Huỳnh Ngọc Chênh
Trước những động thái gây hấn liên tục của Tàu cộng trên biển Đông, trước nguy cơ bị mất dần chủ quyền biển đảo, người dân thường hướng về những người đứng đầu đất nước để mong nghe những lời phát biểu bày tỏ thái độ, những nhận định, phản ứng để cho thấy chủ quyền được bảo vệ vững vàng, thể diện quốc gia được tôn trọng.
Thế nhưng hầu hết các chóp bu của đất nước đều im thin thít, trừ một người có vài phát biểu hiếm hoi.
Những phát biểu về chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa, về tình hữu nghị viễn vông, về sử dụng mối quan hệ quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển đảo, về việc ngăn chặn không cho ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ, về thay đổi thể chế...làm mát lòng người dân.
Nhiều bình luận cho rằng đó là phát biểu mị dân, nói vậy nhưng không phải vậy, nói để kiếm phiếu tranh chức tổng bí thư...
Ngược lại, có những chóp bu mở miệng ra lúc nào cũng đảng trên hết, lúc nào cũng chủ nghĩa Mác Lê vô địch, lúc nào cũng tình hữu nghị bền vững, lúc nào cũng hai nước anh em cùng nắm tay nhau tiến lên CNXH, tình hình biển Đông không có gì mới....Nhiều người nhận định, đó là những phát biểu khinh dân, coi thường dân, phát biểu để lấy lòng đàn anh xâm lược phương Bắc...
Thực sự chúng ta biết, người dân và ngay cả hàng triệu đảng viên bình thường cũng hoàn toàn không cầm được lá phiếu bầu ra TBT, không có quyền chọn lựa ai là lãnh đạo cao nhất đảng và nhất nước. Quyền định đoạt ấy nằm trong một nhóm vài chục người hoặc vài trăm người chóp bu, và không loại trừ còn nằm nơi bọn đầu sỏ phương Bắc.
Vậy thì phát biểu mị dân để được gì? Dân có quyết được gì trong thể chế độc đảng nầy? Những phát biểu đó có khi còn làm hại bản thân mình. Phải phát biểu mị đảng, mị Tàu mới kiếm được phiếu chứ.
Mị dân có nghĩa là vẫn còn xem dân có chút giá trị nào đó, vẫn hơn xa những phát biểu hồ đồ không coi dân là cái thớ gì.
Nếu có hình thành hai phe như dư luận đồn đoán, thì phe bảo thủ thân Tàu coi khinh người dân đã lộ rõ. Phe còn lại thì vẫn còn là một ẩn số, ẩn số X.
Năm ăn, năm thua.
Facebook Huynh Ngoc Chenh
Nghĩ vừa vậy chớm đủ.Cảm ơn Anh !
RépondreSupprimer