Nguyễn Hoa Lư
1. Điện ảnh Việt cứ loay hoay như gà mắc tóc, cả mấy chục năm nay, và vẫn cứ tiếp tục… loay hoay. Phải ghi nhận nhiệt tâm của các nhà điện ảnh khi liên tục tung ra thị trường những dòng phim đa dạng. Phim về chiến tranh cách mạng, phim về đất nước thời đổi mới, phim “nhiệt liệt chào mừng” các lễ kỷ niệm này nọ, phim hài, phim kinh dị… với hững “tông màu” rất ấn tượng. Tông đạo mạo nghiêm trang, tông xa hoa lộng lẫy, tông khói lửa, tông mát mẻ…
Vậy mà khán giả vẫn không chút xao xuyến. Xem phim Việt mà như xem phim của một xứ sở xa lạ nào đó, diễn viên ai cũng đẹp nhưng dường như tất cả đều mang mặt nạ, nói những câu hoặc quá ngớ ngẫn hoặc quá thông thái hoặc liên tu bất tận như những chiếc máy khâu.
Triều đình cũng chăm chút hết lòng với môn nghệ thuật thứ bảy sang trọng này. Ngân khố hào phóng mở toang, cả mấy tỷ bạc cho mỗi bộ phim. Các giải thưởng, danh hiệu cũng ban phát rộng rãi. Hàng năm, đến hẹn lại lên, những cánh diều vàng vi vu chao liệng trên bầu trời xanh thắm những giấc mơ đầy sắc màu về phim Việt. Thật lạ, ngày trao giải thì những cánh diều xoải cánh ngân nga, vậy mà vài ngày sau vừa cất cánh, gió hiu hiu một chút thì diều vội vàng đâm nhào xuống đất, gió vừa hơi mạnh một chút là đứt giây, lộn lèo, bay thẳng và mất hút vào cõi lãng quên mù mịt.
Vậy nên điện ảnh Việt đìu hiu như cảnh “qua đèo Ngang” của bà Huyện Thanh Quan. Các nhà quản lí thú nhận[1]: Trong mùa hè 2014, chỉ có duy nhất hai bộ phim truyền hình khai thác đề tài tuổi học trò được lên sóng .
Lệ Rơi xuất hiện đúng lúc, cứu cho nền điện ảnh Việt một bàn thua, bọn trẻ tuổi teen giải sầu bằng việc dán mắt vào Lệ Rơi.
2. Những nhà điện ảnh có lương tri chắc chắn không cho rằng đó là một “giải pháp trường kỳ” được. Tuy vậy, từ Lệ Rơi, một “ai đia” (ý tưởng) lóe sáng. Lệ Rơi đã tay không mà dựng cơ đồ! Hàng triệu tín đồ phát rồ lên với những video của chàng. Lệ Rơi xứng đáng được các nhà chiến lược của ngành điện ảnh ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc!
Một anh chàng nông dân chất phác, nói ngọng, không hề dụng công xây dựng phim trường, không màng đến chân dài váy ngắn, không có những kịch bản thắt mở ú tim… Mọi chuẩn mực về sự ăn khách đều bị chàng khảng khái chối bỏ. Chàng một mình tìm được lối đi riêng không giống ai để tỏa sáng.
Hỡi các nhà điện ảnh Việt, tình thế đang hiểm nghèo, hãy nghĩ về Lệ Rơi để tìm một lối thoát!
3. Lệ Rơi cho ngành điện ảnh vô số bài học. Một trong những bài nhập môn là sự hoang dã, không gánh vác sứ mạng cao cả trước nhân dân, không chịu sự định hướng về “đậm đà bản sắc”, hoàn toàn xa lạ với tính giai cấp, tính Đờ chấm chấm!
Cám ơn Lệ Rơi!
Trang blog đổi theam cực kỳ vớ vẩn ! Dẹp mẹ nó đi còn hơn !
RépondreSupprimerka ka ka...hài vãil!
RépondreSupprimer