Trương Duy Nhất
Đà Nẵng. Cũng đang rục rịch xét bình, nghe đâu cỡ 20 người để trao danh hiệu công dân ưu tú, hay tiêu biểu gì đó.
Hà Nội- Sài Gòn thì hình như, năm nào cũng chọn.
Chẳng hiểu, làm vậy có thành xem thường, xúc phạm số công dân còn lại? Thế số còn lại, họ là thứ công dân gì?
Công dân, là sự xác định thể nhân về mặt pháp lý trong một quốc gia. Công dân, nguyên tắc là bình đẳng. Ấy là hiến định. Tại sao lại phân đẳng cấp, có hạng “công dân ưu tú” và công dân không ưu tú?
Ưu tú là gì, và thế nào là một công dân ưu tú?
Thú thật. Tôi không hề coi những vị thuộc tầng “công dân ưu tú” ấy, lại có thể ưu tú hơn tôi. Có thể, nhiều vị trong số họ hơn tôi mặt này, điểm nọ. Ngược lại, tôi cũng có không ít điểm hơn họ, khác họ. Nhưng tư cách công dân, vị thế công dân thì phải ngang bằng, không ai được quyền ưu tú hơn ai.
Thử hỏi những ai, ông bà nào, trên tư cách công dân, đủ tự tin và lòng can đảm để có thể nói rằng họ ưu tú hơn tôi?
Hoặc dũng cảm hơn. Hãy về các vùng biển chết miền Trung kia, để xướng danh “công dân ưu tú” trước những dòng thác dân cuồn cuộn ấy?
Công dân là công dân, ai ưu tú hơn ai? Với tư cách công dân, ngay cả Tổng Bí thư hay Thủ tướng, có ông nào dám ưỡn ngực rằng họ ưu tú hơn những công dân còn lại- Những công dân đang miệt mài lam lũ, khòng lưng đóng thuế nuôi chính các vị?
Hay: “Tất cả mọi công dân đều bình đẳng, nhưng có một số công dân ưu tú hơn những công dân khác”?
Ô hô. Đến George Orwell sống dậy, chắc phải viết tiếp: “Trại công dân”!
Blog Một Góc Nhìn Khác
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire