MÊNH
MÔNG THẾ SỰ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
SỐ 46
Nắng mưa là chuyện của trời. Ấy thế mà
đôi khi cái ngẫu nhiên của trời đất lại là nguồn cơn của lắm chuyện đa đoan!
Cơn mưa trút xuống sân
Luzhniki ở Maxcơvabuổi trao chiếc cúp vàng danh giá sau trận chung kết Worldcup
ngày 15.7.2018 vừa rồi đã làm nhòe phấn son trên gương mặt của chính khách.


Đứng bên cạnh Putin là tổng thống Pháp Macron và bà Tổng thống
Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic, người phụ nữ
duy nhất có mặt trong hàng quan chức đang gội mưa! Chính vì thế, đập vào mắt mọi
người là hình ảnh ngài Tổng thống Putin vô tư cười nói dưới chiếc ô giữa cơn
mưa như trút khiến mọi người đều ướt sũng, trong đó có vị nữ Tổng thống, khách
mời đặc biệt của nước Nga vào dịp hy hữu này.

Khi dẫn ra những điều
trên, tôi không nhằm đối chiếu bà Kolinka với ông Putin, Tổng thống Nga mạnh mẽ
và không kém lịch thiệp như những gì tôi đã thấy, đặc biệt trong dịp ông đến Hà
Nội. Trong tôi vẫn ấm áp nghĩa tình với những người bạn Liên Xô từng giúp đỡ
Viện Xã hội học Việt Nam chúng tôi thuở còn trứng nước. Khi Liên Xô sụp đổ, đón
tiếp Viện trưởng Ivanov và những người lãnh đạo Viện Xã hội học Nga, các cán bộ
Viện Hàn lâm Nga sang thăm, tôi vẫn dành cho bạn những ứng xử thân tình với
lòng biết ơn sâu sắc. Ở họ, tôi tìm thấy sự thẳng thắn chân thành và sự tế nhị,
lịch thiệp vốn có của người Nga. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi thấy hụt hẫng
trước ứng xử của ngài Tổng thống Nga trong trận mưa rào kia.
Các cận vệ của ông có
thể vẫn chỉ dành chiếc ô duy nhất vào lúc đó cho vị nguyên thủ quốc gia mà họ
phải chăm sóc, nhưng ông thì không. Ông là hình ảnh của một quốc gia mà lãnh
thổ nằm trên cả hai châu lục Âu Á chạy dài từ tây sang đông. Ông đang cố gắng
làm sống lại sức mạnh của một siêu
cường. Chỉ một cử chỉ nhỏ, có thể là rất nhỏ trong hành vi, trong phẩm tính của
một vị Tổng thống, ông sẽ làm xấu đi hình ảnh đất nước ông! Nghiệt ngã của một
chính khách trong vai trò của họ chính là ở chỗ này đây. Và ông Putin phải gánh
lấy sự nghiệt ngã ấy.
Ông Putin có thể lặn
xuống cái hồ sâu nhất trên thế giới, ở đó ông có thể ngắm vẻ tuyệt mỹ và đầy bí
ẩn của hồ Baical vốn từng là niềm xúc động trong trái tim người Nga, nhưng lại
làm cho trái tim Nga buốt giá vì sự vô ý bỗng trở thành vô cảm trước cơn mưa
rào tai ác. Ai đó đã sử dụng kỹ thuật photoshop để biến con ngựa ông Putin cưỡi
thành con gấu nâu khiến cho người cưỡi nó tăng thêm tính hấp dẫn ngoạn mục,
nhưng lại không thể dùng kỹ thuật đó để chuyển chiếc ô đang che cho ông Tổng
thống nước chủ nhà sang che cho bà Tổng thống Croatia, khách mời danh dự của
trận chung kết bóng đá lịch sử lần đầu tiên tổ chức trên thủ đô nước Nga, thể
hiện sự tế nhị rất nhạy cảm, một nét văn hóa ứng xử không thể thiếu trong một
nguyên thủ của một quốc gia với một bề dày văn hóa cực kỳ đáng nể trọng.
Nên nhớ là ông Putin
đã phải tiêu đến 15 tỷ USD cho World Cup 2018, một chi phí nhiều nhất trong các
World Cup từng được tổ chức. Người Nga phải chuẩn bị nhiều năm trời để có một
World Cup rất hoành tráng trong bối cảnh phức tạp của thế giới và trong những
rắc rối mà nước Nga phải đối phó. Nước Nga đã thực thi sứ mệnh vẻ vang của mình
một cách xuất sắc, World Cup 2018 đã thành công rực rỡ. Vâng, thật là rực rỡ,
nếu không có trận mưa tệ hại kia! Và rồi, một bình luận như cứa sâu vào trái
tim người Nga : “Cái ô to của Putin che
cho ông ta, còn nước Nga thì ướt lướt thướt”.
Phải chăng đây là bài
học vỡ lòng cho những ai có ý định ngồi lên cái ghế quyền lực trong buổi nhiễu
nhương lành ít dữ nhiều này, cho dù có ngụy biện rất chi là biện chứng, từ ham
quyền lực chuyển sang không ham rồi tùy diễn biến lại ham thêm mãi. Tuy vậy,
bài học phản diện thì dù sao cũng chỉ mang tính răn đe, bài học chính diện có
tính thuyết phục hơn chăng? Hình ảnh bà Tông thống Croatia có thể là bài học
chính diện đó.
Thì đây, hãy nghe bà
ấy: “Tôi
đến trận chung kết không phải với tư cách một chính trị gia hay tổng thống...
mà là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Croatia và một người từng chơi
bóng khi còn bé", bà nói trước
giờ bóng lăn. "Bất chấp kết quả thế
nào, dù tôi tin đó là một chiến thắng, chúng tôi cũng đã là người chiến thắng
rồi". Báo chí phương Tây đưa nhiều chi tiết rất thú vị về người phụ nữ với chiếc áo caro đỏ trắng, luôn cổ vũ
hết sức cuồng nhiệt trong suốt cả trận đấu trên hàng ghế của các cổ động viên
Croatia, chỉ đến khi Croatia bước vào vòng 1/8, người ta mới ngỡ ngàng phát
hiện ra đó chính là bà Tổng thống Croatia. Rồi phải đến trận tứ kết giữa Nga và
Croatia thì Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới thuyết phục được bà đến khu vực
VIP.
Điều
này cũng dễ hiểu thôi khi biết rằng chi phí cho chuyến đi cổ vũ bóng đá của bà
Tổng thống là hoàn toàn tự túc, mua vé máy bay hạng phổ thông, tự trả tiền vé
vào sân cho mình và đồng thời tự khấu trừ lương những ngày không làm
việc ! Bà Kolinda Grabar-Kitarovic là một
người thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, có thể hiểu
được tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Không ít người cho rằng thế giới cần
nhiều hơn những nhà lãnh đạo ấm áp và tài năng như nữ Tổng thống Croatia, một
nhà lãnh đạo vừa nghiêm túc, vừa thân thiện.
Và đương nhiên, sẽ là
một sự lố bịch, thậm chí là một sự xúc phạm với người phụ nữ nắm quyền cao nhất
của một quốc gia ấy, nếu người ta chưng lên một cái “băng rôn” màu đỏ với những
dòng chữ to đùng để thông báo rằng bà Tổng thống đã đến động viên và thăm hỏi
cầu thủ đội nhà, một hình ảnh quen thuộc ở xứ ta!
Sự lố bịch và bị xem
là xúc phạm đó có lẽ không phải chỉ đối với bà Tổng thống giản dị và thích hòa
đồng với mọi người như bà Kolinda
Grabar-Kitarovic, mà là không xa lạ trong một xã hội văn minh, xem người gánh
vác trọng trách quốc gia chỉ là người được bầu lên bằng lá phiếu của dân !
Sự tha hóa của quyền lực đã nảy nòi ra một thói tục tệ hại là người giữ một
trọng trách nào đó đi tới đâu là phải có căng băng rôn chào đón như chuyện hàng
ngày ở nước ta hôm nay. Đã quá xa vời và lạc lõng hình ảnh người gánh vác trọng
trách của nhà nước chỉ là “người chiến sĩ
tuân lệnh quốc dân ra mặt trận” như cụ Hồ nói trước đây, cho dù
người ta vẫn đăng đàn rao giảng một cách mùi mẩn.
Sự
phù phiếm mang đậm chất quan liêu vô liêm sỉ đi liền với thói nịnh bợ đang như
một cơn dịch lan nhanh khắp cả nước. Mới hôm kia đây, trước Bệnh viện nọ treo
một băng rôn to đùng đỏ chói chào mừng bà Bộ trưởng Y tế đến thăm! Cái bệnh
dịch này thật đáng sợ, vì e rằng bà bộ trưởng từng cho bán thuốc giả hết đát
cho người bệnh muốn kéo dài sự nịnh bợ để thỏa mãn một bệnh lý của những kẻ cầm
quyền đã tê liệt giây thần kinh xấu hổ! Và rồi, như bóng với hình, đáp lại sự
nịnh bợ đó là thói ba hoa khoác lác, nói vung vít, phán vong mạng của những vị
tai to mặt lớn, kể cả nói một cách tùy tiện với khách quốc tế mà quên mất “nghĩ mình phương diện quốc gia”, vì chẳng mấy ai hoài hơi nói lại. Lý do?
Miễn kể ra đây.
Bỗng
nhớ đến những dòng viết của Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất”, cứ như máu chảy ra đầu ngọn bút: “Nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói
không biết xấu hổ, không biết run sợ vì người nghe không có thói quen hỏi lại,
không có thói quen lưu giữ các lời giải thích và lời hứa để kiểm tra. Hoặc giả
hỏi lại và kiểm tra là không được phép, là tối kỵ, dễ gặp tai hoạ nên không hỏi
gì cũng là một phép giữ mình. Người nói nói trong cái trống không, người nghe
tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không ”.
Thế là từ chuyện trận mưa rào
tai ác đã bật ra những nét tính cách đáng nói của hai vị Tổng thống đáng kính
kia mà dắt dây sang chuyện thế sự chẳng mấy hay ho này. Chao ôi, ở đây chẳng
cần một trận mưa rào nào cả cũng đủ phơi ra nỗi buồn nhân thế. Mà chính vì
chuyện “mưa rào” kia, chẳng hiểu
sao, cứ muốn nhắc lại đây hình ảnh mưa rào trong hai câu thơ của bài “Tự thán” mà có người cho
là của Nguyễn Trãi,[nhưng theo thiển ý của tôi thì e phải soi kỹ hơn], song vì
bài thơ hay quá nên không cưỡng lại việc phải dẫn ra :
“Đã buồn về trận
mưa rào. Lại đau vì nỗi ào ào gió đông”.
Cái trận mưa rào ở tít tắp thủ
đô nước Nga kia thì đã làm nhòe hình ảnh của một vị Tổng thống, nhưng buồn hơn
là nó làm buốt trái tim những người Nga nhân hậu của một nước có tầm vóc văn
hóa vào đỉnh cao của thế giới. Chuyện buồn ấy rồi cũng sẽ qua đi trong cái thế
giới đầy biến động bất ngờ này. Nhưng nỗi đau về sự đối sánh chuyện người,
chuyện ta nhân trận mưa ngẫu nhiên thật bất ngờ cứ như một định mệnh, thì khó
mà vơi đi được khi “biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay ”.
Thật ra thì trước hai câu rất
hay dẫn ra ở trên, tác giả đã viết câu ấy :
Chiếc thuyền lơ lửng bên sông
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay?
Chắc chi thiên hạ đời nay,
Mà đem non nước làm rày chiêm bao?
Dể rồi sau hai câu thơ đã dẫn là hai
câu kết như một nỗi buồn bất tận
Mây trôi nước chảy xuôi dòng
Chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình
Nhà nghiên cứu Viên
Linh khi viết về những điều này đã dẫn ra lời của Trần Quốc Vượng, nhà sử học
đáng kính mà Viên Linh tin rằng ông đã hiểu tâm sự Nguyễn Trãi, nên viết vọng
về tiền nhân như sau: “Thôi cụ ạ, quyền
tướng phủ làm chi... Từ nay cụ bị triều Lê kém sử dụng là cái chắc rồi! Ai bảo
cụ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện nhân nghĩa, chuyện ‘ưu quốc ái dân’ với vua và
triều đình của đám quyền thần mới!”.
Vâng “đám quyền thần
mới”, đám này không thuộc phạm trù của những người cầm quyền như Kolinda Grabar-Kitarovic, bàTổng thống
của nước Cộng hòa Croatia với hơn bốn triệu dân! Và đau là vì lẽ đó. Không có “ào ào gió đông” vẫn đau, càng đau vì
chắc chi thiên hạ đời nay đang phải ào ào
đối phó với bao chuyện động trời lại vướng bận làm chi đến mối đa đoan này !
Ngày 22.7.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire