Tôi
thực sự khâm phục kẻ nào đã có ý nghĩ biến mô hình “tử cấm thành” của các triều
đại phong kiến xa xưa thành các chùa chiền. Người đó thực sự thông minh, tài
hoa, biết rửa tiền một cách sáng tạo, biết lách luật kinh doanh, biết bắt khách
hàng đem tiền tới nộp cho mình mà phải quỳ lạy, dạ thưa cung kính, biết làm
kinh tế mà khỏi phải đóng thuế, biết cách làm nhà sư mà vẫn uống rượu, ăn thịt
và… vui vẻ với chân dài.
Người
đó xứng đáng được nhận giải Nobel… Nobel gì nhỉ? Chắc phải nhờ những trí thức
lớn cỡ Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền và bà tiến sỹ Đoàn Hương gọi tên giúp mới được!
*
Bây giờ hãy thử làm một phép so sánh.
Về
kích thước thì các chùa ở Việt Nam như Bái Đính, Yên Tử, Tam Chúc, Ba
Vàng… nhỏ hơn Cố cung Bắc Kinh rất nhiều, nhưng về cảnh quan thì kỳ vỹ gấp vạn
lần Cố Cung, với non xanh nước biếc, bao la bát ngát muôn trùng.
Đó
là chưa kể tiện nghi bên trong thì hiện đại và xa xỉ gấp ngàn lần cung điện các
triều vua Trung Hoa xưa, như: trang trí nội thất lộng lẫy, hệ thống điều hòa
không khí, internet, điện thoại vệ tinh, truyền hình kỹ thuật số, camera quan
sát, hồ bơi, resorts…
Về
ẩm thực, các vua chúa chỉ có một số mỹ tửu cầu kỳ, còn bây giờ các đồng chí trụ
trì có đủ loại rượu Tây siêu đẳng như Macallan, Glenfiddich, Dalmore… giá từ
58.000 USD đến 460.000 USD (tương đương 1,2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng) một chai!
Các
vua Trung Hoa thì có tam cung lục viện, nhưng những mỹ nhân như Dương Quý Phi,
Bao Tự… thì theo sử sách mô tả, cũng chỉ “mập mập, lùn lùn” chứ không có “chân
dài” như các nữ thí chủ bây giờ.
Âm
nhạc thì trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Thập Đại
Danh Khúc, đại loại như: Cao Sơn Lưu Thủy, Thập Diện Mai Phục, Quảng Lăng Tán,
Dương Xuân Bạch Tuyết v.v… còn trong chùa ngày nay người ta thấy các sư, các
thầy nhảy Rap Metal, Lambada, Rock, Soul, Salsa, Synthpop… với những dàn âm
thanh điện tử bạc tỷ, ồn ào, giựt gân đầy khí thế.
Đủ
thấy ngày nay các đồng chí trụ trì chùa ngàn tỷ sung sướng hơn các vua chúa
Trung Hoa ngày xưa rất nhiều.
Nhưng
nói cho công bằng, các sư trụ trì cũng chỉ làm công tác quản lý cung điện và
các “hậu cung” cho các ông vua Mác-xít đại gia đã bỏ tiền ra xây chùa để sau
này về vườn làm “người tử tế”…
Dù
vậy, tuy quý thầy chỉ hưởng xái không thôi, cũng đã sướng cái sự đời lắm rồi!
Ngày
25/3/2019
Đ.H
https://daohieu.wordpress.com/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire