Saturday, May 4, 2013

THƯ MẸ NHUNG GỞI CON GÁI PHƯƠNG UYÊN TRONG TÙ

Mẹ Phương Uyên: Mẹ yêu con!

VRNs (03.05.2013) – Bình Thuận – Từ ngày cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bắt, bà Nguyễn Thị Nhung đã ngược xuôi kêu quan cho con. Bà làm mọi cách để tìm công lý cho còn. Một trong những điều, ít người biết đến, là bà Nhung đã học sử dụng internet, bật mở hộp thư Gmail, mở trang Facebook. Bà khát khao lên tiếng cho con của mình ở mọi không gian, kể cả không gian bị người ta gọi là ảo.Mới đây, bà Nhung đã gởi đến VRNs lá thư bà viết cho con. Bà Nhung muốn con mình đọc trực tiếp, nhưng chắc phải sau này mới đọc được. Còn bây giờ chúng ta là những người cùng bà đi tìm công lý cho Phương Uyên sẽ đọc, để chia sẻ tấm lòng của một bà mẹ.




Mẹ đau đớn khi nghĩ về con, nhớ lần trước gặp mặt, con nhảy chồm lên ôm cổ mẹ. Mẹ ôm hôn lên đôi gò má vẫn còn phảng phất mùi sữa mẹ của con. Mẹ vén mớ tóc lòa xòa để hôn lên trán con yêu của mẹ. Nhưng lần gặp mặt này hoàn toàn khác, mẹ không thể ôm con vào lòng bởi tấm kính oan nghiệt đã chia cách mẹ và con. Giờ đây mẹ ngồi viết những điều này, là lúc mẹ lo lắng, nhớ và yêu con biết bao. Con gái bé nhỏ của mẹ ngày nào, giờ phải một mình chống chọi với bao nguy hiểm. Từng ngày-giờ-phút trôi qua với mẹ là mang theo sự lo lắng nặng nề là thế, nhưng với con gái bé nhỏ của mẹ, điều đó trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều.
Những vết thâm tím trên người con đã hằn sâu vào tim mẹ. Nhìn con bên kia tấm kính chắn cách âm, con dùng tay ép vào lòng ngực nói: "Mẹ ơi! Con đau tức ngực và khó thở nhiều lắm, ba mẹ cứ yên tâm – con rất tự tin”. Khi ấy mẹ chỉ muốn lồng lên gào thật to: “Lương tâm của các người ở đâu? những con người mang quả tim sắt đá". Nhưng mẹ đã không làm thế, phải chăng mẹ thật chẳng ra sao? Mẹ phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, mẹ tự nhủ, không, không được lãng phí dù chỉ một giây. Chỉ 20 phút ngắn ngủi, mình phải nói điều cần thiết cho con. Mẹ đã nuốt nước mắt vào trong để chuyển đến cho con những thông điệp cần thiết, với mẹ đó là một việc quá sức.
Rồi con dặn mẹ gởi bộ đồ nào mà mẹ ưng ý nhất cho con, để con mặc khi ra tòa. Con muốn chải đầu tươm tất nhưng trong tù không có lược vì con tôn trọng mọi người. Lời con nói làm mẹ cảm nhận được sự khôn lớn của con. Con đã trưởng thành chính cái nơi đáng sợ và khắc nghiệt nhất (ngục tù tăm tối). Hơn bao giờ hết, ấy là lúc mẹ vô cùng hãnh diện và tự hào về con. Thời gian nhanh như cắt 20 phút đã qua, mẹ và con vẫy tay hôn tạm biệt. Con quay lưng, bước chân chậm chạp yếu ớt, mẹ nhìn theo con cõi lòng tan nát. Mẹ lo sợ biết bao, sự dã man tàn bạo cùng những lời nói dối vô lương tâm của cán bộ trại giam Long An tên Đinh Công Chí. Những câu hỏi trong đầu mẹ liên tục hiện ra, tại sao ông ta nói dối? Ai đã đang tâm tấn công, đánh đập tàn bạo một bé gái đến ngất xỉu? Họ có phải tù nhân hay không? Cho dù họ là ai họ cũng không thể nào xuống tay tàn độc với một bé gái đáng yêu như vậy. Tại sao ông ta bắt mẹ phải làm cam kết về sự nguy hại tính mạng của con, theo chỉ đạo của cấp trên ông ta? Điều ép buộc vô lý này đã làm mẹ lo sợ nhiều hơn. Nỗi sợ hãi trong mẹ dâng lên, mỗi lúc một cao hơn, đến nghẹn thở.
Trên đường về hôm ấy, đầu mẹ như chực vỡ tung ra. Hình ảnh con bước đi nhè nhẹ đau đớn, những vết thương trên da thịt con cứ cuốn lấy mẹ. Chúng siết lấy mẹ mỗi lúc một chặt hơn. Khi nghe mẹ thuật chuyện, bố con đau đớn xiết bao. Em con nói thương chị quá, em tỏ vẻ bức bối - buồn bực lắm.
Con yêu dấu của mẹ! Con biết không, Mẹ không hề đơn độc. Khi dòng nước mắt buốt giá trong mẹ tuôn trào tự do. Rất nhiều những dòng nước mắt tuy ở cách xa, xa lắm đã chan hòa cùng mẹ, khi nhắc đến con gái bé nhỏ của mẹ. Bây giờ đây mẹ sẽ cố làm điều gì đó cho con, dù mẹ có phải hy sinh tính mạng này, để giành lại cho con một việc dù nhỏ nhất. Mẹ cũng sẽ làm mà không bao giờ hối tiếc.
Con gái yêu của mẹ, con ngoan hiền của bố, cố lên con nhé! Bố mẹ luôn yêu quý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Bố mẹ luôn tin ở con.
Mẹ yêu con.
Nguyễn Thị Nhung
Hàm Trí, Bình Thuận
02/05/2013


Vietnamese Orginal Text by Nguyễn Thị Nhung
English Version by Phiên Ngung
*
*
My dear little girl,
My chest ached thinking about you, my dear. Remember when we met last time, you jumped up arms around my neck. I held you tight kissing your cheeks still full of aroma of the milk I had fed you. I pulled your hair aside to kiss your forehead. However, this meeting was completely different. I couldn’t hold you in my arms because the terrible screen had separated you and me. Now, I sit here recounting these events, I deeply worry about you. I miss you so much. I love you so much. My dear little girl now has to confront all sorts of dangers alone. I spend each minute, each hour worry about you with such heavy heart but for my dear little girl, it would be much more terrifying experience.
The bruises on your body have cut through my heart. Looking at you thru the screen, when you fold your arms on your chest and said, ‘Mum! My chest is aching and I can’t breathe but you and dad must not worry – I am confident.’ I just wanted to scream, ‘Where’re your consciences, those heartless?’ But I didn’t do that. I told myself, ‘No. Don’t waste it, not even a second. Just 20 short minutes, I must tell my dear daughter essential things.’ I swallowed my tear to pass on to you important messages. To me, it was an overwhelming task.
And then you told me to send whichever set of clothes that I like to see you wear for the court date. You want to groom yourself because of the respect you have for people. Your words make me realize that you’ve made it. You’ve grown up at a place most scary and harshest which is the prison. It was, more than ever, when I felt so proud of you. Time flied and 20 minutes had passed. You and I waves and blew our goodbye kisses. You turned around, moving slowly with each step frail and weak. I looked you walk away shattered my heart. How I worry so much about the savage and brutality as well as the unconscionable actions of Dinh Cong Chi, the warden of Long An Prison. Questions after questions came through my head. Why did he lie? Who was heartless enough to bash a girl to the point of unconsciousness? Were they prisoners? It doesn’t matter what they were they could not commit such brutal act toward a lovable girl like that. Why did he make me preparing a certification of my daughter well being? Was it his superior’s directive? This unreasonable pressure had caused me much more concern. My fear was rising, higher by the time, suffocated me.
On my journey home that day, my head was heavy to the point of explosion. The image of you, walked away slowly, in pain and your pains, all had rolled me in, tighter and tighter by the minute. When your dad was told of this how much pain he must endure! Your younger sibling said how they love you so much. Your sibling was very irritated.
My dear little girl! You know that I am not lonely. When I cry talking about you, my dear little girl, many people even though are far, very far away, are crying with me. Right now, I will try to do anything for you, even to scarify my life to achieve anything for you, even the smallest, I would not be hesitate nor I would regret it.
My dear little girl! Dad’s good daughter! Try your best, my dear! Dad and I will always love you, admire you and respect your choice. Dad and I always trust you.
Your dear mother.

16 comments:

  1. Người Việt Yêu NướcMay 4, 2013 at 7:16 PM

    Tôi nghĩ, chẳng một người mẹ nào khi đọc bức thư này mà cầm nổi nước mắt. Nõi đau thắt ruột gan vì con gái trong ngục tù, vì con ngoan, con giỏi, con bị oan nghiệt của một chế độ ác độc này, đau đớn lắm chứ. Chị Nhung ơi, Phương Uyên bị đánh tôi cũng đau đớn lắm và phẫn nộ vô cùng với lũ người lòng lang dạ sói đã hành hạ bé Phương Uyên. Không biết bây giờ con đang ra sao, ruột cũng nóng như lửa. Cầu mong bé sớm thoát ngục tù về với vòng tay của Mẹ, của cha và gia đình, của những người yêu thương con đang đau đáu cho số phận của con.
    Chúng ta hãy tự hào về con, tin vào con chị Nhung ạ, con đang cần chúng ta ủng hộ và đòi công lý cho con.
    Chúng tôi luôn bên chị và cũng rất khâm phục, tự hào về một người mẹ như chi.
    Giữ gìn sức khỏe chị Nhung nhé, để còn đi tìm công lý cho con, để còn sức chăm sóc Phương Uyên yêu thương của chúng ta.

    ReplyDelete
  2. What has led to this unhappy state of affairs ?

    ReplyDelete
  3. Mới đọc thư của bà Nhung thấy tội ! Nhưng thật đáng tiếc, cháu Uyên còn trẻ dại quá, bị kẻ xấu lợi dụng: tuyên truyền cho lá cờ VNCH, dám bảo đó là cờ Đại nam quốc kỳ có từ thời Thành thái, thả truyền đơn phỉ báng ĐCSVN, nói không hay về trung quốc, như thế là chống phá nhà nước ta, chứ còn gì nữa ? Còn đòi quyền tự do dân chủ, chỉ là cái cớ. Đừng làm ùm lên việc cháu bị đánh trong tù, chắc mấy phạm đầu gấu chung phòng, ngứa mắt thụi cháu mấy cái, trại họ đổi bạn tù rồi còn gì. Chúc cháu cải tạo tốt để mau trở về đi học tiếp, mai sau trở thành người có ích cho xã hội.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn có thể tiếp tục công việc tuyên truyền nhưng ở đây không phải là nơi yêu cộng quá mức như vậy

      Delete
    2. Cám ơn bạn, cảm phục cháu phương Uyên ! Tôi rất thích lịch sử, nhất là ls bất khuất kiên cường nhưng hiền hòa khôn ngoan của cha ông ta. Nhờ góp ý của bạn, tôi đã sưu tầm và tỏ tường hơn: quả đúng lá cờ vàng có 3 dòng máu đỏ đã một thời hiện diện suôn suốt cả đất nước chúng ta, từ 1890 thời vua Thành Thái. Chỉ từ năm 1954 VNCH tiếp nối dùng cho riêng miền Nam.
      Xin đính chính: việc của cháu Uyên nên để đòi quyền tự do dân chủ lên hàng đầu, kế đó là nói không hay về trung quốc, còn việc thứ 3 là không thích, không yêu một người hay một tổ chức nào đó là quyền tự do của mỗi người, nếu quá thì là xúc phạm dân sự thôi, tất nhiên không được khủng bố hay bạo động. Không thể gom tất tật vào là chống phá, phản quốc được.
      (người lúc 20:23)

      Delete
    3. Chào bạn Nặc danh20:23 Ngày 04 tháng 5 năm 2013,

      Mời bạn đọc toàn bài lịch sử (Tại đây) bạn sẽ thấy rõ sự thật lịch sử của hai lá cờ vàng và đỏ.

      Hy vọng trang chủ Huỳnh Ngọc Chênh cho đăng còm này để rộng đường thông tin. Thời buổi mở cửa, nên xả cảng cho đăng những bài về sự thật lịch sử để có thông tin đa chiều, nâng cao dân trí . Bên trang Blog Nguyễn Thông, DN được đăng, nhưng vào đây luôn bị bị kiểm duyệt! Giống như người dân được đọc ... báo đảng nhưng cấm nói! Thấy buồn quá ông Chênh ơi!

      Delete
    4. Xin chào hiền hữu Huỳnh Ngọc Chênh,

      Xin cho phép DN dùng hai tiếng hiền hữu cho được bình dị và thân tình.

      Rất cám ơn hiền hữu đã cho đăng mấy comment của DN. DN viết thêm mấy dòng này trước là để thân chào, cám ơn và làm quen. Sau nữa, thỉnh thoảng DN vào thăm đọc bài chủ và gởi còm, giúp đưa tin và giở lại những sự thật lịch sử để cùng các còm sĩ trao đổi học hỏi lẫn nhau. Hy vọng, tương lai những còm khác của ND sẽ được hiền hữu cho đăng.

      Một lần nữa rất cám ơn và xin chúc mọi an lành, may mắn.

      Thân mến.

      Delete
  4. Bức thư xúc động quá, đây là những con người thật sự.

    ReplyDelete
  5. Dcm chúng mày điêu nó vừa thôi. Đang trong giai đoạn điều tra mà lại là án xâm phạm an ninh quốc gia, thằng nào dám cho gặp...

    ReplyDelete
  6. Một lời chia sẻ tận đáy lòng với hai mẹ con Phương Uyên. Chúc gia đình vượt qua được mọi khó khăn và cạm bẩy, những người chân chính luôn theo dõi và ủng hộ em và mẹ.

    ReplyDelete
  7. Chắc Phương Uyên chỉ bị án NHE nhẹ thôi ! Thân liễu tay mềm làm nên tích sự gì !
    Gia đình cũng không phải nợ máu nợ ME. Chỉ làm gương răn đe các cô gái TRẺ.
    Đừng có bao giờ mà bắt trước. Kẻo như đội quân tóc dài năm xưa ở Bến TRE.
    Khó cho lực lượng chống bạo động của ta đành lòng trấn ép. Tôi nghĩ vậy phải không NHE ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có gì vui đâu mà tào lao thế !

      Delete
  8. Thả nó ra đi là đúng nhất!

    ReplyDelete
  9. Biết khi nào mới thực sự có nhân quyền,hết bắt bớ và tù đày

    ReplyDelete
  10. That cam dong khi doc la thu cua me Phuong Uyen gui cho con gai yeu. Vo cung cam phan khi nghe tin P. Uyen bi danh dap trong trai giam va het suc men phuc tinh than bat khuat cua em. Mong moi nguoi gop suc mang lai cong ly cho em. PHAI TRA TU DO CHO PHUONG UYEN NGAY.

    ReplyDelete