31/12/2020

Rau nào sâu nấy

Thiện Tùng

29/12/2020

 

Đàn sâu nhõng đuôi gậm nhấm - Ảnh minh họa

Độc có nghĩa là một. Độc giác là một sừng, độc nhãn là một mắt, độc thân là một mình… Vậy thì chữ “độc” thủ vai như là một loại từ, chỉ cần thêm sau nó một từ nhứt định nào đó sẽ có nghĩa khác, nhưng không vượt ra khuôn khổ lượng số “một” như: độc ác, độc diễn, độc thoại, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc đảng…   

 

Bài viết nầy, tôi chỉ nói đến hai từ “độc đảng”. Giải thích nôm na nhưng vẫn không sai: “Độc đảng là một đảng làm chúa tễ sơn lâm”. Hay nói cách khác“một mình một chợ”.


Trong chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra đường lối cách mạng “Dân tộc, Dân chủ và áp dụng thề chế chính trị “Đa nguyên, Đa đảng”. Lý giải về “Dân tộc, Dân chủ”: Dân tộc là loại ngoại xâm giành độc lập cho đất nước; Dân chủ là quyền làm chủ đất nước thuộc về nhân dân. Lý giải về “Đa nguyên, Đa đảng”: có nghĩa là cấu trúc mọi mặt đời sống xã hội nhiều dạng, nhiều thành phần, nhiều đảng phái, vời điều kiện không thể thiếu là cùng nhau thực hiện đường lối Cách mang “Dân tộc Dân chủ”. Chính nhờ có đường lối, chủ trương cỡi/rông mở ấy, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham  gia cuộc kháng chiến, đưa cuộc Cách mang đến thành công. Đáng ghi nhận là sự đóng góp công sức của các đang “chiến hữu” như: Đảng Lao động VN, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân. Đó là sự thật, cho đến giờ nầy, chưa nghe thấy một ai chối cãi. 

 

Có câu:“Sông sâu sào vắn khó dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Khi giành được độc quyền cai trị đất nước, Đảng CSVN muốn làm gì thì làm. Làm mà không nói ai mà biết với dụng ỳ gì!?. Chính từ sự không minh bạch đó, khiến cho người đời, trong đó có tôi, không còn cách nào khác, phải sử dụng quyền suy đoán theo Hiến định ( điều 25 tự do tư tưởng, chính kiến…). Vì là suy đoàn chủ quan nên tôi dùng 2 từ có lẽ: Có lẽ sợ lấy một trong những tên đảng có góp công sức trong 2 cuộc kháng chiến sẽ bị các đảng khác so bì, dựa vào thế thượng phong, năm 1976, Đảng Lao động Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam? / Có lẽ sợ để nhiều đảng tranh giành quyền lực “loạn sứ quân”, Đảng CSVN lần lượt “thuyết phục” những đảng chiến hữu “tự nguyện” giải tán? / Và có lẽ Đảng CSVN áp dụng triết lý thực dụng: Khi cống hiến cần đông người chung tay góp sức, khi hưởng thụ cần chi đông cho thêm hao tốn ?”…

 

Dầu với dụng ý gì, qua việc làm vừa kể trên, dư luận xã hội cho rằng Đảng CSVN là Đảng tham nhũng quyền lực.

 

Nếu Đảng CSVN cho rằng một đảng độc quyền cai trị sẽ tránh được “loạn sứ quân”(nội loạn) là phạm sai lầm lớn: Dù cho loại được tranh cãi từ bên ngoài, nhưng trong nội bộ đảng cầm quyền tránh sao khỏi tranh giành quyền lực rối như canh hẹ. Bởi vì, cha nào con nấy, Đảng CSVN tham nhũng quyền lực thì mỗi đảng viên cũng mang dòng máu ấy - “rau nào sâu nấy”, chẳng lẽ “bắt được thằng ăn trộm rồi giao cho thằng ăn cướp lấy cung, xét xử”. Về việc rau nào sâu nấy, tác gia Nguyên Ngọc có làm bài thơ,  trích đoạn:

 

<<… Cha mẹ tốt sinh ra con tốt

 Cha mẹ hiền con dốt cũng thông

 Dạy con từ thuở trong lòng

 Dưỡng con từ lúc còn trong bụng mình.

 

 Loài cây đắng không sinh trái ngọt

 Cây tốt tươi quả ngọt no tròn

 Nhìn cha là biết hình con

 Mẹ Cha đạo đức sinh con hiền lành...>>

 

Về lý thuyết, tham thì có thể bất cứ ai, còn nhũng phải là người có quyền. Đảng cầm quyền thì tất nhiên Đảng chỉ chia quyền cho đảng viên của mình. Để được có quyền, kẻ cơ hội tìm mọi cách chui vào Đảng. Thẻ đảng viên có giá trị hơn cấp bằng học vị.  Khi có được thẻ đảng viên, ngủ cũng không mất phần mền. Nhưng tham vọng của kẻ cơ hội thì vô hạn, để có nệm ấm chăn êm hơn những đảng viên khác, bằng mọi cách, mọi giá, họ cố tranh giành quyền lực để trèo lên càng cao càng tốt, bởi vì, thói thường,“hễ quyền cao thì lộc cả”.

 

Tham nhũng quyền lực trong Đảng CSVN hiện nay không còn là cá biệt. Tham nhũng quyền lực đã trở thành phương tiện hữu hiệu nhứt cho tham nhũng vật chất . Muốn sớm sang giàu, con đường ngắn nhứt là tham nhũng quyền lực. Vì vậy, việc mua quan bán chức, mua cấp bằng học vị ngày một lan tràn. 

 

 Trước tình cảnh trong hàng ngũ Đảng ngày một đông đảo đảng viên bất tài, thất đức, suốt 2 nhiệm kỳ (2011-2020) làm Tổng Bí Thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng gần như dành hết thời gian cho việc kiện toàn Đảng. Khi làm trưởng Ban phòng chống tham nhũng, Ông lấy“cấp bằng học vị” làm quy chuẩn cho mỗi thứ hạng quan chức. Để đối phó với quy chuẩn nầy, bọn cơ hội tìm mọi cách tạo ra cấp bằng học vị. Thế là nạn bằng thật học giả xuất hiện lan tràn. Không nói đâu xa, ngay trường Đại học Đông Đô Hà Nội lại là một trong những nơi sản xuất ra bằng thật học giả nổi tiếng.

 

Còn nước còn tát, ông Trọng đưa ra chủ trương mới “tuổi ở, tuổi về”. Để đối phó với chủ trương “tuổi ở, tuổi về” nầy, bọn cơ hội ngoài khai gian tuổi để được bám trụ kiếm thêm chút cháo bàu ngư, còn nảy sinh ra “tư duy nhiệm kỳ. Khi bắt đầu ngồi vào ghế quan, họ tranh thủ “hốt” tích cóp dần. Lúc sắp phải rời ghế quan, họ tìm mọi cách “hốt đậm” cú chót để làm vốn dưỡng già. 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. BCH TW Đảng lần 13


Tức giận đến mức lên “máu sâm”, đi phải có người dìu, hai chân bước theo nhịp điệu “chấm, phẩy”(chân khỏe chấm, chân yếu phẩy), nhưng Trọng luôn muốn triệt diệt “bầy chuột” đang kéo bè kéo cánh, ngày núp trong bình tối bung ra khuấy phá nầy. Nhưng, có lẽ do sợ đập chuột không khéo sẽ “vở bình”, Ông đưa ra sáng kiến mới mà tôi nghe được đôi lần, đại ý: “Muốn phòng chống tham nhũng có hiệu quả cao, phải nhốt tham nhũng quyền lực vào trong rọ”. Từ đó, ngoài hệ thống truyền thông đại chúng, các nhà “tai mắt mũi họng” không ngớt lời ngợi ca ông Trọng là người liêm chính, đang “thế thiên hành đạo”..v.v…

Đàn chuột đang bao quanh dĩa liếm sữa - Ảnh Minh họa


Là một nhà trí thức, đang giữ cương vị tối cao đất nước, chắc ông Trọng không thích kiểu ngợi ca ấy, không phụ cùng tìm kiếm tham nhũng xử trị mà cứ rị mọ phía sau sục đuôi khích tướng.

 

Thời Pháp thuộc, lính Viễn chinh (Lê Dương) Pháp phối hợp với quân triều đình nhà Nguyễn mở những cuộc ruồng bố. Chúng đến đâu giết sạch, phá sạch, đốt sạch. Khi tàn cơn binh lửa, một người dân sống sót nói trong tức giận: “Thằng châm lửa đốt nhà vậy mà ít ghét hơn thằng đứng ngoài nhịp chân hút gió”.

 

Cuộc chiến giữa tham nhũng và chống tham nhũng còn đang giằng co chưa phân thắng bại. Vaccin kháng Dịch hạch từ Chuột 4 chân trước đây, nay nó không thể kháng được Dịch hạch chủng loại mới 2 chân đã mang kiếp người.  Hết dịch từ Dơi, từ Rắn còn đang lộng hành, nay nếu để dịch từ Chuột mang kiếp người tái xuất thì đại nạn cho dân Việt chớ không phải chơi đâu?!

 

Dịch Chuột mang kiếp người, vaccin trị nó chỉ cỏng số 8 hoặc lò thiêu. Ngặc nỗi, còng số 8 mà Chánh án Nguyễn Hòa Bình có trong tay chủ yếu dành cho còng Dân oan chớ lấy đâu cho đủ để còng bọn chuột 2 chân nầy?. “Đáng tiếc”, giờ đây ông Trọng  tuổi đã cao, sức đã yếu, hơn nữa, sắp hết nhiệm kỳ chót. Ước gì ông Trọng ráng được thêm một nhiệm kỳ nữa, tăng củi gộc vào “lò”, dầu thiêu cháy không hết đàn Chuột đang mai phục trong Đảng, cũng diệt được thêm được mớ nào hay mớ ấy để chúng bớt lộng hành, đỡ khổ cho nước cho dân?   -/-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire