02/11/2015

KHI NÀO THÌ ĐƯỢC COI LÀ XÚC PHẠM CÁ NHÂN, TỔ CHỨC?

Đặng Bích Phượng
Một lần, khi tôi nhắc đến ông Hoàng Minh Chính, người từng là cán bộ cao cấp, và là thày dạy của nhiều cán bộ cao cấp khác của đảng cộng sản, một cậu là bí thư chi đoàn ở cơ quan cũ của tôi tỏ thái độ khinh miệt, và gọi ông Hoàng Minh Chính là “thằng già”.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, không thể tranh luận với dạng cuồng đảng, mất dạy. Chứ không nghĩ việc cậu ta gọi một người khác là “thằng già”, là vi phạm pháp luật.
Từ vụ gần đây có một nhóm người, tự cho mình quyền hỏi tội người khác vì xúc phạm ông Hồ Chí Minh, người mà theo họ là lãnh tụ của dân tộc. Tôi bỗng thấy rất băn khoăn.
Không biết có điều khoản nào trong Bộ Luật hình sự, quy định ai đó là lãnh tụ của dân tộc không?
Có một cuộc trưng cầu dân ý nào về việc bầu chọn ai đó là lãnh tụ dân tộc không?
Hay việc coi ông Hồ là lãnh tụ, chỉ là kết quả của một bộ máy tuyên truyền của phe cầm quyền trong nhiều năm?

Với người này, ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ, nhưng với người khác thì không. Sao lại không thể chứ?
Khoan nói đến chuyện đúng sai khi dư luận đồn rằng, chính ông Hồ Chí Minh cũng là nạn nhân của việc tôn sùng cá nhân, và về cuối đời, ông ấy cũng bị các học trò và là đồng chí của mình khống chế. Riêng với tôi, từ một người khá trân trọng ông Hồ, sau khi đọc một bài báo từ những thập kỷ chín mươi, rằng ông ấy đã không làm gì để “cứu” thư ký của mình là cụ Vũ Đình Huỳnh, khỏi bị bắt giam vì bất đồng chính kiến, thì tôi bắt đầu hoang mang, thất vọng về ông Hồ.
Hàng chục năm sau, được chính tổng giám đốc của mình, và là bí thư đảng ủy cơ quan, chỉ cho tôi đọc cuốn “ Đêm giữa ban ngày”. Cái nhìn của tôi về ông Hồ Chí Minh đã thay đổi hoàn toàn.
Trong Bộ Luật hình sự, chắc chắn không có tội nào là tội yêu, ghét cá nhân, tổ chức nào. Cũng không có điều khoản nào quy định ai đó là lãnh tụ của dân tộc cả.
Mục 1, điều 121 Bộ Luật hình sự quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”
Mục 1, điều 122 Bộ Luật hình sự quy định: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”
Đọc 2 điều này, theo tôi hiểu, là chỉ khi nào người này bịa đặt, vu khống, mới phạm tội xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nào đó. Còn nếu không chứng minh được là vu khống, bịa đặt, thì sao có chuyện xúc phạm, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức đó được?
Dĩ nhiên, tôi nói điều này là trên phương diện pháp luật được tôn trọng. Kẻ phạm tội phải bị truy tố, và đưa ra tòa xét xử. Chính bằng bản tuyên bố của nhóm Quang Trần Nhật, cũng đủ chứng cớ để bắt nhóm này vì tội khủng bố, coi thường pháp luật của chúng.
Nhưng tại sao nạn nhân lại không tố cáo chúng?
Đó là do họ quá hiểu bản chất của vấn đề. Giống hệt vụ đám người mặc áo dư luận viên, cầm cờ đỏ búa liềm, múa hát, cản trở những người đi tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma ngày 14/3/2015. Mặc dù công an quận Hoàn Kiếm tỏ ra rất sốt sắng, liên tục “triệu tập” những người tham gia buổi tưởng niệm lên làm việc , nội dung là điều tra về hành vi của đám dư luận viên kia (mà lẽ ra nhiệm vụ của họ là phải đến gặp gỡ các nhân chứng).
Nhưng rốt cục, chính họ lại bị công an HK truy hỏi về việc họ tham gia buổi tưởng niệm, chứ không hề đả động đến đám dư luận viên.
Vì vậy, nếu những nạn nhân có thưa kiện, thì quả bóng sẽ được đá quanh cho đến khi nào nạn nhân chán nản, bỏ cuộc (như chính tôi đây)
Bản chất của vấn đề, tôi nghĩ cả đôi bên đều nhìn ra. Nhưng hiện tại, hai bên đành phải chấp nhận đánh trận "giả" với nhau. Trừ phi buộc bên cầm quyền phải ngồi xổm lên pháp luật.
Facebook Đặng Bích Phượng

1 commentaire:

  1. "Nhưng tại sao nạn nhân lại không tố cáo chúng?"

    Chỉ có CƠ HỘI cho lũ CÔN AN mời tới, mời lui làm phiền nạn nhân.
    Cuối cùng là đâu vào đấy chìm xuồng.

    RépondreSupprimer