24/07/2013

QUÁ SỨC BẤT AN

Huỳnh Ngọc Chênh
Càng ngày càng quá sức bất an.
Người vào quán ăn đã sợ mà người đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình cũng quá sợ. Thịt, cá, rau, trái…bất cứ thứ gì cũng có thể bị nhiểm độc, bất cứ thứ gì cũng có thể là hàng nông sản của Tàu cộng đưa qua giả dạng làm nông sản nội địa để lừa gạt người tiêu dùng trong nước. Mà nông sản của Tàu thì hầu như đều dư lượng phân bón, dư lượng thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng. Do tham lợi, do cạnh tranh khốc liệt để tồn tại, không ít nông sản nội địa cũng bị đầu độc như nông sản từ Tàu.
Từ lâu, các loại lương thực chế biến từ bột, cũng như thịt cá, đã bị nhiểm độc vì hóa chất bảo quản, nay đến cơm ăn cũng bị đầu độc bởi bột nở độc hại của Tàu.


Toàn dân Việt Nam hoàn toàn bất an khi ăn bất cứ cái gì mua từ chợ về. Ngay cả ông Lê Khả Phiêu, người đã từng đứng đầu cao nhất cái hệ thống nầy cũng hoàn toàn không tin tưởng vào thực phẩm do hệ thống của ông lãnh đạo cung cấp. Ông phải bỏ ra thật nhiều tiền để trang bị hệ thống trồng rau ngay tại biệt thự của ông để tự cung rau sạch cho riêng gia đình mình.
Giao thông trên đường bộ thì hoàn toàn bất an, mỗi năm có đến 35 ngàn người bị mất mạng và có thể gấp đôi con số đó bị tật nguyền vì tai nạn giao thông. Xe khách, xe tải đối đầu nhau trên quốc lộ hoặc lật nhào xuống hố xảy ra càng lúc càng dồn dập. Người thành thị ra đường có thể chết bất cứ lúc nào vì xe đụng, cây đổ, dây điện đứt, sụp cống và thậm chí bị nước cuốn trôi giữa đường phố nữa.
Khách đi lại

Ngay trong bệnh viện là nơi cứu người nhưng vẫn làm cho người chết thường xuyên do chuyên môn kém, do vô trách nhiệm, do tham lam…của một bộ phận không nhỏ đội ngũ quản lý cũng như các y bác sỹ. Mới đây chỉ trong vòng vài ngày đã có 5 cái chết bi thảm của các bé sơ sinh ngay trong bệnh viện làm chấn động lòng người.

Bị đốt cháy trong lồng ấp
Bị chết sau khi tiêm chủng

Nhà trẻ, mẫu giáo cũng không làm cho người dân an tâm gởi con vào. Trẻ con bị chết hoặc bị cô giáo hành hạ vẫn xảy ra khá phổ biến.
Đồn công an là nơi bảo vệ người dân nhưng chuyện dân bị chết bất ngờ trong đó không còn là chuyện hiếm hoi nữa.
Người dân ra khỏi đồn công an

Nông dân, công nhân và doanh nghiệp sản xuất điêu đứng vì hàng kém phẩm chất, hàng gian, hàng lậu, hàng giả từ biên giới phía Bắc tràn ngập vào. Ngư dân trên biển thì hoàn toàn bất an mỗi khi ra khơi. Bọn “giặc cờ đỏ” Tàu cộng tung hoành ức hiếp, bắn giết ngư dân ta trên biển Đông như cơm bửa vì chúng mặc nhiên xem đó là ao nhà của chúng.
Ngư  dân trên biển

Và trở về bờ
Cũng có những người không bao giờ trở về
Rồi chưa nói đến tệ nạn cướp giật, chém giết, rải đinh, đĩ điếm, lừa đảo...đang tràn lan mà chưa thấy hé lộ ra dấu hiệu gì để giảm bi quan.
Thế mà chúng ta có một bộ máy chính quyền đồ sộ nhất từ trước đến nay và so với thế giới chỉ có thể thua bộ máy chính quyền Xô Viết đã quá cố.
Chúng ta có hải quan, thuế vụ, biên phòng, công an, quân đội…Rồi lực lượng  kiểm tra, thanh tra, giám sát, giám định, đăng kiểm, kiểm định… có mặt trên mọi lãnh vực. Lực lượng nào, bộ phận nào cũng đông người như…“quân Nguyên”.  Bộ phận nào cũng sử dụng cơ sở vật chất công hoành tráng và cũng tiêu tiền thuế của dân như nước. Chúng ta còn dư tiền thuế để nuôi luôn bộ máy nhân sự của đảng từ trung ương xuống tận các cơ sở để lãnh đạo toàn diện bộ máy chính quyền. Rồi bộ máy các đoàn thể của đảng như công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh…Bộ máy các hội nghề nghiệp như hội nhà báo, hội nhà văn, hội điện ảnh, hội mỹ thuật, hội kiến trúc sư…cũng được cấp “chùa” trụ sở công và được bao cấp toàn diện bằng tiền thuế của dân.
Trụ sở  Hội Nhà Văn Việt Nam

Riêng bộ máy công an của chúng ta, lực lượng chính mang lại sự an toàn cho người dân, là quá vĩ đại. Không vĩ đại sao lại có số lượng tướng lĩnh trên tỷ lệ dân số đứng vào hàng tóp của thế giới. Mới đây có ba vị vừa được thăng lên hàm thượng tướng. Rồi một ông ở Hải Phòng tự sướng với chiến công đốt cướp nhà anh Vươn cũng được thăng lên tướng. Đến ngay một anh nhà báo, đứng đầu tờ báo ngành chuyên đăng những tin bất ổn của xã hội và đăng những bài đánh bóng cho chính cá nhân mình cũng được thăng lên đến hàm trung tướng...
Một bộ máy chính quyền đồ sộ như vậy, tốn kém như vậy nhưng vẫn để xã hội càng ngày càng bất an, người dân càng ngày càng mất ăn mất ngủ là thế nào?
Công bằng mà nói không phải toàn dân bị sống trong cảnh bất an. Ít ra cũng có khoản trên 5% dân số được sống trong an lành và hơn thế nữa được sống trong những điều kiện tốt đẹp không thua kém những người giàu có ở các đất nước giàu có văn minh. Đó là những người có đủ điều kiện cho con đi “tị nạn” giáo dục ngay khi còn bé, đủ điều kiện khám chữa bệnh ở các bệnh viện nổi tiếng nước ngoài, đủ điều kiện đi ăn chơi du lịch những nơi cực kỳ sang trọng và an toàn. Là những người hằng ngày nhận được thực phẩm đã được kiểm định an toàn từ các nhân viên kiểm định đáng tin cậy của hệ thống chính quyền Mỹ, Nhật, gởi về bằng đường hàng không, hoặc chí ít cũng đủ điều kiện để trang bị cho gia đình mình một hệ thống trồng rau sạch tại nhà như lãnh tụ Lê Khả Phiêu.
Bên cạnh những doanh nhân giàu có (phần lớn là sân sau hoặc trong nhóm lợi ích), thì ai trong số 5% được hưởng diễm phúc đó không cần nói ra nhưng ai cũng biết. Và vì họ quá an toàn nên dân chúng tiếp tục sống trong cảnh càng ngày càng quá sức bất an.

19 commentaires:

  1. tài san tinh mạng nguoi dan hien nay , voi nhà cầm quyền , khựa viet , như cá nam trên thót , ong sang ma tham my thì nguoi dan và xa hoi vn còn bât on voi trung cong ,tăng len nhân doi, dong bào ta ai có than nay giử

    RépondreSupprimer
  2. Bác Chênh ơi, chúng ta đang sống trong xứ sở thiên đường XHCN mà sao bác cứ than vãn thế, bác cứ nghe theo thế lực thù địch là không được đâu. Mà bác co nhận tiền của ai để viết bài này không đó?

    Bác thấy tui làm DLV được chưa?

    RépondreSupprimer
  3. Tôi đọc bài viết bất an này mà nước mắt cứ ứa ra lúc nào chả hay các bạn ạ!

    RépondreSupprimer
  4. Hồi ba tui còn sống, chạy từ Bắc vào Nam, ông có nói "sống với CS là luôn bất an !". Vậy đó !

    RépondreSupprimer
  5. Bài này sâu sắc hơn bài xứ sở của những nghịch lý, giá được dăng trên một tờ báo giấy để cho các độc giả vẫn được trang bị bao cấp báo (ví dụ: báo ND) đọc thì hiệu quả thông tin đa chiều hơn.

    RépondreSupprimer
  6. Bất cứ cơ quan nào cũng có Đảng lãnh đạo, do vậy trách nhiệm trước hết là của ĐCS.

    RépondreSupprimer
  7. Họ Trị Mình25 juillet 2013 à 05:18

    Tôi biết một chỗ bình an mà cư khi nào cảm thấy bất an tôi lại tới :đó là LĂNG BÁC vì ở đấy không có các tệ nạn cướp giật,đua xe,chèn giá hay la hét vô lối-còn gió mát thì không mất tiền.Chỉ có một điều là nhà tôi ở hơi xa nên để tới đó tôi đã phải trải qua tất cả bất an như bác Chênh nêu ở trên rồi mới đến nơi được.Thôi thì cái gì cũng có giá của nó,kể cả cái giá là mạng mình.Hu,hu,hu...

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bác nói cũng chưa đúng lắm. Nơi đó cũng tạo sự bất an vì một đống tiền thuế của dân phải chi ra để bảo trì nơi đó đấy bác

      Supprimer
  8. Càng "ĂN" càng chết!!!

    RépondreSupprimer
  9. Vậy chúng ta còn lại 95% sống trong sự bất an nầy ? Chỉ có 1 cách đảng CSVN tự nó giải thể.Ngiệp nước ta còn nặng lắm ,trên thế giới dân ta chỉ trên Cu Ba vể kinh tế và chính trị thôi .Chúng ta nay chỉ là cái đít của thế giới thôi.
    TS Nguyễn Xuân Nghĩa có viết,ở bên Mỹ ,trong thành phố có nhiều người VN sinh sống.Nhà nào mà hoành tráng ,hàng rào cao,ít trồng cây cỏ thay vào đó trán xi măng ,phía trước nhà thường để 2 con lân,thường đó là nhà của tư bản đỏ .
    Không những con cái họ tỵ nạn giáo dục tại các trường danh tiếng ở Mỹ Canada,Âu Châu,Úc v.v...Họ còn osin từ VN qua lo nhà cửa cơm nước cho con của họ nữa.

    RépondreSupprimer
  10. Một bài viết nói lên được tất cả mọi mặt trái của Thiên đường XHCN. Đọc mà đau cho dân tộc này

    RépondreSupprimer
  11. Cam on anh Chenh,chung ta de lai cho con chau,cho giong noi mot gia tai qua kho dau va bat hanh.Ai chiu trach nhiem ve dot DAI HONG THUY NAY?

    RépondreSupprimer
  12. Chất kịch độc có ký hiệu là CS.

    RépondreSupprimer
  13. Với sự thành thực hết mức với sự làm chứng của hàng vạn các bác như tôi, 1 công chức bình thường tôi có nhiều cái bất an thường trực: 1/Buổi sáng tôi lăn tăn không biết vào quán nào, ăn cái gì vì cứ nghĩ tới bún, chả, thịt ..có độc (tôi hay nhịn ăn sáng và uống 1 ly café đen, tôi ở Lâm Đồng xứ trồng café nên cứ tạm yên tâm không phải càfé dỏm) 2/ Tôi luôn nhớ trong túi mình còn bao nhiêu tiền (từng tờ loại tiền, đến 2.000) xem đủ đổ xăng xài vặt không. 3/ Tôi luôn nhìn rõ có CA trên đường để chạy xe chậm chậm làm mặt hiền, ngu ngu, nhỡ bị chỉ gậy túyt còi, dù giấy tờ đầy đủ nhưng phòng,,bệnh hơn chữa bệnh nhỡ xui thì sao? 4/ Tôi đến nơi làm việc ..luôn bất an vì ...thấy toàn bọn kiếm chác, từ GĐ đến TP. Toàn 1 bọn làm bộ khệnh khạng, bọn mang cặp có máy vi tính chỉ suốt ngày vào mạng xem tin lung tung., toàn 1 bọn...mà báo chí nói đâu thì trúng đó, TW phê đâu thì là chính chúng với đầy sắc thái đề thành con sâu nái, bất an vì cứ hỏi dần ra thì chúng toàn là anh, em, cháu, chắt, cô dì dâu gia với nhau ..trong toàn tỉnh, tới tận Hà Nội! thật là bất an cho nền hành chính và quốc gia. Toàn 1 bọn từ bổ túc tiến lên thạc sĩ ..chuyên viên cao cấp mà gốc bưng bê nước ở hành chính, làm bảo vệ...và giống nhau là chúng đều lên đảng cả. 5/Chiều rãnh, nghe thằng con đang học ở Sègòn, alô và câu cuối cùng luôn phải là ..cẩn thận nghe con. Còn nhiều cái bất an nữa ...24 giờ trên 1 ngày của tôi thật bất an là như thế. Tôi phải thành thực nhiều lần nói với bà xã, mấy ông thầy tu sướng thật đó em! anh mong được đi tu quách!

    RépondreSupprimer
  14. Đó là một xả hôi thành quả của cup65c cách mạng xả hội " xóa đói dảm nghèo " " cải cách ruộng đất " để cho tới ngày hôm nay mình củng vậy thôi mà ! Còn tồi tệ hơn nửa. Nhiều người nghèo và cách biệt giàunghèo càng lớn của cái gọi là xả hội chủ nghỉa ( sic )

    RépondreSupprimer