24/09/2020

LÀM CÔNG DÂN VIỆT NAM QUÁ KHỔ

Huynh Ngoc Chenh

Là công dân mà không có chút quyền công dân là thấy khổ đau diệu vợi rồi.

Không được tự do bầu ra người mình thích, không được giới thiệu người ra ứng cử, không được tự ứng cử... Không được tự do lập ra hội, không được tham gia hoạt động xã hội dân sự, không thoải mái diễn đạt ý kiến của mình...

Nhưng khổ nhất là công dân VN thấy mình có trách nhiệm với mọi chuyện vì nhà nước rất vô trách nhiệm. 


Lo bảo vệ chủ quyền, lo đấu tranh cho nhân quyền, lo dân chủ hoá đất nước, lo bảo vệ môi trường, lo giữ gìn vệ sinh cộng đồng, lo bảo vệ chim thú hoang dã, lo giáo dục, lo y tế, lo an toàn giao thông, lo chống tham nhũng, lo bảo vệ nhà đất ...

Thấy nhà máy, nhà hàng đổ rác ra sông biển không thể không lên tiếng. Lên tiếng không hiệu quả thì đi biểu tình, thế là bị nhà nước đánh đập hoặc bắt bỏ tù. Quá khổ.

Nhóm lợi ích đến cướp đất, từ vài trăm đến vài chục ngàn mét đất nông nghiệp của mình để canh tác, chúng đến ép mua lại với giá 15k/ m2 rồi chạy nhà cầm quyền đóng dấu vào biến thành đất ở bán ra với giá 15 đến 50 triệu/m2 ngay trước mắt mình thì mình phải chống, chống lại thì đi tù như bà con Dương Nội, như anh em Đoàn Văn Vươn hay bị giết chết như bà con Đồng Tâm,

Không chống lại thì thành dân oan ăn bờ ngủ bụi suốt 20 năm trời như dân Thủ Thiêm. Quá khổ

Thấy bọn quan chức và trọc phú đua nhau mang rừng về phòng khách không thể không lên tiếng.

Thấy bọn săn bắt chim thú hoang dã lên tiếng góp ý, ngăn chặn thì bị chửi mắng hoặc bị trả thù. Vừa rồi có người đi săn rắn hổ mang chúa bị cắn, lên tiếng góp ý làm vậy là phạm pháp, liền bị cả đám thiếu hiểu biết trong đó có cả vài ông nhà báo nhảy vào chửi mắng là đạo đức giả. Khổ

Như tui lên rừng tìm sự yên tĩnh, vui với thiên nhiên thế mà vẫn bị bọn săn bắn chim lên đến tận nơi quấy rầy. Khuyên chúng đừng nên bẫy chim phóng sinh vào mùa sinh đẻ, chim bố mẹ bị bắt đi, chim con sẽ chết đói chết khô, thế là bị chúng nạt nộ gây sự. Khổ

Thấy học sinh bị mua quá nhiều sách giáo khoa, bị đóng đủ thứ phí vào đầu năm học, bị đưa làm lao động chỗ thiếu an toàn, bị chết vì sập cổng trường, bị lạm dụng tình dục, bị đủ thứ bậy bạ... thì không thể không lên tiếng.

Nhiều thứ phải lên tiếng lắm, kể ra không hết. Mà không lên tiếng thì lương tâm cắn rứt cũng không thể nào ăn ngon ngủ yên. Khổ lắm

Qua Mỹ, qua Úc thấy công dân họ sướng bỏ mịa, cật lực làm việc xong cuối tuần chỉ lo đi ăn chơi du lịch nhảy múa hát ca. Mọi việc có pháp luật lo. Ai mất vệ sinh, ai xâm phạm môi trường, ai đụng đến chim thú hoang dã... pháp luật trị ngay. Pháp luật chểnh mảng thì có các tổ chức xã hội dân sự lo, lo không xong thì biểu tình truất phế chính quyền.

Chính quyền làm gì, người dân cũng chẳng quan tâm lắm, đúng sai có pháp luật hành xử, kiểm tra giám sát có các Đảng đối lập luôn rình bên rất chuyên nghiệp, chỉ mong mày làm sai tao hê ra ngay.

Nói “cứ yên tâm vui chơi mọi chuyện có Đảng và nhà nước lo” là rất đúng với xã hội dân chủ ở Âu Mỹ, không hề đúng ở VN.

Công dân VN phải lo mọi chuyện vì đảng và nhà nước quá vô trách nhiệm lại độc quyền không muốn cho ai xen vào lo việc nước việc xã hội. Khổ

Mấy ngày này mà đăng tấm ảnh vui chơi hay chim bướm lên mạng cũng thấy ray rứt trong lòng. Khổ quá


Aucun commentaire:

Publier un commentaire