27/09/2015

LẠI THÊM MỘT TRANG SỬ BI THẢM


PHẠM ĐÌNH TRỌNG
 
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh .  .  . là sự thức tỉnh của lương tri Việt Nam, là khí phách của dân tộc Việt Nam trong ách nô dịch cộng sản. 

Lương tri và khí phách là nguồn mạch chủ lưu của dòng chảy lịch sử Việt Nam đã làm nên những trang vàng lịch sử Việt Nam. Trong đêm chiến trận giữ nước, Lý Thường Kiệt đi dọc phòng tuyến ngăn quân Tống xâm lược ở bờ Nam sông Như Nguyệt. Ông đi đến đâu lời bài thơ “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” sang sảng vang lên đến đó. Dứt tiếng thơ, Lý Thường Kiệt thúc quân vượt sông đánh vào trận địa quân Tống. Bị cầm chân lâu ngày căng thẳng, mệt mỏi nay gặp thế tiến quân như thác đổ của quân Đại Việt, quân Tống bị đánh tan tác phải xin cầu hòa rút quân khỏi bờ cõi Đại Việt.
 


 Lương tri và khí phách Việt Nam đã viết nên bài thơ bất hủ “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư”, đã làm nên chiến thắng sông Như Nguyệt, làm nên mọi chiến công trong trang sử Việt Nam giữ nước. Trần Bình Trọng dõng dạc trả lời sự dụ hàng của giặc Nguyên: “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đât Bắc”. Nguyễn Trung Trực nói với giặc Pháp: “Bao giờ đất Nam hết cỏ mới hết người Nam chống Pháp xâm lược ” Lương tri và khí phách Việt Nam đó. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn có tên trong cộng đồng nhân loại hôm nay là nhờ lương tri và khí phách đó. Lương tri và khí phách là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam.  

Bạo lực chuyên chính và ngục tù cộng sản không dập tắt được lương tri bừng sáng, không khuất phục được khí phách lẫm liệt của Cù Huy Hà Vũ, của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, của Tạ Phong Tần .  .  ., nhà nước cộng sản Việt Nam liền dấn sâu thêm vào con đường tội ác chống lại nhân dân, chống lại dân tộc, chống lại lịch sử hào hùng Việt Nam, chống lại xu thế đi tới của loài người đang dứt khoát thanh toán thảm họa cộng sản, đang quyết liệt chôn vùi học thuyết cộng sản mất tính người vào hố rác lịch sử, nhà nước cộng sản Việt Nam liền lần lượt trục xuất những lương tri khí phách Việt Nam, những tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam ra khỏi Tổ quốc Việt Nam như thời giặc Pháp cướp nước ta, nô dịch dân ta đầu thế kỉ trước đã trục xuất những người Việt Nam yêu nước chống Pháp ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, đưa họ lưu đày biệt xứ tới tận Guyane, Nam Mỹ.

Thời giặc Pháp cướp nước Việt Nam, những trái tim thực sự yêu nước thương nòi Việt Nam đều phải chống Pháp. Đó là lương tri khí phách Việt Nam của thời Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học .  .  . Thời cộng sản nô dịch dân tộc Việt Nam, người Việt Nam thực sự yêu nước thương nòi đều phải chống cộng sản. Đó là lương tri khí phách Việt Nam của thời Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức .  .

Đế quốc Pháp còn có lãnh thổ Guyane bên ngoài nước Pháp và ngàn trùng xa cách với Việt Nam để đày biệt xứ người Việt Nam yêu nước chống Pháp. Nhà nước cộng sản Việt Nam không có lãnh thổ ngoài Việt Nam để đày biệt xứ người yêu nước. Đến mảnh đất liền một dải hình chữ S là xương máu của cha ông để lại còn bị nhà nước cộng sản Việt Nam của giai cấp vô sản, nhà nước không Tổ quốc, không dân tộc cắt dần, cắt mòn dâng cho nước cộng sản đàn anh Trung Cộng đổi lấy sự bảo kê để tồn tại. Nhà nước cộng sản Việt Nam tham nhũng suy kiệt vốn liếng kinh tế, nhà nước cộng sản Việt Nam độc tài suy kiệt cả vốn liếng chính trị liền coi lương tri, khí phách Việt Nam đang là những người tù chính trị trong ngục tù nhà nước cộng sản Việt Nam như một nguồn tài nguyên kinh tế, như một món của nả chính trị và nhà nước cộng sản Việt Nam coi chính quyền Mĩ bao dung, vốn coi trọng giá trị con người, luôn đề cao giá trị dân chủ, tự do là đối tác đổi chác, kinh doanh món của nả đầy ắp trong nhà tù chính trị cộng sản Việt Nam.

Mang tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam ra làm món hàng chợ, trục xuất lương tri khí phách Việt Nam ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, cách li lương tri và khí phách Việt Nam với nhân dân, với đất nước, với xã hội Việt Nam, nhà nước cộng sản Việt Nam còn biến nước Mĩ giàu có, phát triển rực rỡ thành hòn đảo cô liêu đày ải, vô hiệu hóa lương tri khí phách Việt Nam, vô hiệu hóa những người Việt Nam yêu nước không chấp nhận cộng sản bằng cách dùng những an ninh mật vụ đông như rươi trong cái vỏ bọc chống cộng cực đoan trà trộn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài để bài xích, cô lập lương tri và khí phách Việt Nam. 

Dù trong vỏ bọc chống cộng, những an ninh mật vụ cộng sản dày đặc và tốt tươi như cỏ nhưng không bao giờ trực tiếp xuất đầu lộ mặt mà thường kích động lôi kéo những người chống cộng cực đoan và nông nổi để những người cực đoan nông nổi này thực hiện ý đồ của mật vụ cộng sản. Sự cực đoan nông nổi đã soi mói, xét nét cái lí lịch công thần Cù Huy Cận với nhà nước cộng sản Việt Nam để cô lập, vô hiệu lương tri, khí phách Cù Huy Hà Vũ. Sự cực đoan nông nổi đã dùng lá cờ vàng để khiêu khích, gây sự với Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đánh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải những đòn cân não nặng nề ngay khi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa đặt chân đến nước Mĩ, mảnh đất tự do mà đầy rẫy cạm bẫy của mật vụ an ninh cộng sản. 

Lịch sử Việt Nam đã có những trang bi thảm khắc ghi tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam: Vạch trận tuyến ý thức hệ trong lòng dân tộc Việt Nam, xô đẩy dân tộc Việt Nam vốn chỉ có thể tồn tại bằng thương yêu đùm bọc dân tộc vào cuộc nội chiến Bắc – Nam núi xương sông máu. Vay mượn học thuyết đấu tranh giai cấp vô cùng tàn ác về phát động cuộc cải cách ruộng đất, tạo dựng những vụ án chính trị bất lương: Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại để giết hại hàng trăm ngàn người dân Việt Nam tinh hoa, giàu có của cải, giàu có trí tuệ, là nền tảng ổn định, bền vững và phát triển của xã hội Việt Nam. Giam cầm, đày ải cả triệu người Việt Nam khác biệt ý thức hệ trong những trại tập trung khắc nghiệt gây nên mối hận thù, chia rẽ, li tán dân tộc sâu sắc kéo dài từ thế kỉ hai mươi sang thế kỉ hai mươi mốt .  .  . Nay lịch sử Việt Nam lại có thêm trang bi thảm ghi tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam với lương tri và khí phách Việt Nam.

Quảng Cáo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire