Người Việt Nam còn khổ dài lâu
Một kỹ sư trước khi về Nhật,
Không ngại ngùng nói với công nhân:
Người Việt các anh muôn đời còn khổ,
Chẳng biết nhìn xa chỉ thấy lợi gần!
Cái đinh vít mang qua từ Nhật,
Giá bốn mươi ngàn (hai trăm yên).
Nhìn nó rơi các anh để mặc,
Đá lăn đi hoặc giẫm chân lên.
Nhưng khi đánh rơi điếu thuốc lá
Giá trị nhỏ hơn bốn mươi lần,
Các anh vội nhặt lên hút tiếp
Cho đến khi điếu thuốc cháy tàn.
Cuộn cáp điện năm triệu đồng một mét,
Các anh cắt trộm bán vài trăm ngàn.
Cá nhân thu được chút lợi nhỏ,
Doanh nghiệp thiệt hại mấy chục lần!
Ông kỹ sư cũng nói với tài xế:
Tôi giả vờ tin chú thật thà.
Phiếu chi khai gì tôi cũng ký,
Cốt được an toàn, quan hệ hài hòa!
Nhưng bù vào các khoản gian lận,
Tôi tiết giảm tiến độ tăng lương,
Là bài toán lớp Ba tối giản,
Chỉ bằng mấy phép tính thông thường!
Tiền người Việt chi cho người Việt,
Nhật Bản có mất khoản nào đâu!
Tâm vị kỷ, đầu óc thiển cân,
Người Việt Nam còn khổ dài lâu!
Câu chuyện bi hài thời "Đồ Đảng",
Hồ - Lê - Mao "trồng cây", "trồng người".
Thượng bất chính hạ sinh đại loạn,
Nhà nước nào nhân dân ấy mà thôi!
Tháng 4/2015
Trần Phổ Thi
Quảng Cáo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire