01/09/2016

Tính đảng trong lĩnh vực chính trị tư tưởng dưới chuyên chính vô sản


Thiện Tùng

31/08/2016

 


Đối với Đảng CS theo chủ thuyết Mác Lê Mao luôn coi trọng và thậm chí đặt lên hàng đầu về  công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện một chủ thuyết tất nhiên phải có bài bản, có chủ điểm, chủ đích. Muốn áp đặt Chuyên chính Vô sản, Đảng CSVN chủ trương tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: Quan hệ sản xuất, khoa học kỷ thuật, tư tưởng và văn hóa.  Để làm được việc ấy, lúc sinh thời, cụ Hồ luôn nhắc nhở thuộc hạ: “Muốn xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội phải có con người mới Xã hội Chủ nghĩa”. Thế rồi, Cụ ấn định chuẩn chất con người mới XHCN:”Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Vậy là cuộc cách mạng Vô sản long trời lở đất, gần như phủ định tất cả những gì vốn có trong quá khứ. Bài viết nầy, Tùng tôi chỉ xoáy sâu vào cuộc cách mạng Tư tưởng Văn hoá mà Đảng CSVN đã và đang tiến hành nhầm tham kiến với quí đọc giả.
 
 

 Ghê gớm thật, những nước không theo chủ thuyết Cộng sản, về quản lý con người, họ chỉ quản nơi ăn chốn ở, việc làm của người dân, còn những nước theo chủ thuyết Cộng sản còn quản lý thêm tư tưởng của người dân. Tư tưởng không phải là vật thể  (trừu tượng), quản lý nó như quản lý “hồn ma” – Nếu ép quá, người ta “dạ trước mặt, đấm C... sau lưng” cũng khó mà biết.

 Công tác Tư tưởng Văn hóa là thực hiện một trong ba cuộc cách mạng vừa nói trên. Nói đến công tác Tư tưởng Văn hóa  thì phải nói đến Ban Tuyên Huấn của Đảng, tư lịnh các binh chủng “tai, mắt,mũi, họng”. Để sát hợp với “tầm phủ sóng” của mình, Tuyên Huấn bao lần thay đổi tên gọi, nhưng không thay đổi chức trách.

Ban Tuyên Huấn gồm Tuyên truyền và Huấn học. Tuyên truyền hoạt động bề nổi, đối tượng là quần chúng, dùng cả hệ thống thông tin & truyền thông đại chúng (4T) làm phương tiện giáo dục quần chúng. Huấn học hoạt động chiều sâu, đối tượng là đảng viên cs, phương tiện là trường lớp như học viện chính trị ở Trung ương, trường chính tri ở địa phương. 

 Làm công tác tuyên truyền phải bám chắc 4 tính: Tính đảng (không được thiếu) , cái gì có lợi cho đảng thì nói, không lợi cho đảng phớt lờ, giấu; Tính quần chúng, dùng ngôn từ thích hợp với từng đối tượng quần chúng; Tính kịp thời (thời sự), phải phản ứng nhạy bén, kịp thời để hướng dẫn dư luận;  Tính linh hoạt, lấy bất biến ứng vạn biến, phải biết xào nấu, tráo trở, linh hoạt.

Trong chiến tranh, công tác Tuyên Truyền được xem là nửa (1/2) cuộc kháng chiến. Giờ đây có lẽ vẫn như vậy hoặc hơn như vậy.

BanTuyên Văn Giáo  gồm Tuyên Huấn, Văn Hóa Văn Nghệ, Giáo dục. Tuyên Huấn như đã nói. Văn Hóa, Văn Nghệ, phải mang tính đảng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đảng. Giáo dục  phải nhuộm đỏ dần thế hệ trẻ, hình thành những tổ chức Đội, Đoàn, đây là lực lượng trù bị kế thừa về sau.   

Ban Tuyên Giáo : Tách Văn hóa nhập với Thông tin; tách Văn Nghệ (Văn học Nghệ thuật) ra riêng hình thành Hội Nhà văn. Dầu cho ra riêng nhưng Văn hóa, Văn nghệ vẫn phải chịu sự giám sát của Ban Tuyên Huấn Đảng.

Tất cả những tổ chức thuộc diện “tai,mắt,mũi, họng” được tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến Cơ sở, do Ban Tuyên Huấn Đảng đứng sau rèm giựt dây.   Tuyên Huấn Đảng thật sự trở thành tổng tư lịnh các binh chủng “tai, mắt, mũi, họng”, nó thay mặt đảng, chuyên lo phần hồn cho cả cộng đồng dân tộc, lấy tính đảng làm kim chỉ Nam cho mọi hành động.

Đảng cũng chỉ bao gồm những người phàm xác thịt, ỉa cũng thúi quắc, mà cứ tưởng mình là thần thánh, muốn đội đá vá trời, bất chấp quy luật tự nhiên và xã hội. Vừa cầm quyền, Đảng CSVN chủ trương tiến hành đồng thời ngay 3 cuộc cách mạng long trời lở đất. Cách mạng quan hệ sản xuất: cải tạo XHCN làm cho nền kinh tế nát bét. Cách mạng khoa học kỹ thuật: sau hơn nửa thế kỷ quanh đi quẩn lại cũng chỉ lấp ráp và lấp ráp, còn “lên dầu sống” năm 2020 hoàn thành Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cách mạng Tư tưởng Văn hóa: từ trong nội bộ đảng ra quần chúng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thậm chí thù hằn nhau, không tin nhau, nói dối để lừa đảo chính trị; không đạt được chuẩn nào trong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mà trước lúc ra đi cụ Hồ trối lại.

Khi giành được chính quyền, thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản, tổng bí thư Lê Duẩn nói: “Chúng ta là nhà nước XHCN, chúng ta không cần pháp luật, chúng ta chỉ cần  phê bình và tự phê bình là đủ”.

Thế là những người cộng sản vô thần không sợ “quả báo”, sống ngoài vòng pháp luật, có sai trái đóng cửa “phê tự phê”, “xử lý nội bộ” với nhau. Vì vậy, Đảng cầm quyền xem đất nước, dân tộc VN nầy là của riêng họ, muốn làm gì thì làm. Đảng là kho tàng vô tận, bằng mọi cách chui cho kỳ được vào để thụ hưởng bỗng lôc. Vào đảng như vào dân Tây, có cạc xanh cạc đỏ, chẳng sợ gì ai, sung sướng như thần tiên:

Bằng có người chạy lo

Chức to có người bầu

Đi đâu có xe chở

Làm dở có người khen

Đê hèn có người giấu

Ăn nhậu có người bao

Ốm đau có người bóp

Hội họp có người ghi

Hụt chi có người bù

Tội tù có người chạy.v.v..

 

Cho đến giờ nầy, sai lầm, sai phạm trong đảng không sao kể xiết. Dường như Đảng CSVN  hết khả năng sửa sai, chỉ còn tìm cách né tránh sự thật, quanh co chối tội. Nói dối toàn phần không được thì nói dối từng phần - chung quy vẫn là nói dối. Đã là nói dối, giấu đầu cũng lòi đuôi khiến cho công  chúng ngày thêm mất lòng tin đối với chế độ.

Trước thảm trạng, không còn cách nào khác, Ban Tuyên Giáo Đảng ra lịnh cho hệ thống thông tin & truyền thông đại chúng, lận theo tính đảng bên người, vào cuộc cứu  giá. Nói thật thì dễ - có chi nói nấy, đàng nầy xúm nhau nói dối, mỗi người mỗi kiểu, tránh sao khỏi trống đánh xuôi kèn thổi ngược, sáng đăng lên chiều gở xuống,  loạn thông tin. Dân chúng vốn đói nghèo, giờ đây thêm khát sự thật !.

Tùng tôi dám quả  quyết: không phải tất cả những người đang hoạt động trong lĩnh vực “tai mắt mũi họng” không biết đâu là sự thật (chân lý), chính bị tính đảng, nó như vòng kim cô siết chặt vào đầu, khiến họ không dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Bằng chứng là khi rời chức vụ, gở được vòng kim cô ra khỏi đầu, một số người trong họ nói thật nghe thấy thương, như trường hợp phó Ban Tuyên Giáo Vũ Ngọc Hoàng chẳng hạn.

Lại thêm nỗi khổ: Không nói nội dung, phần lớn các em  phát thanh viên trên đài truyền hình trung ương và các phóng viên thường trú ở các nước, dường như được đào tạo từ một lò, ngoài mặc không nghiêm chỉnh, nói năng giục chạc, vào ra như thét, đoạn giữa ém từ, chẳng những không truyền cảm, còn gây khó hiểu, khó chịu đối với người nghe (thử xem+nghe khắc biết). Bực mình, công chúng thắc mắc: Tại sao trong chiến tranh, phát thanh viên đài phát thanh Hà Nội nói rõ ràng, êm như ru, truyền cảm mãnh liệt, còn bây giờ...?!. Tại sao phát thanh viên VN ta không học cách mặc nghiêm chỉnh, phát âm rõ ràng, truyền cảm sâu sắc...của những phát thanh viên đài RFA ? – Đài Châu Á Tự Do ở Hoa Kỳ.

Nói dối, lừa đảo đồng nghĩa với tội ác. Đầu độc vật chất, đầu độc tinh thần, nói dối, nói giục chạc, hách dịch,... đến thế là cùng. Liệu người dân chịu nổi thảm cảnh nầy được bao lâu nữa ?!  .

T.T

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire