AFR Dân Nguyễn
Hôm nay, lại có súng nổ ở Thái Bình.
Không người cha nào muốn hai đứa con như thế này phải mồ côi, Đặng Ngọc Viết chắc phải khó khăn lắm mới quyết định cho mình một cách chết như vậy... Thật là thương tâm...(Favebook Vinh Tran) |
Ở một vùng quê lúa trù phú, hiền hòa rất gần Thái Bình- Tiên Lãng, mới hơn một năm trước, súng cũng đã nổ. Người nổ súng ở Tiên Lãng hôm qua và Thái Bình hôm nay có cùng một lý do, cùng một tiếng “vang dội” như nhau; Nhưng hậu quả thì tiếng súng Thái Bình để lại thảm khốc hơn.
Ở Tiên lãng, mới chỉ là súng bắn chim săn thú, còn súng ở Thái Bình là súng quân dụng. Ở Tiên Lãng, súng nổ chỉ để “Đánh động dư luận”. Còn ở Thái Bình là súng được kê vào đầu quan chức mà nhả đạn!...
Nói tới Thái Bình, quê hương của “Chị Hai năm tấn”, cũng là nói tới truyền thống cách mạng, nơi“Tiếng trống năm ba mươi còn lay động đến bây giờ”, nơi đóng góp nhiều người con ưu tú cho đảng cs VN từ tiền khởi nghĩa và cả suốt quá trình cách mạng. Nói tới những nét đặc trưng của làng quê VN, đồng lúa phì nhiêu, làng quê thanh bình, người dân quê hiền lành, chất phác, cần cù một nắng hai sương… làm người ta cũng nhớ về quê hương Thái Bình…Nói tới “Thanh niên quê tôi là chiếc gậy hành quân…”, lại cũng phải nhớ tới quê hương “Thái lọ!”…
Vậy mà!...
Sau sự kiện Đặng Ngọc Viết thản nhiên nổ súng vào đầu các quan chức tỉnh giữa chốn công đường, người dân đã cắt nghĩa sự kiện trên rất ngắn gọn và chính xác: “Tức nước vỡ bờ”, “Con giun xéo lắm cũng quằn”, “Có áp bức có dấu tranh”…
Về phía chính quyền, chỉ có một cái nhìn duy nhất: Viết là tội phạm cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ manh động…Họ tránh nói tránh nghe tới những cụm từ như “Con giun xéo lắm cũng quằn”, hay “Tức nước vỡ bờ”… những cụm từ vốn được chính họ quen dùng trước đây khi lôi kéo người dân đi theo mình trong công cuộc cướp phá chính quyền cũ, khi họ còn đang bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Anh Viết ngồi rất lâu ở hòn đá này trước khi tự sát |
Một cái nhìn khách quan, cũng chẳng phải dài dòng “Điều tra làm rõ”, vì sự vụ gần như đã quá sáng tỏ: Hành động của Viết là cực đoan. Trước tiên là gây hậu quả tiêu cực cho xã hội, sau đó là những mất mát tổn thất cho những gia đình nạn nhân và cho chính gia đình Viết. Có lẽ không ai ủng hộ hành động của Viết; Nhưng cảm thông và chia xẻ thì chắc có. Chúng ta đừng quá vội lên án Viết. Hãy chờ xem…Trong xã hội VN ngày nay, đây chắc hẳn chưa phải là sự kiện cuối, cũng chưa chắc là sự kiện có tầm mức nghiêm trọng nhất. Viết tự sát. Đó là một sự tự giải thoát, trốn chạy pháp luật. Nhưng vợ con mà Viết để lại, là những người gánh chịu biết bao thiệt thòi… Bi thương! Thật sự bi thương!...
Khi còn tỉnh táo, và nhất là chưa rơi vào hoàn cảnh như Viết, chẳng ai nghĩ sẽ chọn cách hành động như Viết; Nhưng một khi “Đất bằng nổi sóng”, e rằng có người còn tiêu cực hơn Viết, và số “Mục tiêu” cần tiêu diệt, biết đâu không chỉ giới hạn có vậy và ở những đối tượng tầm mức như vậy nữa…
Dù thế nào thì hành động giết người cũng không thể được biện minh.
Nhưng khi nghe một vụ xả súng của kẻ tâm thần, người ta hết sức xót xa thương tiếc những nạn nhân. Khi nghe tin một vụ đánh bom của bọn khủng bố, người ta cũng dành tình cảm xót thương cho những nạn nhân, và căm phẫn kẻ gây tội ác…
Còn vụ nổ súng ở Thái Bình thì sao?
Xét đến cùng, kẻ gây tội vừa là thủ phạm, lại vừa là nạn nhân.
Hệt Chí Phèo, muốn làm người lương thiện mà đâu có được! Đáng giận, nhưng cũng đáng thương!
Thủ phạm đích thực chính là cái Luật đất đai “Sở hữu toàn dân” kia.
Bởi vì bản chất của cái luật này, ai cũng thấy là “Sở hữu toàn quan”.
Chừng nào cái luật “Sở hữu toàn dân” trí trá kia chưa bị “bắt”, thì nó vẫn còn là thủ phạm cực kỳ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn xã hội và cho toàn dân…
Đó là cái giá cứu chuộc cho những Đặng Ngọc Viết cũng như những quan chức sau này.
Nếu vì tiếng súng của Đặng Ngọc Viết và cả cái chết của anh ta, mà “Cả hệ thống chính trị” truy nã bắt bằng được tên tội phạm “Luật đất đai” chưa sửa đổi kia, thì ở khía cạnh nào đó, Viết không được xem là người có công, thì cũng nên được “Trắng án” chứ!?
Xin cắm một nén nhang lên mộ Viết, một người vốn dĩ hiền lành trên quê lúa Thái Bình.
Thật thương cảm cho Anh!
13rd/sep/2013
Hy vọng trong thời gian tới sẽ có tiếng bom Sa Diện
RépondreSupprimer"Trong xã hội VN ngày nay, đây chắc hẳn chưa phải là sự kiện cuối, cũng chưa chắc là sự kiện có tầm mức nghiêm trọng nhất", mọi người đều nghĩ vậy. Xóm tôi đều tỏ ra vui mừng khi nghe tin anh Viết bắn chết được một cán bộ đảng viên, "Chúng nó thích ăn đất thì cho chúng ăn đất". Đố ai tìm được một cán bộ đảng viên nghèo khó như dân thường, càng có chức to thì càng giầu sụ, không cần bằng chứng cũng kết luận được là chúng là bọn chộm cướp.
RépondreSupprimerTôi củng cùng suy nghỉ như tác giả của bài nầy khi nhìn thấy 2 cháu còn nhỏ đang đứng bên linh cửu cha mình /rồi đây khi chúng lớn lên và trưởng thành bọn em sẻ tìm hiểu nguyên nhân đuâ đến cái chết thảm khốc vả u uất của cha chúng với lủ quan ăn đất ,cái lủ mà hằng ngày vẩn kêu gào định hướng xhcn ,đất đai là sở hửu toàn dân nhưng do quan cm quản lý và xà xẻo .NƠI NÀO CÓ ÁP BỨC NƠI ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH //ĐỪNG NGHỈ CÓ SÚNG TO LÍNH NHIỀU MÀ HÀ HIẾP DÂN .'"rất đường hoàng dỏng dạc vào tận sào huyệt của tham quan ô lại để xử .đó là 1 bài học phải rút tỉa /khi xưa củng tại TháiBình khi sự việc nổ ra ,lúc đó còn Thủ tướng Đồng ,các quan còn bao che còn cho rằng do dân với dân thù oán gây nên .ông Đồng đả nói đây không phải là dân mà là quan chức ức hiếp áp chế dùng quyền lực để ăn trên đầu dân chà đạp lên nhân phẩm và cuộc sống người dân ,phải nói rỏ như thế để thấy sai mà sửa không bao che dung túng " các ông thấy lấy đất dân bán quá dể nên ăn quen khi có việc xảy ra thì mới giật mình /hảy sửa ngay nhửng cái điều bậy bạ không giống ai trong hiến pháp và nhất là trong nhửng suy nghỉ thiển cận ngu muội ,nhưng có tính toán
RépondreSupprimerAnh có thể làm được nhiều hơn thế ?
RépondreSupprimerCảm phục Anh, tiếc thương Anh,nhưng cũng thật trách Anh,Với lòng can đảm, dũng cảm và quyết tâm của Anh,Anh có thể làm nhiều hơn thế cho bản thân,cho nhân dân và cho đất nước.Xin được chia buồn với gia đình Anh.
Ông tổ cộng ssản Lê Nin quả không sai... " Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh..."
RépondreSupprimerĐúng theo kích động của đảng là "giệt tham tàn", thì tôi cho Viết đã quán triệt đúng đường lối của đảng.
RépondreSupprimerDù thế nào thì hành động giết người cũng không thể được biện minh?!?!
RépondreSupprimerCâu nầy nghe nó thế nào ấy. Biện minh đươc quá đi chứ, nếu tên bị giết là tên cướp của giết người lại được pháp luật bao che, là tên độc tài bán nước hại dân, ...
Ai không ham sống sợ chết, mà phải chấp nhận phải làm như vầy ...Đây là chỉ dẩn!!!!
Rõ là buồn tiếc trước cái mất mát, buộc phải ra đi khỏi cõi đời, kể cả quan lẫn dân. Cái tích cực phải chăng rồi đây các quyết định thu hồi đất nói riêng và các quyết định liên quan đến quyền lợi của dân sẽ được đảng CS đắn đo hơn? Nếu được thế, thì cuộc cách mạng dân chũ sẽ khởi nguồn từ các vùng nông thôn miền Bắc?
RépondreSupprimerTuy nhiên bà con nên đoái thương tới những đứa con của anh , các em vô tội ! bằng cách giúp đở vật chất . Con của chúng ta hạnh phúc thì làm ơn nhìn những đứa trẻ bất hạnh nầy đi !
RépondreSupprimerBài viết quá đúng, quá hay. Xin xem một vụ tham nhũng lớn, người dân ký tên tập thể tố cáo, mà không thằng có trách nhiệm nào để ý đến. Rồi sẽ có Đoàn vVa8n Vươn thứ 3 thứ tư. Hãy xem
RépondreSupprimerhttp://lehienduc2013.blogspot.com/2013/09/cong-dan-sai-gon-tiep-tuc-to-cao-quan.html
http://lehienduc2013.blogspot.com/2013/04/cong-dan-quan-9-to-cao-le-thanh-hai.html
Than ai chao cac Ban,
RépondreSupprimerToi thanh that de nghi tat ca moi nguoi Vietnam hien dang song trong nuoc Vietnam va ngoai nuoc Vietnam nen lap quy de giup do cac dua con hoan toan vo toi cua anh Dang Ngoc Viet.
ACTIONS TELL MORE THAN WORDS.
Chao than ai,