Thiện Tùng
5/4/2020
Khi đi ngang chợ “chòm hỏm”, thấy người ta bày khẩu trang vải
trên xề, tôi tấp vào mua 2 chiếc. Khi về đến nhà, thấy tôi cầm khẩu trang vải,
bà xã tôi trề môi nói:
- Ở nhà có cả hộp khẩu trang giấy đạt chuẩn mà ông mua chi thứ
đó?!.
- Phòng khi thiếu để “Có
hơn không, có chồng hơn ở góa” – tôi nói vui.
- Cái lũ CoVi, Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm “đeo cùng diệt tận” chúng chớ bộ nó sống
mãi được trong sự nghiệp chúng ta sao? – bà nói với vẻ tự tin.
- Việt nam mình chắc chưa sản xuất được, còn thế giới thì nói
khoảng 1 năm nữa mới có Vác-xin áp dụng trên cơ thể người. Thôi thì “Có thân hãy giữ lấy thân, thân ơi có biết mấy
lần gian nan” – tôi nói cho qua.
- Ông khéo lo xa! .
Để Bà chú tâm hơn trong phòng dịch CoVi, tôi
nói tỉ mỉ hơn:
- Việt Nam ta có khoảng
100 triệu dân, chỉ tính một phần ba (1/3) dân số đeo khẩu trang thôi thì con số
cũng đến 30 triệu người chớ bộ ít sao?. Theo quy định của ngành Y, khẩu trang
phải bỏ sau 1 lần đeo. Mỗi người trong một ngày ít nhứt 2 lần phải lột khẩu
trang ra để ăn - tốn 2 khẩu trang người/ngày. Vậy 30 triệu người cần phải có 60
triệu khẩu trang ngày? (30 triệu x 2 = 60 triệu). Nếu dịch kéo dài 1 năm thì phải
có 21,9 tỷ khẩu trang năm (60 x 365= 21,9 tỷ). Với số lượng khổng lồ nầy liệu
có sản xuất nổi/kịp không?!. Ngay cả Mỹ, một nước giàu có, công nghiệp hiện đại
còn thiếu phương tiện kể cả khẩu trang để đối phó lũ CoVi nầy hà huống…?! – “không tính làm lính suốt đời”.
- Ông phân giải gẫm cũng có lý. Thôi được rồi,
ông ra sau làm vệ sinh đi, không khéo cả nhà, thậm chí cả khu phố nầy bị khoanh
cách ly. Ông đeo khẩu trang vải ra đường
coi chừng Công an “thổi” – Bà cảnh báo.
- Chắc không sao đâu, thấy các quan chức nhà ta trong phòng họp
đông người cũng đeo khẩu trang vải, còn vẽ cờ búa liềm ngay “mặt tiền” mà có
sao đâu. – tôi trấn an.
- Vẽ cờ búa liềm lên đó chi cho thêm mất vệ sinh? Chẳng biết các
ông làm như thế có dụng ý gì? - Bà vặn hỏi tôi.
- Thôi đi đừng xúi dại! Bà bày biểu, tôi bình bậy bạ bị bắt bỏ bố
?!.
Khoảng 10 ngày sau, bà xã tôi mua về hàng chục khẩu trang vải.
Thấy tôi chúm chiếm cười, bà nói: “Tìm khắp
mà không có khẩu trang giấy, mua số khẩu trang vải nầy phát cho mỗi người 2 cái
để giặt thay đổi trước khi đeo”.
Đến nước nầy bà mới “chịu vô lưới ôm bóng ra”. Trông thật tội
nghiệp!. -/-
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire