá tính, đời tôi không viết thuê làm thuê cho ai bao giờ, xét theo nghĩa hẹp của từ này. Tôi làm blog này chẳng vì có ai xui, chẳng vì ai cho tiền ( Có người bảo tôi làm báo cho ông Trương Tấn Sang nữa chứ, hi hi rõ là vớ vẩn và ngớ ngẩn.) Nếu có người xui, có người đưa tiền cho bảo làm thì rất có thể tôi đã không làm blog này rồi. Tính tôi nó khỉ thế. Nghĩa là tôi viết blog vì tôi muốn vậy, không thể khác. Càng dấn bước trên con đường này tôi thấy mình càng đúng bởi vì mình gần dân hơn, vì dân hơn. Làm thằng nhà văn mà không dám gần dân, không dám vì dân thì thà ném bút đi cho xong, viết làm chi thêm nhục.
Cuối cùng xin báo bác tin vui: Trên con đường mà tôi đang đi càng ngày càng nhiều bạn văn đồng hành với tôi, đông vui lắm. Tôi không hề lẻ loi.
Ông chính là nạn nhân của chính những phá cách táo bạo và liều lĩnh của mình.
Thân gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập!
Lần nữa cảm ơn bác Phạm Chiến
……………………………..
*Tên bài viết là: Nguyễn Quang Lập: Văn tài phải đổi một đời trần ai? nhưng QC giật cái tít thế nó ra vẻ giật gân

29 commentaires:

  1. “ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được”. Câu này của ông Phạm Chiến làm tôi nhớ đến câu của ai đó , nói rằng: CÁI BUỒN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ TIỂU NHÂN LUÔN NGHĨ RẰNG TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU NGHĨ NHƯ CHÚNG.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Hi ! Tui thì đọc trong cuốn " Vinh & nhục của gái giang hồ" của Banzac có viết thế này :" Điều đáng ghét nhất của kẻ tiểu nhân là hắn luôn nghĩ rằng ai cũng tiểu nhân giống hắn". Ý như nhau song biến tướng hình thức chăng ?

      Supprimer
    2. Nghệ sĩ Kim Chi khi trả lời phỏng vấn câu hỏi (đại ý) chuyện chị không nhận bằng khen có phải là hành động chơi trội không, chị nói (đại ý) tôi nói câu này hơi quá đáng, tục ngữ có câu "cứt lộn lên đầu", bọn tôm tép nó nghĩ ai cũng như nó

      Supprimer
  2. Cả nội dung bài viết, rào trước, đón sau, nhưng cuối cùng tác giả chỉ nhằm nhắn gửi đến nhà văn NQL: “ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được”.
    Nhà văn NQL đã rất chính xác khi bắt được mạch của vấn đề và trả lời đúng. Hơn thế nữa, bác NQL còn muốn gửi đến các ông còn gọi là "nhà văn" một câu đọc lên nghe rất là NQL, rằng: Làm thằng nhà văn mà không dám gần dân, không dám vì dân thì thà ném bút đi cho xong, viết làm chi thêm nhục..
    Hoan hô nhà văn NQL!

    RépondreSupprimer
  3. Nguyễn Quang Lập vừa đơn vừa độc.
    NQL đơn độc quá chớ còn gì nữa, hắn không chỉ đơn độc nơi lề trái mà ở đâu hắn cũng đơn độc vì không ai viết được mhư hắn, không ai nói được như hắn, không ai cười được như hắn, không ai khóc được như hắn, không ai tục được như hắn, và hơn hết không ai dám xưng bọ được như hắn.
    He he !!!

    RépondreSupprimer
  4. 1/ "Sự tiên phong của Nguyễn Quang Lập là đáng ghi nhận và đáng biểu dương. Cái sai của chính ông có chăng là sự lựa chọn con đường. Cách thức thì tôi cho là không sai"
    - Mẹ kiếp ! Nếu bọ Lập mà đi theo con đường của tay Phạm Chiến này thì tôi đã không yêu nhà văn Nguyễn Quang Lập đến thế. Nếu bọ ấy 'không lầm đường' mà 'cùng đường' với Phạm Chiến thì văn chương của bọ Lập lẫn Phạm Chiến chỉ đáng để Mõ này đem vào WC xài cho tương xứng với độ thối tha mà thôi (sorry bọ Lập).
    2/ "Từ những trang văn như Ký ức vụn đã biến ông thành một hoang thai của thời đại, ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình…"
    - Thú thực Mõ này chỉ yêu thích văn chương của bọ Lập từ khi đọc Ký ức vụn chứ trước đây chỉ biết bọ Lập là nhà văn thôi. Suy cho cùng ý kiến của Phạm chiến cũng chỉ là thiểu số k thích văn của bọ Lập. Nếu đem so sánh tương quan thì chỉ là 1-1, Phạm Chiến chê bai dè bỉu-Mõ lại thấy thích thú. Vậy đấy Phạm Chiến đáng thương và ngạo mạn ạ.
    -----
    Mõ Làng Chờ

    RépondreSupprimer
  5. # Nghĩa đen của văn chương là một chuỗi dài hoàn chỉnh, chứ đâu bo bo như ông Phạm Chiến cứ lối mòn ta đi. Rồi ông còn hở săm cho thiên hạ họ dòm, văn của ông nhất nhất thờ một chủ.
    Xin nhắc ông: Hàn măc Tử là một thi sĩ lãng mạn trữ tình, cuối đời phong hủi, thi sĩ đã tìm ra cho mình chân lý vĩnh cửu đời sau. Còn Nam Cao bất mãn sự chèn ép của cường quyền, ông trở thành nhà văn hiện thực. Chắng có chỗ nào nói hai ông này trở thành chiến sĩ, để rồi trước sau chìm sâu vào chủ thuyết quái đản kiểu như ông.
    Qua lời than của ông, bên ấy lương thấp xin mời ông qua đây! Lưu ý ông một điều, bên này họ viết tự trái tim của họ, chứ không hề bồi bút để lãnh đô la viết nhăng viết quậy như ông nghĩ, thì dân chẳng ai thèm đọc đâu.
    Dựa vào đâu mà ông dám vu khống bọ Lập viết văn lấy tiền để ăn chơi, ông có ghen không? Đôi mắt độc giả chúng tôi bị đổ ghèn quá nhiều vì đã thành nạn nhân của chính lối viết văn bợ đít chủ mà ông theo đuổi đấy ông Chiến ạ !

    RépondreSupprimer
  6. Lão bồi bút Phạm Chiến viết ở trang Trương tấn Sang, chắc có vé đây! Thả nào dám chê bọ Lập suốt ngày đi theo lũ dân đen dơ dáy bản thỉu, mà lại cô đơn, có ngày chúng mày chết cả lũ bây giờ !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Thực ra tôi chẳng biết thằng Phạm chiến là thằng nào.Cũng nhờ thích đọc Bọ Lập nên mới biết tên phạm Chiến này.Có lẽ làm bồi bút riết cũng chán.Muốn được nổi tiếng nên Phạm chiến mới nặn óc ra một bài chê Bọ Lập để được nổi tiếng.

      mong Bọ Lập thông cảm.Mấy thằng ở báo QĐND,Báo Nhân Dân,Hà Nội Mới...muốn nổi tiếng,chỉ có cách viết lách chửi đổng mấy nhà văn,nhà báo,nghệ sĩ...nổi tiếng để PA cho thân phận bồi bút hèn mạt mà thôi.

      Supprimer
  7. Thằng nhà văn lưu manh này không biết nói thật nên cứ dùng thủ đoạn nói xa nói gần, nói gàn nói dở, nói hụt cả hơi (như câu văn của hắn mà bọ Lập dẫn chứng ấy) mà cũng chưa toát hết ý nó muốn nói xấu và vu khống người khác. Đừng nghe nó bọ Lập, đồ đểu cáng đấy !

    RépondreSupprimer
  8. Số khiến thằng này đụng phải ổ kiến lửa, chỉ là thằng ăn theo đéo biết gì, đụng phải QUÊ CHOA là đệ tử ruột của Trương tấn Sang rồi ! Không mở măt ra mà nhìn, nhờ chi hào phóng của ông CTN, lão Bọ mới đủ tiền tiêu xài cho các nhu cầu không tên như ă, ủ, ụ, ỉ..đấy !

    RépondreSupprimer
  9. Thưa anh Chênh ,
    Mới đây trên blog Nguyễn Thông , một còm sĩ có nhắc đến nhà báo Trần quang Thành . Do viết báo chống tham nhũng , nên cách đây hơn 20 năm , anh đã bị tạt a-xít , cơ thễ bị hũy hại , 1 mắt mù , 1 mắt còn 1/10 , v.v... Do có con ở Ba lan nên anh đã định cư ở đây . Sau đây là cuộc phõng vấn anh cũa đài VOA .
    http://www.voatiengviet.com/content/tro-chuyen-voi-nha-bao-chong-tham-nhung-bi-tat-acid-tran-quang-thanh-nhan-ngay-nha-bao-viet-nam/1245972.html

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bọn ác độc nhỉ!

      Supprimer
    2. Đã là tội Phạm Chiến tranh mà còn dám khuyên nhà văn Bọ Lập bỏ lề phải viết báo lề trái, sai bét lè, Bọ Lập đang viết lề giữa cho bà con có chính kiến xem.

      Supprimer
  10. Cái thằng Phạm Chiến này sao bày trò bôi nhọ người khác trơ trẽn thế, hỏi anh ngưỡng mộ ai thì người ta trả lời "...Nam Cao và Hàn Mặc Tử. Tài và đức của họ đã làm tôi ngưỡng mộ...". hắn lại đùng đùng liên hệ và chuyển qua so sánh:"Hay chăng, Nguyễn Quang Lập đang làm một bài so sánh giữa chính mình và hai con người tiêu biểu ấy. Liệu Nguyễn Quang Lập có thực sự gánh trên vai mình hai cái tên tuổi mà tôi nó quá lớn không so với cả nhân cách và đạo đức của ông..."
    Lối suy luận này thể hiện rõ ý đồ riêng tư của Phạm Chiến, chẳng có tí tư duy lô gic nào cả, nói như tướng CA mấy hôm trước:" thiểu năng trí tuệ"!

    RépondreSupprimer
  11. Nam cao cũng là nhà văn mà tôi từng tôn thờ nhưng khi Nam Cao theo cách mạng thì văn phong của ông mang xu hướng khác nhiều . Nó gạn ép tuyên truyền một cách rẻ mạt điển hình như truyện ngắn " Đôi mắt" May mà ông mất sớm chứ nếu ông còn sống như các vị cách mạng này chắc ta lại phải CÁCH MẸ CÁI MẠNG Nó đi thôi

    RépondreSupprimer
  12. nguoi linh da qua chien tranh18 mai 2013 à 11:30

    nha van nguyen quang lap noi dung:hay vat but di neu khong di voi nhan dan.nguyen quang lap thieu gi ban ma toan la ban co ten la nhan dan moi hay chu.trong qdndvn hoi chien tranh thuong noi dua chu khong ai co ac y suy dien gi ca.vi du nhu: que bo[quang binh],ca go [nghe an], mat toet la tai huong dinh[vinh phu,cau ga[hai phonh],tay bi tay gay[thai binh],biet kich[ha tay] vv va vv.. vi ai cung nghi rang:trong chien dau,song hom nay chet ngay mai la chuyen binh thuong,ai cung thuong yeu nhau con hon la anh em ruot thit.thoi vai dong de cho ai chua hieu thi hieu chu khong ai noi tu : bo ,la boi bac ca. que huong cua dai tuong :vo nguyen giap co ma.

    RépondreSupprimer
  13. Hãy đứng về phía nhân dân vì trái tim nhà văn chân chính luôn thuộc về nhân dân!
    Văn học mà không có nhân văn thì không có đất tồn tại.
    Nguyễn Quang Lập xưa đi theo cách mạng vì lý tưởng giải phóng ách nô lệ cho nhân dân, đánh đuổi xâm lược thống nhất tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước hòa bình nhưng nhân dân lại lâm vào tình cảnh bị các thế lực cầm quyền mới đẩy vào cảnh lầm than, bị áp bức bóc lột, người dân không chỉ bị bóc lột trong nước mà còn bị xuất khẩu cho tư bản nghèo bóc lột khắp nơi trên thế giới, chịu vô vàn ĐAU THƯƠNG. Đảng cầm quyền trở thành độc tài, "một số không nhỏ trong đảng thoái hóa, biến chất, suy thoái đạo đức" tham lam cướp bóc vô lối trong mọi ngành nghề làm tha hóa đảo lộn giá trị sống mà dân tộc đã dày công vun đắp, điều đó chỉ có kẻ vô lương tâm mới cố tình giả dạng không biết.
    Nguyễn Quang Lập là một cây bút luôn đứng về các tầng lớp nhân dân bị áp bức bóc lột. Vì vậy, tác phẩm của ông sẽ trường tồn với thời gian như những tác phẩm hiện thực phê phán của nhà văn Nam Cao tố cáo tội ác của chế độ một thời đã trở thành bất hủ.
    Hãy đứng về phía nhân dân, đừng bán linh hồn cho quỷ dữ hỡi những nhà văn chân chính!
















    RépondreSupprimer
  14. nghe giọng của Quê Choa là ghiền.

    RépondreSupprimer
  15. Tôi luôn ủng hộ và yêu mến Bọ Lập Quê Choa!

    RépondreSupprimer
  16. Đọc "Việt bắc" của Tố Hữu ta thấy... Đọc "Đi Việt bắc" của Trần Dần ta thấy...Cái tệ của người Việt là thói bất phục người khác và...làm nên nông nổi này!?
    Uyên-Hà nội.

    RépondreSupprimer
  17. Nói một cách khách quan, lề trái bây giờ đông nghẹt.

    RépondreSupprimer
  18. Hình như bài viết của ông Chiến lại làm cho Cu Lập khoái tỉ! - bởi ông vội nhổ nước bọt vào mặt người lúc ngược gió.

    RépondreSupprimer
  19. Quan Khách Quan19 mai 2013 à 21:32

    Thật ra người ta tin thứ vào họ đang tin. Anh nào có khoa môi múa mép cỡ nào cũng chỉ là tự đắc chí thôi.

    RépondreSupprimer
  20. Quả thật tôi cũng lần đầu nghe đến tên ông Phạm Chiến và chả biết ông là ai. Tuy nhiên qua nội dung bài viết thì cảm nhận tư duy lẫn lời văn của ông nó lòng vòng, rôi rối, có định hướng và chụp mũ.
    Tôi là người thích đọc sách từ bé đến giờ và bây giờ hàng ngày đều lướt đọc blog Quê Choa vài lần. Rất kính nể nhà văn Nguyễn Quang Lập viết khỏe, trung thực, trào phúng và rất nhân văn. Ủng hộ Bọ Lập!

    RépondreSupprimer
  21. Vô cùng ngưỡng mộ nhà văn Nguyễn Quang Lập

    RépondreSupprimer
  22. Những thằng bồi bút như P.Chiến có gì đáng bàn ,hỡi các vị ! Tôi thấy Bọ Lập càng ngày càng sắc sảo ,kiên cường rất đáng ngưỡng mộ.Hoan hô Bọ Lập !

    RépondreSupprimer
  23. Nguyễn Quang Lập theo tôi là trên cả tuyệt vời !
    Sài gòn một chiều mưa tháng 5

    RépondreSupprimer
  24. thỉnh thoảng có một thằng ở đâu thò mặt ra nói vu vơ mấy câu ,rồi bị cư dân mạng chửi cho te tua thấy cũng hay hay .Xin cảm ba đời nhà PHẠM CHIẾN nhé .Mong bạn cứ mỗi tháng một lần xuât hiện để bọn tớ xả trét

    RépondreSupprimer