18/07/2019

Sau Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân có sang Washington?


Trong chuyến thăm Việt Nam để dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 từ ngày 27 tới 28/2/2019 tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng bí thư/ Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Washington để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận lời mời, và thời gian cụ thể của chuyến thăm "sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp." Gần 5 tháng đã trôi qua, thời điểm có lẽ vẫn chưa thích hợp bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và chưa hồi phục hẳn. Giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy tại trường Luật Đại học Harvard, là một học giả tâm huyết với các vấn đề Việt Nam và thường xuyên tiếp xúc với giới học giả/ quan chức ngoại giao Mỹ-Việt, đưa ra một số nhận định về lời mời và đáp ứng của phía Việt Nam, cũng như về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người vừa có chuyến công du Trung Quốc và được xem là có triển vọng thay thế Chủ tịch nước sang thăm chính thức Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Giáo sư Tạ Văn Tài và Hoài Hương của VOA-Việt ngữ sau đây.

VOA: Thưa Giáo sư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng Bí Thư/Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ, nhưng với bệnh trạng của ông Trọng, thì liệu bà Kim Ngân hoặc một người nào khác có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công du nước Mỹ?
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Vì Tổng Bí Thư và Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trong những tháng qua rất ít xuất hiện ngay cả trong những dịp cần thiết, như gặp cử tri hay chứng kiến việc ký các hiệp ước quốc tế ở trong nước, ông không ra hải ngọai trong vai trò nguyên thủ như xưa, mà chỉ thấy Thủ Tướng Phúc đi hôi nghị G20, hay tháng 7/2019 này, bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc–trong khi từ trước đến nay đi Trung Quốc thường do Tổng Tịch dẫn đầu phái đoàn -- nên ta có thể đoán là sức khỏe cụ Tổng Tịch chưa chắc phục hồi mau đủ cho việc đáp lời mời của TT Trump sang thăm Toà Bạch Ốc trong thời gian ngắn, vì Mỹ đang ráng chờ cụ Tổng từ thời gian dự kiến qua Mỹ tháng 6. Trong cuộc hội thảo Asia Policy Assembly của NBAR tại Washington DC ngày 18/6, một thứ trưởng Mỹ đã nói là Mỹ chờ đợi. Một nhà ngoại giao Việt Nam có nói với tôi là chắc cụ Tồng không đi thì chắc không ai đi cả, tuy ông có hứa với tôi là sẽ báo tin nếu có thay đổi gì khác, nghĩa là rút cục việc ngoại giao cần quá thì phải có ai thay cụ Tổng đi không… Tóm lại chuyện cụ Tổng sẽ đi Mỹ hay không, thì ta chỉ có thể phỏng đoán, vì còn: tuỳ sức khỏe của ông, tuỳ ông có sẵn sàng bỏ dịp rất quan trọng để thực hiện cuộc thăm viếng quốc khách có chính danh quốc trưởng, chắc chắn đựoc đón linh đình hơn cuộc viếng thăm TT Obama năm 2015 -- nhưng hồi đó với tư cách Đảng trưởng, với sự áy náy ( nhân viên ngoại giao nói thế với tôi) là không biết người Mỹ có tiếp đàng hoàng, đủ tư cách không (nhất là sau khi Brazil không đủ lễ nghi nên cụ Tổng đã từ Cuba, bỏ về Việt Nam mà không đi tiếp qua Brazil.
tuỳ theo nhu cầu ngoại giao sáp lại gần Mỹ cấp bách hơn vì áp lực của Trung quốc tại Biển Đông, khiến phải cử người thay ông Trọng sang gặp ông Trump gấp, hay tình hình cho phép có thể hoãn cuộc thăm viếng cuả cấp cao nhất cho tới khi sức khỏe phục hồi.
Trong quá khứ, Việt Nam đã cố gắng bắt mau dịp may sáp lại Mỹ như Tổng Trọng rất mừng được gặp Obama tại Toà Bạch Ốc năm 2015, và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vận động qua một luật sư đang xin mở casino ở Việt Nam, có đuờng telephone thẳng đến Toà Bạch Ốc gợi ý cho ông Phúc qua gặp, và òng Phúc, năm 2017, sang Mỹ gặp ông Trump rất sớm, chỉ sau Thủ Tướng Abe và Tập Cận Bình. Và kinh nghiệm về kết quả những chuyến đi gặp mau mắn, kịp thời, các TT Mỹ trong quá khứ, có lẽ sẽ hối thúc Việt Nam hành động mau mắn để bắt kịp thời cơ.

Hiện chưa có gì dứt khoát cụ Tổng có đi Mỹ hay không, nhưng tôi đoán chế độ, lấy kinh nghiệm phải phòng bị sẵn, việc có thể cử Chủ tịch Quốc hội, bà Ngân, đi thay, và muốn thế thì phải để cho bà Ngân sang Tàu trấn an mọi nghi ngờ của Tàu là Việt Nam sẽ bỏ chính sách không liên minh với nước nào để chống nước nào khác, tức là chính sách quân bằng thế lực, đi dây giữa các cường quốc.
Chuyến đi Tàu của bà Kim Ngân không thuộc loại tham khảo song phương Tàu-Việt định kỳ, mà các quan chức cấp dưới nhiều bộ đã làm, mà có lẽ thuộc loại các chuyến đi của các chủ tịch nước hay tổng bí thư trước đây vẫn thực hiện trước khi qua Mỹ để giảm nghi ngờ của Tàu khi Việt Nam đi những bước xích lại gần Mỹ hơn.
VOA: Tại sao lại là bà Ngân, mà không phải Phó Chủ tịch nước Đặng thị Ngọc Thịnh, hay ông Trần Quốc Vượng, là người có vẻ được Tổng Bí Thư NPT ưu ái hơn, trong những lần xuất hiện gần đây nhất?
Giáo sư Tạ Văn Tài: Đứng về mặt Luật hiến Pháp, mà ngừoi Mỹ vốn quen với nền Pháp trị, hay viện dẫn các nguyên tắc và diễn tiến hiến định, thì bà Ngân là người cao nhất nước vì bà là chủ tịch Quốc Hội, mà Hiến pháp Việt Nam gọi là cơ quan quyền lực tối cao. Đi Mỹ, thay cho Tổng Tịch--vừa lãnh đạo Đảng cao nhất, vừa là quốc trưởng Đại điện cao nhất cho nước Việt Nam, nhưng vì ốm đau ở nhà--thì bà Ngân có tư cách Đại điện quốc gia Việt Nam tại Mỹ, chính danh hơn người lu mờ là bà phó Ngọc Thịnh và ông thuần tuý Đảng Trẩn Quốc Vượng.
Ông Trọng được TT Trump mời qua Mỹ mà cứ im lặng về ngày đi, có lẽ sức khỏe còn chưa ổn để có cuộc thăm viếng cấp nhà nước, cũng chưa đủ để ông xuất hiện thường xuyên trước công chúng Việt Nam, cho nên rất có thể đành phải chuẩn bị cho Bà Ngân, chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất, làm việc ngọai giao với tư cách quyền quốc trưởng đi sang Mỹ gặp Tổng thống Trump, bởi nếu bắt Trump chờ lâu quá, sẽ mất dịp thuận lợi cho ngoại giao thân Mỹ với một cuộc viếng thăm cấp nhà nước, để quân bình với Tàu.
VOA: Tại sao lãnh đạo Việt Nam luôn luôn sang thăm Trung Quốc ngay trước, hoặc sau khi đi thăm Hoa Kỳ?
Giáo sư Tạ Văn Tài: Đó là nhu cầu trấn an Trung Quốc , cho ra vẻ Việt Nam không liên minh với nước này chống nước kia-- tuy với chủ quyền quốc gia về bảo vệ lãnh thổ, biển đảo, về an ninh quốc phòng, Việt nam có quyền cộng tác từng việc với các đối tác nào làm lợi cho Việt Nam, kể cả Mỹ. Thì cũng theo gương Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, thắng nhà Thanh rồi thì đâu có thù nước Tàu mãi, mà xin cưới công chúa, giao hảo. Đó là theo quy tắc vừa cương vừa nhu, vừa đánh vừa đàm. Khi hội thảo tại Đà Nẵng nhân vụ Trung quốc đem giàn khoan 981 đi vào thềm lục địa Việt Nam, tôi có đề nghị Quốc hội nên ra nghị quyết toàn viện kết án giàn khoan, theo Luật Pháp quốc tế, nhưng bỏ phiếu kín để không lộ diện đại biểu quốc hội nào thù nghịch với Trung Quốc. Nhưng họ không làm mà chỉ ra tuyên ngôn của Ban Thường vụ Quốc hội thôi vì họ muốn đi một bước dè dặt hơn, ra một giải pháp nửa chừng, dút dát là 3,4 người trong ủy ban thường vụ quốc hội ra một bản tuyên bố thôi chứ không ra một nghị quyết toàn viện.
VOA: Thưa Giáo sư, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã qua Mỹ nhiều lần, người Mỹ đánh giá bà ra sao?
Giáo sư Tạ Văn Tài: Người phụ nữ này có dịp qua Mỹ nhiều lần, kể cả dẫn đầu phái đoàn đại biểu quốc hội qua Harvard dự hội thảo về các vấn đề làm chính sách, mà Harvard thường xuyên tổ chức cho cả các dân biểu, nghị sĩ Mỹ bao nhiêu năm rồi, do đó bà Ngân rất quen thuộc với các giao dịch ngoại giao với Mỹ, và được nhiều người Mỹ quý mến, một ông Mỹ trong Chương Trình Harvard Vietnam Program đã nhận nhiều đợt du sinh và học giả Việt Nam, và lập Đại Học Fulbright tại Việt Nam, gọi bà Ngân là "my sister" trong bữa tiệc kết thúc seminar. Gần đây, bà Ngân, sau khi ông Trọng ít xuất hiện, có lẽ được ông ủy thác việc cho nên bà chủ tọa Quốc Hội với thái độ và lời nói tự tin hơn trước, đôi khi ngắt lời các đại biểu đang chất vấn.
VOA: Giáo sư là người nhiều lần tiếp xúc với bà Kim Ngân, xin Giáo sư đưa ra một nhận định về cá nhân bà, cũng như tiềm năng/ xu hướng lãnh đạo của bà? Liệu bà là một nhân vật thân Mỹ hay thân Tàu? Có tìm cách thoát Trung, xích lại gần Mỹ, hay cân bằng “đu dây” giữa hai cường quốc?
Giáo sư Tạ Văn Tài: Tôi chỉ gặp bà có hai lần. Bà có lối nói chuyện thân tình, đầm ấm, thành thật, ngay từ những giây phút đầu, bằng lời nói cũng như cử chỉ, bà nói chuyện rất lâu với tôi, cắt nghĩa rành rọt việc Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang, năm đó chưa là chủ tịch nước, đi sang Mỹ cùng bà, cắt nghĩa cho người Mỹ tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, để TT Obama tiếp đón Tổng Bí Thư Trọng tại Toà Bạch Ốc.Tôi không dám nói bà thân Mỹ hay Tàu, chỉ đoán có lẽ bà theo lối đi dây giữa các cường quốc, vì khuynh hướng thích ứng theo thời cuộc, như việc bà nói luật đặc khu Bộ Chính trị đã quyết, thế mà rồi chắc bỏ luôn dự luật này rồi.
Thiết nghĩ bà có sự quyết đoán trong cách lãnh đạo, như trong cách điều hành phiên họp quốc hội nói trên, có khi hơi mạnh tay quá, như thay vì ném vài mồi nhỏ xuống ao cá vàng cạnh nhà chòi của Hồ Chí Minh như TT Obama làm khi đứng cạnh bà, thì bà đổ cả rổ mồi cá xuống ao cá vàng!
VOA: Thưa Giáo sư, cơ hội nào cho một phụ nữ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân nắm giữ chức vụ quyền lực nhất nước? Ưu và khuyết điểm?
Giáo sư Tạ Văn Tài: Khi các kỳ phùng địch thủ tranh quyền, hạ nhau, thì những người có vẻ hiền lành, không thủ đoạn nguy hiểm sẽ là mẫu số chung để các phe đối dịch đồng ý chọn, như một trọng tài, thí dụ như ông Nông Đức Mạnh, hiền khô, đã được chọn làm tổng bí thư. Bà Ngân rất có thể có vai trò làm mẫu số chung vô hại cho các kỳ phùng địch thủ khác chọn làm quốc trưởng.
VOA: Như vậy Giáo sư nghĩ là hiện giờ đang có những ‘kỳ phùng địch thủ’ tranh quyền hạ nhau ở Việt Nam?
Giáo sư Tạ Văn Tài: Vâng, cái đó thì nhiều người cũng đoán như vậy bởi vì đó cũng là luật tự nhiên của việc tranh chấp ở cấp quyền lực cao nhất. Từ ngàn xưa các hoàng tử cũng giết nhau để tranh ngôi vua.

Vừa rồi là câu chuyện giữa Giáo sư Tạ Văn Tài và Hoài Hương của VOA-Việt ngữ. Giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy tại trường Luật Khoa Sài Gòn và Hành Chính Quốc Gia. Sang Hoa Kỳ năm 1975, ông tiếp tục ngành luật và từng giảng dạy tại trường luật đại học Harvard.

Nguồn: Theo VOA
  Đạo đức và lương tâm ở một lớp người Việt

Vấn đề này nhiều người đã viết, tôi cũng đã viết về nó khi bàn về cái thiện cái ác trong con người Việt hôm nay trong cuộc sống. Vẫn thấy thiêu thiếu vì hình như, mỗi ngày cái ác lại cứ nối dài thêm ra, vì vậy, ngẫm suy, thấy buồn quá đỗi, nhiều lúc lại than thở, rồi đặt câu hỏi vẩn vơ: làm sao mà người ta có thể buông bỏ mọi cái thuộc về “tính thiện”, sơ đẳng của con người, để mưu cầu lấy cái lợi ích nhỏ nhoi, mà trong rất nhiều trường hợp, cái nhỏ nhoi biến con người trở thành ti tiện.

Tôi không bàn về “sự độc ác” của những người mang tiếng chung là “nhân dân nhưng gian manh”, một loại ác độc dễ lây nhiễm, làm mất đi cái tinh thần “gà cùng một mẹ”, “đều từ bọc trứng trăm quả sinh ra”, sự độc ác đó làm băng hoại đạo đức dân tộc mà ai cũng thấy, người gây ra cái ác cũng thấy, người kiểm tra, giám sát cũng thấy, người ra lệnh cũng thấy. Nhưng tất cả vẫn cứ làm vì một cái lợi nhỏ nhoi, vì một cái địa vị mang lại sự phồn thực và cả vì chung quanh ta, mọi người đều làm như thế. Cái sự biện hộ phi đạo đức, mất nhân tính đó như được người đời đồng loạt chấp nhận. “Vậy thì ta làm cũng chẳng sao(!)”
Ở đây tôi muốn bàn đến hành vi của một lớp người, chiếm số ít trong xã hội, những người mà khi kết luận bao giờ cũng được phép “nhân danh nhà nước”, những người đáng ra phải thề chết để bảo vệ công lý vì khi anh đã thề phải bảo vệ công lý thì anh mới được “nhân danh nhà nước Việt Nam”. Đó là những quan tòa, ngồi ghế chánh án, được pháp luật bảo hộ bằng lời nói đầy quyền uy “nhân danh nhà nước Việt Nam” tuyên bố…
Hôm rồi, một quan tòa đã tuyên như vậy và họ đã quyết Đặng Văn Hiến phải tội chết, bất chấp từ những năm 20 của thế kỷ trước đã xảy ra vụ án Đồng Nọc Nạn tương tự và với phán quyết của quan tòa “thực dân đế quốc”, tòa đã ra phán quyết có lợi cho người nông dân, bất chấp cách đây vài năm, vụ án “trận đánh đẹp có thể viết thành sách giáo khoa”(vụ Đoàn Văn Vươn) gây bao nỗi bức xúc trong cộng đồng dân chúng để những chính sách về ruộng đất vẫn là nỗi nhức nhối xã hội. Lời tuyên án đó làm tôi nhớ lại vụ án cách đây bốn chục năm, tôi đã hiếu kỳ vì nghe dân quán nước bàn chuyện, bỏ công sở để ngóng nghe vụ án, được bắc loa ra ngoài cho những ai quan tâm, biết diễn tiến vụ án kéo dài cả tuần lễ.
Tôi nhớ tiếng hò reo vang dội khi quan tòa tuyên bố Tạ Đình Đề và những người khác vô tội, rồi thì hoa và chật ních đường phố, người ta công kênh kẻ vừa bị xét xử từ tòa án về cơ quan, như đón rước một anh hùng. Tôi chưa hề biết và chắc nhiều người ngồi nghe tại sân tòa cũng vậy, không hề biết cái phía sau đầy uẩn khúc và mục đích của vụ án, nhưng lòng tôi vẫn lâng lâng niềm vui. Niềm vui ngày đó có lẽ đúng là của “nhân dân” khi đó còn vô tư và khờ dại.
Và hôm nay, tôi ngồi buồn ngẫm nghĩ về lớp người trí thức ngày đó, rồi so sánh, rồi ước ao. Ước ao rồi buồn ấm ức, tìm đâu ra Lục Vân Tiên thờinay. Tôi lục trí nhớ, tìm lại bài viết về bà chánh án Phùng Lê Trân và trích lại lời bà trong hồi ký:
Bà Phùng Lê Trân trả lời một nhà báo: “Ông Đề không có tội, tôi không thể vẽ tội cho ông ấy. Rất nhiều người không có thiện cảm với ông Đề đòi phải xử nặng, phải xử tù giam 10 – 15 năm chi đó, nhưng tôi không nghe. Sau thấy diễn biến phiên tòa khó luận tội, dư luận nghiêng về phía các bị cáo thì lại có người gợi ý, ít nhất cũng phải tuyên án treo 18 tháng. Nhiều lúc tôi muốn điên cái đầu! Trời ạ, sao mà lắm gợi ý thế”
Trong hồi ký ghi tại bệnh viện đã dẫn, có lẽ trong tâm trạng ốm đau, Thẩm phán Phùng Lê Trân có viết: “Các em ạ, con ạ – Hôm nay, người ta thiên về thế mạnh, người ta đánh giá chị, đánh giá mẹ không ra gì đâu, nhưng chị, mẹ tin rằng: Một trăm năm sau, tên tuổi của chị, mẹ sẽ được ghi vào sử sách rằng, một trăm năm trước đây đã có nữ Thẩm phán của Tòa án nhân dân thủ đô dám hy sinh phần mình đấu tranh công khai, trực diện với các ngành hữu quan… để bảo vệ chân lý, bảo vệ chế độ, mà đỉnh cao nhất là vụ án Tạ Đình Đề, tiến hành xét xử vào những ngày 6,7,8,9,10 và 11 tháng 6 năm 1976”.
Vâng, bất chấp bao nhiêu “gợi ý” không trong sáng, thậm chí cả đe dọa, người phụ nữ đó đã chứng tỏ bản lĩnh một con người. Bản lĩnh đó được thể hiện từ tính nhân văn cao thượng sẵn có và đáng tự hào của văn hóa Việt, bản lĩnh đó không thể có từ những tâm hồn vấy bẩn.
Còn hôm nay? Số người dám chống lại thế lực bí ẩn, đen tối, đòi thay đổi trắng đen, có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các bạn hãy kể cho đông đảo người dân biết được những người như Phùng Lê Trân để chúng ta cùng tôn vinh, cùng ngưỡng mộ. Bà Trân, trong điều kiện nước ta, là đỉnh cao về sự trung thực của người trí thức, mà vô cùng nhiều trí thức nước mình không bén gót chân. Xin thưa với hương hồn bà, không phải đợi đến trăm năm sau, mới chỉ chục năm thôi, tên tuổi người thẩm phán dám bảo vệ công lý đã được lưu vào sử sách.
Không biết bao năm sau, nước Việt lại xuất hiện người thứ hai? Tôi đặt câu hỏi và thấy vết thương xã hội ta đang rỉ máu vì nỗi đau lương tâm khi đạo đức xã hội bị chế nhạo.
Chúng ta có còn niềm tin?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire