10/11/2018

Đền tưởng niệm TNXP Bến Cầu- Tây Ninh

Vì tham gia chống Tàu, bài thơ "NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA" của Đỗ Trung Quân đã bị bọn Nguyễn Phú Trọng đục bỏ!


Hoài Tâm

Kẻ nào đã ra lệnh đục bỏ Bài thơ Đỗ Trung Quân viết về sự hy sinh của các TNXP trên tường đá của Đền tưởng niệm TNXP Bến Cầu- Tây Ninh?
Chắc chắn, chỉ có kẻ phản bội Tổ quốc chúng mới đủ dã tâm để dám làm điều ấy!



Hãy vạch mặt chỉ tên chúng ra, để khắc tên chúng vào Lịch sử.
Nhà thơ; hãy nói đi, đừng sợ!
Những oan hồn trong ngôi Đền thiêng ấy sẽ dày nát thân xác chúng!

 

NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA


Ở trong rừng đâu có gương soi
Làm sao em thấy được vết bầm trên má
Chuyến tải thương về mấy lần trượt ngã
Vì mùa mưa nào chưa dứt ở đây.


Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay
Đã hỏi thăm em người cáng thương hôm trước
“Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
Mà sao không khóc mới lạ lùng!”


Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng
Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống
Nên dù té đau, gai rừng đâm chân buốt
Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần


Em là người thanh niên xung phong
Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công


Tôi thấy rồi em ơi giữa cuộc hành quân
Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ
Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá
Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường


Ôi! Những bông hoa nở giữa chiến trường


Đỗ Trung Quân





Đỗ Trung Quân: "Tôi thật sự không nhớ nổi đã 40 năm chiến tranh biên giới tây nam [ 1978 - 2018 ] nếu không có cú điện thoại của hội nhà văn thành phố hồ chí minh đại ý nhắc tôi gửi vài bài thơ để in trong tuyển tập thơ gì đấy kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới.cuộc chiến tranh mà tôi tham gia.
Tôi cười và nhắn những bài thơ ấy muốn tìm cứ gõ google tên tôi , nó vẫn còn nguyên ở đấy, còn gửi thì tôi xin từ chối gửi.10 năm qua , tôi đã tự cho mình bước ra ngoài mọi thứ hội mà thời tuổi trẻ tôi từng có tên. Tham gia và từ bỏ hẳn ai cũng đều có một lý do , tuổi trẻ tôi qua rồi , tuổi theo ông bà ông vải kề cận , tôi không nhất thiết phải giải thích điều gì. nếu đấy là nghĩa vụ công dân khi đất nước có chiến tranh , tôi đã thanh thản làm xong nghĩa vụ và như những người may mắn còn sống ,tôi trở về và cố gắng quên đi. Nhưng tôi không thể không nhắc những kẻ một thời từng cầm nắm chính quyền của thành phố này , họ nợ những liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh ngoài mặt trận một lời xin lỗi , khi một trong những kẻ mà tôi biết tên đã ra lịnh đục bỏ bài thơ tôi viết về sự hy sinh ấy trên tường đá của đền tưởng niệm TNXP bến cầu – tây ninh , khi tôi chọn lựa đặt chân xuống mặt đường cùng nhiều người bày tỏ thái độ chống trung quốc .
Họ nợ lời xin lỗi những anh linh tuổi đời chưa quá 30 ấy trong cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ biên giới thiêng liêng. Hầu hết là những nam nữ thanh niên của sài gòn .
Một bài thơ suy cho cùng không to tát , nhưng sự đê hèn vô ơn thì luôn đáng khinh bỉ.
Đáng khinh bỉ đến nỗi tôi giờ đây không buồn phải nhắc đến tên họ nữa.
"





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire