Người ta giàu, có tiền để giúp đỡ các nước nghèo, các
nước đang phát triển, nhưng người ta rất chặt chẽ trong chi tiêu, nhất là chi
tiêu bằng tiền không phải của bản thân bỏ ra.
Chuyện một số giáo viên phải đi ăn nhậu, hát hò
với quan khách trong các bữa tiệc thiết đãi lại gióng lên tiếng
chuông khẩn về việc xài “tiền chùa” của một số “công bộc” địa phương.
Ảnh minh họa |
Trên thực tế, hầu như ai cũng biết, các nhà hàng càng
biết, những hóa đơn tiếp khách (nhà nước trả tiền) được viết như thế nào. Ngay
cả đoàn khách của các ban kiểm tra, một cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở
việc chi tiêu đúng quy định thì cũng vẫn ăn-nhậu-vui vẻ như thường...
Nhiều nơi, ngay cả UBND tỉnh, còn làm tờ trình xin hỗ
trợ bổ sung hàng trăm triệu đồng để chi trả việc tiếp khách đột xuất. Uỷ ban
Nhân dân không có nguồn trả nên… còn nợ nhà hàng.
Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến lần trưởng cơ quan
viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam về địa phương, được địa phương mời uống loại
rượu hàng nghìn đô la một chai, mà ông quá ngạc nhiên và băn khoăn. Và
nhớ đến cách người Mỹ chi tiêu tiền công quỹ như thế nào qua chuyến giao lưu
của đoàn nhà văn, nhà báo Việt Nam tới Mỹ.
Tuy nhiên, từ chai nước uống đến bữa ăn trưa, ăn tối,
vé vào cửa bảo tàng, đi xem mỗi khách đều tự bỏ ra. Ai không ăn, chủ nhà cũng
không hỏi, cho rằng, người đó có nhu cầu khác: Ăn kiêng, ăn khác bữa… Người Mỹ
rất rõ ràng, không chỉ trong câu chuyện của chúng tôi, trong đời sống của họ
cũng vậy. Hai người ăn cùng chúng tôi trong mấy bữa trưa là những quan chức cao
cấp của Bộ Ngoại giao, họ cũng chỉ ăn suất ăn nhỏ, bằng tiền túi. Họ nói
Tổng thống, Thống đốc bang… cho đến viên chức của họ đều như thế cả.
Nếu là khách mời thì khách mời được ấn định dùng quỹ
nào thì cứ quỹ ấy mà sử dụng, còn họ, họ ăn bằng tiền riêng, bằng lương, họ
cũng đề nghị chúng tôi không mua suất ăn mời họ. “Chi tiêu hành chính công là
một chi tiêu cần phải đắn đo, vì dân được quyền kiểm soát chặt chẽ, có thể
thông qua các cơ quan nhà nước, có thể qua phản ánh của người dân. Người dân
phản ánh không cần nêu tên của mình, thư phản ánh bằng bất kỳ hình thức nào
cũng được xem xét và điều tra…”. Một trong hai người nói với tôi.
Tôi nêu 02 ví dụ, một về Nhật, một về Mỹ để thấy,
người ta giàu, có tiền để giúp đỡ các nước nghèo, các nước đang phát triển,
nhưng người ta rất chặt chẽ trong chi tiêu, nhất là chi tiêu bằng tiền không
phải của bản thân bỏ ra. Tôi nghĩ, bản chất văn hóa đó chỉ có ở những người tự
trọng đã xây dựng một cung cách hoạt động văn minh.
Còn ở ta, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản quy định cụ
thể về chế độ tiếp khách , tùy theo từng chức vụ, mỗi khẩu phần ăn là bao nhiêu
tiền. Nhưng ai được gọi là khách, lý do gì được hưởng chế độ tiếp khách thì
lại… không rõ ràng. Nhiều người đi công tác đã có công tác phí ở đơn vị mình,
sang đơn vị khác, lại hưởng chế độ tiếp khách nữa. Còn đơn vị kia, dù “méo mặt”
để chi tiếp khách nhưng cũng không dám có ý kiến gì, vì 02 lẽ. Một
là, sau làm tờ trình để xin bổ sung ngân sách; hai là, nói ra cũng ngại, vì sau
này hoặc trước đây mình đến địa phương kia thì mình cũng được hưởng vậy rồi. Vả
lại “khách ba, chủ bẩy", có dịp thì “bày tỏ tình cảm” với nhau.
Thêm nữa, đọc các tờ trình xin bổ sung ngân sách,
trong đó vì tiếp khách mà thành nợ nần, tôi cứ nghĩ, khổ (hay vinh dự) cho cái
thân “ông” nào mà phê duyệt bổ sung ngân sách cho việc tiếp khách. Một tờ
trình chỉ vài trăm triệu, nhiêu tờ trình là nhiều tỷ chứ đâu có đơn giản. Dân
người ta, dù không đọc được những tờ trình nhưng người ta lại là người viết
những cái hóa đơn, họ hiểu cả.
Trương Huyền
Nguồn: Theo VNN
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire