Lê Hải Lăng
Tôi thấy bà mẹ dân oan
Không cửa không nhà lang thang
Đi giữa Sài gòn nhìn cờ quạt lớp lớp hàng hàng
Đỏ ngang đỏ dọc
Đứa bé con nhà ai đói ăn đứng khóc
Chị nó đứng ngã tư lăn lóc xin tiền
Mẹ liệt sĩ ngơ ngác đọc từng chữ tấm bích chương
Khoai sắn lồng lộn tận trong lòng
Muốn khóc mà biết chẳng được ai cảm thông
Ngậm ngùi đánh bóng tấm huân chương ban tặng
Tôi thấy trong hẽm, khu chung cư bà con im lặng
Gục đầu thắp nén hương lòng
Cố quên nỗi buồn tang thương rỉ máu
Tôi thấy hàng lớp cán bộ thả dàn ăn nhậu
Ngủ say trong chiến thắng chậu hoa
Có phải mắt đỏ mù loà
Nhìn Hoàng,Trường Sa dậy sóng
Giặc hâm nóng tới tận chân
Bao giờ đứng lên nghênh chiến giặc ?
Tôi thấy người ta cười vui trên xác đồng bào 2 miền Nam Bắc
Tôi thấy nhân ái ở đầu môi
Hoà hợp hoà giãi là những lời rỗng tuếch
Nói cho bằng được khi trà dư tửu hậu để mua vui
Tôi thấy người thanh niên biểu tình vì cây xanh tươi Hà Nội
Bị buộc tội bắt tù vì mặc áo lính phía bên kia
Ai bảo đất nước hết phân chia ?
Trong đầu người cai trị ?
Tôi thấy những cao ốc tráng lệ nguy nga quan ở
Nông dân Dương Nội ,Văn Giang lấy rác cỏ làm chòi
Không được quyền làm chủ đất làm người
Tôi thấy những đồng chí tay bắt mặt cười
Cướp từng thước đất nhân dân
40 năm soi rõ bộ mặt đời
Tôi thấy hai cảnh người đen đỏ
Thống nhất bao giờ có chỗ đứng trong tim ?
Lê Hải Lăng
Khoai sắn lồng lộn tận trong lòng
Muốn khóc mà biết chẳng được ai cảm thông
Ngậm ngùi đánh bóng tấm huân chương ban tặng
Tôi thấy trong hẽm, khu chung cư bà con im lặng
Gục đầu thắp nén hương lòng
Cố quên nỗi buồn tang thương rỉ máu
Tôi thấy hàng lớp cán bộ thả dàn ăn nhậu
Ngủ say trong chiến thắng chậu hoa
Có phải mắt đỏ mù loà
Nhìn Hoàng,Trường Sa dậy sóng
Giặc hâm nóng tới tận chân
Bao giờ đứng lên nghênh chiến giặc ?
Tôi thấy người ta cười vui trên xác đồng bào 2 miền Nam Bắc
Tôi thấy nhân ái ở đầu môi
Hoà hợp hoà giãi là những lời rỗng tuếch
Nói cho bằng được khi trà dư tửu hậu để mua vui
Tôi thấy người thanh niên biểu tình vì cây xanh tươi Hà Nội
Bị buộc tội bắt tù vì mặc áo lính phía bên kia
Ai bảo đất nước hết phân chia ?
Trong đầu người cai trị ?
Tôi thấy những cao ốc tráng lệ nguy nga quan ở
Nông dân Dương Nội ,Văn Giang lấy rác cỏ làm chòi
Không được quyền làm chủ đất làm người
Tôi thấy những đồng chí tay bắt mặt cười
Cướp từng thước đất nhân dân
40 năm soi rõ bộ mặt đời
Tôi thấy hai cảnh người đen đỏ
Thống nhất bao giờ có chỗ đứng trong tim ?
Lê Hải Lăng
Quảng Cáo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire