Bùi Tín
Đinh La Thăng khi còn là bí thư thành ủy Sài Gòn. (Hình: Getty Images) |
Ông Nguyễn Phú
Trọng có thể hài lòng hể hả về xử xong vụ án Đinh La Thăng. Phong trào chống
tham nhũng của ông ghi thêm một “chiến công” nổi bật. Một ủy viên Bộ Chính Trị
mất chức. Một Bí Thư Thành Ủy của thành phố lớn nhất nước bị cảnh cảo, thay
thế, chứng tỏ chế độ này có nền tư pháp công minh chính trực “đến thế là cùng!”
Nhưng còn có
nhiều vấn đề cần bàn cãi và nhiều câu hỏi còn tồn tại.
Ông Thăng vẫn
còn là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ư? Được điều về làm “Phó Ban Kinh
Tế TW Đảng” nữa. Quyền lực vẫn còn lớn. Vậy thế là kỷ luật nghiêm ư?
Tại sao một cán
bộ của đảng phạm pháp nặng nề như thế lại không bị đem ra truy tố và xét xử
công khai bởi Viện Kiểm Sát và tại Tòa Án theo đúng luật. Lẽ ra ông Thăng phải
bị khai trừ ra khỏi đảng và phải ra trước Tòa Án như một công dân, có bản luận
tội, có luật sư bào chữa, được trình bày rõ trường hợp của mình, có buổi tranh
luận công khai đầy đủ, để đi đến kết luận và tuyên án đàng hoàng của tập thể
Hội Đồng Xét Xử. Một vụ trọng án như thế liên quan đến nhiều nhân chứng, phải
xử vài tuần lễ, có khi vài tháng mới có thể xét đúng người đúng tội, đúng luật.
Kết luận Tòa Án
phải quyết định thu hồi tài sản phạm pháp, như tiền bạc, nhà cửa, đất đai,
chứng khoán, tiền gửi ngân hàng… sung vào công quỹ, để phần nào bù lại số tiền
của đất nước, của nhân dân đã bị thất thoát.
Vậy là xét về
mặt Hiến Pháp và Luật Pháp, vụ án Đinh La Thăng vi phạm luật pháp nặng nề chỉ
bị xét theo kỷ luật Đảng, coi đảng viên là công dân đặc biệt, đứng ngoài pháp
luật. Ngay trong việc xử kỷ luật này cũng tiến hành luộm thuộm, chớp nhoáng,
độc đoán, theo ý kiến của Tổng Bí Thư, các ủy viên Bộ Chính Trị gật theo, rồi
cuộc họp trung ương gật theo, với tỉ lệ gần 100%. Một vụ án không có ai luận
tội, kết luận vì không có buổi xét kỷ luật nào. Nó diễn ra trong nháy mắt, chỉ
bằng giơ tay biểu quyết.
Một vụ đại án
dính đến tài sản hàng trăm tỷ thất thoát mà bộ trưởng Tư Pháp, Viện Kiểm Sát,
Tòa Án Tối Cao phải đứng ngoài lề, buộc phải câm lặng, thật là một nét son đỏ
chót rất khó coi trên mặt ngài Tổng Bí Thư.
Một trò hề 100%
chống tham nhũng.
Một trò hề vụng
về điển hình về lời khoe thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh và đổi mới ngành Tư
Pháp tiến bộ.
Ông Trọng cố làm
ra vẻ kiên quyết chống tham nhũng, nhưng để lộ ra nhiều sơ hở vụng về.
Đây chỉ là trò
dơ cao đánh khẽ, dơ roi rất cao nhưng đánh rất nhẹ, chỉ như phủi bụi, vì tội
phạm nghiêm trọng là thế vẫn đàng hoàng là ủy viên Trung Ương Đảng, nay còn là
“Phó Ban Kinh Tế Trung Ương,” một cán bộ cấp cao trong một Ban hệ trọng đối với
nền kinh tế.
Chiếu theo Luật
Phòng Chống Tham Nhũng, tham nhũng trên 1 tỷ đồng là có thể nhận án tử hình vì
đó là tiền thu nhập vài chục năm một lao động.
Đất nước có 2
nền tư pháp với tốc độ khác hẳn nhau là như thế.
Một cho dân đen,
trong đó có các nhà dân chủ yêu nước, thương dân, các chiến sĩ dân chủ kiên
cường, như Nguyễn Hữu Vinh, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Minh Hằng… rên xiết trong
tù dài dài, và một tư pháp riêng cho những tên tội phạm đáng tội tử hình vẫn
ung dung hưởng thụ không chút lo ngại vì là đảng viên cấp cao có thế lực phe
cánh.
Vậy mà trên báo
Nhân Dân hôm nay vẫn còn trưng khẩu hiệu “Đổi mới tư pháp, áp dụng tư pháp,”
thật mỉa mai và khôi hài, nói một đằng làm một nẻo.
Những Dương Chí
Dũng, Mai Văn Phúc từng bị tuyên án tử hình trong đại án Vinalines có thể kêu
“oan” vì họ cũng là cán bộ cao cấp của đảng sao lại không được đảng ưu đãi như
Đinh La Thăng, hạ cánh êm, an toàn.
Để xem sau vụ án
Đinh La Thăng mang tính “giơ rất cao đánh rất nhẹ,” ông Cả Trọng sẽ lãnh đạo
việc xét xử 12 vụ đại án, phần lớn dính đến các ngân hàng quốc doanh hiện đang
chờ giải quyết trong thời gian tới ra sao.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire