Nguyễn
Quang Duy
Người mình thường nhắc nhở nhau lời của Tổng thống Nguyễn văn
Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói,…”.
Nhưng thật ít người biết ở cuối đời ông Thiệu đã công khai giải
pháp dân chủ và hòa giải để tái thiết quốc gia.
Tưởng niệm ngày ông Thiệu lìa trần, 29/9/2001, xin cùng nhau suy
ngẫm về con đường dân chủ hóa Việt Nam ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn do Đài
Truyền Hình Việt Nam Denver Colorado tổ chức vào ngày 03/05/1993.
Cộng sản cần hòa giải với dân
Ông Thiệu cho biết đã cố gắng tận lực đấu tranh với cả cộng sản
lẫn đồng minh, nhưng không làm tròn nhiệm vụ được nhân dân giao phó, nên hoàn
toàn nhận trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử về sự sụp đổ của Việt Nam Cộng
Hòa.
Theo ông Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia trên căn bản công
pháp quốc tế đã bị cộng sản xâm chiếm bằng vũ lực.
Hà Nội không thực hiện hòa giải hòa hợp, không tôn trọng quyền
tự quyết của người miền Nam (có cả người cộng sản miền Nam) như Hà Nội đã ký
trong Hiệp Định Ba Lê năm 1973.
Ông cho rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại trong tim óc của 30
triệu người dân miền Nam. Hà Nội vẫn nợ người dân miền Nam và vẫn chỉ nên được
xem là chiếm đóng miền Nam trái phép.
Nếu Hà Nội không hòa giải chính trị bằng tổ chức bầu cử tự do,
người miền Nam hằng trăm năm nữa vẫn không nhìn nhận họ là đại diện cho Việt
Nam.
Ông thiệu cho biết từ năm 1984 ông bắt đầu kết nối các chiến hữu
trong và ngoài nước để thành lập Tổ chức Vận động Yểm trợ Dân chủ và Tái thiết
Việt Nam và đưa ra một giải pháp dân chủ và hòa giải gồm 3 giai đoạn được tóm
tắc dưới đây.
Giai đoạn 1: Vận động
Vận động cả người dân, báo chí lẫn chính phủ quốc hội Mỹ, các
quốc gia tự do và vận động cả Liên Hiệp Quốc, vừa để tố cáo cộng sản vi phạm
nhân quyền, vừa để vận động nhân quyền, nhưng quan trọng nhất phải là vận động
dân chủ hóa Việt Nam.
Hoa Kỳ đã ký vào Hiệp Định Ba Lê năm 1973, vì thế người mình cần
luôn luôn nhắc nhở Hoa Kỳ tôn trọng lời hứa dân chủ hóa Việt Nam họ đã ký kết.
Khi Việt, Miên và Lào có tự do dân chủ, thì Đông Nam Á mới thực
sự là một khối dân chủ và ổn định, tạo được thế quân bình trong khu vực Á châu.
Như vậy không chỉ có lợi cho Việt Nam mà cho cả Mỹ và các quốc gia tự do.
Ông Thiệu nhấn mạnh tự do và dân chủ của Việt Nam phải do chính
người Việt nỗ lực đấu tranh khôi phục lại.
Vì vậy cần lấy việc vận động người dân trong và ngoài nước làm
chính, còn người ngoại quốc chỉ vận động yểm trợ đấu tranh.
Ông chọn giải pháp chính trị ôn hòa, không bạo động, không bạo
loạn tránh một cuộc nội chiến gây hận thù triền miên cho các thế hệ mai sau.
Ông Thiệu cho biết cũng cần vận động những người cộng sản ý thức
được tình trạng quốc gia đang lâm vào chỗ trì trệ để cùng đồng bào trong và
ngoài nước đi đến một giải pháp dân chủ hóa Việt Nam.
Giai đoạn 2: Thành Lập Hội Đồng Dân Chủ và Hòa Giải
Nguyên văn ông Thiệu kêu gọi:
“…tất cả các thành phần quốc gia trong và ngoài nước ngồi lại
để soạn thảo một chương trình cải tiến và cải tổ đất nước, xây dựng dân chủ cấp
quốc gia rộng rãi, có thể gọi là Hội Đồng Xây Dựng Dân Chủ hay Hội Đồng Hòa
Giải Hòa Hợp dân tộc cũng được.”
Trong bài này xin được gọi là Hội Đồng Dân Chủ và Hòa Giải gọi
tắt là Hội Đồng.
Giai đoạn 3: tiến trình dân chủ hóa.
Vai trò chính của Hội Đồng là xây dựng một tiến trình dân chủ
hóa đất nước hay một con đường dân chủ hóa Việt Nam.
Bước đầu, vận động để tiến tới một cuộc bầu cử tự do có quốc tế
giám sát bầu ra một quốc hội lập hiến;
Bước thứ hai, quốc hội lập hiến xây dựng một hiến pháp mới cho
Việt Nam;
Bước thứ ba, xây dựng một thể chế hợp hiến, hợp pháp như quốc
hội lập pháp và chính phủ từ thượng tầng quốc gia cho đến địa phương tỉnh,
quận, xã, ấp; và
Bước thứ tư, xây dựng dân chủ và hòa giải, có tự do bầu cử mới
có dân chủ, và khi có dân chủ rồi người Việt cần tiếp tục củng cố, duy trì và
hoàn chỉnh nền tảng tự do dân chủ để tiến đến hòa giải dân tộc.
Ông Thiệu cho rằng người Việt hải ngoại không nên cố gắng tập
hợp thành một tổ chức thống nhất, chỉ lãng phí thời giờ và công sức, vì môi
trường sinh hoạt hải ngoại là dân chủ, đa nguyên, đa đảng.
Ông Thiệu cũng cho rằng không thể lập chính phủ lâm thời ở hải
ngoại vì chính phủ cần có dân, có đất và cần được quốc tế công nhận.
Ông tin rằng một ngày nào đó sẽ hình thành một chính phủ từ
trong nước, người hải ngoại chúng ta cần sẵn sàng tìm hiểu và hỗ trợ một cách
tích cực.
Ông Thiệu tin rằng cũng không cần phải kêu gọi lật đổ chế độ
cộng sản mà cứ vận động đến khi nào có một chính quyền chuyển tiếp.
Nếu chính quyền chuyển tiếp giao cho Hội Đồng tổ chức cuộc bầu
cử quốc hội lập hiến thì rất tốt, bằng không thì nỗ lực của Hội Đồng trong quá
trình dân chủ hóa Việt Nam cũng đã được ghi nhận.
Hòa giải chính trị
Ông Thiệu nêu rõ cho đến khi nào Hà Nội thực thi quyền tự quyết
của người dân bằng lá phiếu bầu cử tự do thì mới xóa bỏ được hận thù, việc
thắng thua qua chọn lựa của người dân thì mới có thể có hòa giải (chính trị) và
hòa hợp thực sự.
Hòa giải chính trị thật ra chỉ là bước đầu của một quá trình hòa
giải dân tộc, cần phải tiếp tục hòa giải các mặt khác nữa như lịch sử, văn hóa,
vùng miền, trong đó có cả hòa giải về chênh lệch giàu nghèo giữa những tầng lớp
xã hội và giữa các địa phương.
Hòa giải phải thực hiện trước vì đó là giải pháp để mọi người
cùng hướng tới cùng nhìn nhận các vấn đề trái biệt.
Khi mọi người đã đồng ý chấp nhận giải pháp bầu cử tự do, thì
khi đó không phải chỉ có hai bên mà rất nhiều bên, đa nguyên, đa đảng, mới hòa
hợp tiến hành bầu cử quốc hội lập hiến, soạn hiến pháp, bầu cử quốc hội lập
pháp và chính phủ các cấp.
Còn cộng sản Hà Nội sử dụng khẩu hiệu “hòa hợp và hòa giải” trái
ngược với ý nghĩa bên trên, nghĩa là cứ hợp với nhau thì mọi trái biệt sẽ tan
biến.
Bài học lịch sử về “hòa hợp và hòa giải” là ngày 30/4/1975, Tổng
Thống Dương Văn Minh thuộc thành phần thứ ba phải đầu hàng vô điều kiện bộ đội
Bắc Việt.
Đến ngày 31/1/1977, Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền
Nam Việt Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, trên danh nghĩa của những người
cộng sản miền Nam, hoàn tất nhiệm vụ và giải thể.
Mọi khác biệt chính trị được thống nhất làm một, cả nước tiến
lên xã hội chủ nghĩa, một xã hội không ai rõ hình dạng ra sao.
Ngày nay cộng sản bế tắc cả lý luận lẫn thực tiễn, xã hội và đất
nước lâm vào bế tắc toàn diện.
Giải pháp dân chủ hóa khả thi?
Sau đảo chánh 1/11/1963, chính trị tại miền Nam rơi vào khủng
hoảng, biểu tình thường xuyên xẩy ra với hằng loạt các cuộc đảo chính, chính
phủ dân sự Phan Huy Quát không hoạt động được phải trao trả quyền lực cho Quân
Đội.
Ngày 19/6/1965, Hội đồng Quân lực bầu Trung tướng Nguyễn Văn
Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Ngay sau đó ông Thiệu tuyên bố cho
mở cuộc bầu cử quốc hội lập hiến.
Quyết định của ông được tất cả quân đội, người dân và mọi đảng
phái, mọi phe cánh chính trị nhiệt tình ủng hộ, chấm dứt tình trạng khủng hoảng
chính trị.
Ngày 3/9/1966, Quốc Hội Lập Hiến hình thành với 118 dân biểu đắc
cử và đến ngày 1/4/1967, Hiến pháp 1967 được công bố làm cơ sở pháp lý cho sinh
hoạt chính trị của nền Đệ Nhị Cộng hòa.
Bởi thế ông Thiệu mới đưa ra giải pháp dân chủ và hòa giải như
một con đường dân chủ hóa Việt Nam.
Mỹ đổi chiến lược
Ngày nay Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược công khai thúc đẩy các
quốc gia độc tài cộng sản phải thay đổi thể chế sao cho phù hợp với quyền lợi
của quốc gia họ, của thế giới và nhất là quyền lợi của Hoa Kỳ.
Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày
24/09/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến "bóng ma của chủ nghĩa xã
hội" như sau:
"“Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc
gia phải đối mặt là bóng ma của Chủ nghĩa Xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia,
kẻ hủy hoại xã hội…”
“…Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản không phải vì công lý,
bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo, và dĩ nhiên không phải vì những điều
tốt đẹp cho đất nước.
“Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản chỉ vì một điều duy
nhất: quyền lực của giai cấp thống trị.”
Vì thế những ý kiến ông Thiệu đưa ra về vận động quốc tế thật
đúng lúc cho chúng ta vận dụng vận động quốc tế.
Trung cộng lo sợ sụp đổ
Trong bạch thư Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa vừa được Bắc Kinh cho phổ biến vào thứ sáu 27/9/2019, nói rất rõ
Trung cộng cần sự lãnh đạo mạnh mẽ, thống nhất của đảng Cộng sản nếu không sẽ
“sụp đổ”:
“Trung Quốc có diện tích rộng lớn, có các điều kiện quốc gia
phức tạp, và nhiều khó khăn quản trị hiếm khi được nhìn thấy. Không có lực
lượng lãnh đạo thống nhất và mạnh mẽ, Trung Quốc sẽ tiến tới chia rẽ và sụp đổ,
mang đến thảm họa cho thế giới.”
Nếu Bắc Kinh sụp đổ thì cộng sản Hà Nội khó có thể tồn tại.
Nhưng lời văn mang tính cách đe dọa cái chết Trung cộng sẽ là
một thảm họa cho thế giới.
Việt Nam lại ở ngay cạnh Trung cộng và cộng sản Hà Nội vẫn chưa
mảy may thay đổi dứt khoát đứng về phía dân tộc nên lời đe dọa cần được quan
tâm hơn.
Hiện tình Việt Nam
Điều ông Thiệu nhận xét gần đây được chứng minh qua việc Hà Nội
ra Luật Quốc tịch 2008 đòi hỏi người hải ngoại phải ghi danh giữ quốc tịch nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trong vòng 6 năm cho đến ngày 1/7/2014, có chưa tới 6.000 trong
số 4,5 triệu người ghi danh, nghĩa là chỉ hơn 0,1% số người Việt hải ngoại muốn
nhận Hà Nội làm đại diện cho họ và gia đình.
Sau 44 năm, người Việt tiếp tục bỏ nước ra đi, sinh viên du học
không trở về, phái đoàn Quốc Hội thăm Đại Hàn mất tích 9 người, đảng viên cộng
sản muốn diễn biến hòa bình, dân thì nghèo, xã hội khủng hoảng, đất nước đối
mặt với chiến tranh, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý chắc chắn đa số người Việt
sẽ muốn thay đổi thể chế.
Phải chăng đến lúc mọi bên, mọi phía, mọi phe cánh cần ý thức
được vận mệnh đất nước đang lâm nguy trước giặc Tàu xâm lược để cùng nhau thực
hiện giải pháp dân chủ và hòa giải do Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đề ra.
Ghi ân
Nhân ngày giỗ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu năm nay là con dân
Việt Nam cộng Hòa xin chân thành ghi ân Tổng Thống và tất cả những bậc tiền bối
đã hy sinh bảo vệ miền Nam tự do.
Con đường dân chủ và hòa giải ngày một gần đích hơn, lịch sử sẽ
công bằng đánh giá lại vai trò của Tổng Thống và viết lại trang sử Việt Nam
cộng Hòa bi thương nhưng hào hùng.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
29/9/2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire