15/11/2021

NHẬN HUY HIỆU 60 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ SUY NGẪM...

Nguyễn Đình Bin(*) : "Mong muốn cháy bỏng của tôi về đổi mới mô hình quản lý đất nước hiện nay mà tôi muốn khẳng định lại chính “là cội nguồn sâu xa nhất, cơ bản nhất dẫn đến thực trạng đáng buồn của Đảng, đất nước và xã hội ta hiện nay” và tôi đã chờ đợi là Đảng ta sẽ thực hiện tại Đại hội XII. Nhưng thực buồn là Đảng đã bỏ mất cơ hội lịch sử đó!”. Và, Đại hội XIII vừa qua lại là một cơ hội lịch sử nữa Đảng cũng bỏ lỡ!

Diễn biễn tình hình Đảng, đất nước và thế giới 5 năm qua, từ khi tôi phát biểu những lời vừa trích dẫn, đặc biệt, cuộc chiến đấu vô cùng cam go chống đại dịch cúm Tàu, một thách thức chưa từng thấy, đang diễn ra, như một cuộc đại giải phẫu, phơi bầy tất cả các mặt mạnh - yếu, tốt - xấu, tích cực - tiêu cực, hay - dở, ưu - nhược, nhất là các góc khuất, khuyết tật, bệnh hoạn, ung nhọt đang di căn của Đảng và xã hội ta, càng chứng minh hùng hồn và càng đòi hỏi cấp bách Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị toàn diện và triệt để, như tôi đã bầy tỏ khi nhận Huy hiệu 50 năm, 55 năm và xin thống thiết nhắc lại nhân dịp nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng lần này. Đó cũng là điều không ít lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cấp, đảng viên, trí thức trong và ngoài nước từ nhiều năm qua đã mạnh mẽ kiến nghị."

(*) Ủy viên TƯ Đảng khóa VIII; Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Cựu đại sứ Việt Nam tại Pháp

Nguyễn Đình Bin

Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 9:26 AM


Sáu thập kỷ trước, khi tuyên thệ đứng trong đội ngũ chiến đấu của Đảng Lao động Việt Nam, tôi không hề nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.

Mười năm qua, ba lần tôi nhận Huy hiệu tuổi Đảng đều với cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Vui vì tự thấy đã luôn phấn đấu thực hiện đúng lời tuyên thệ, kể cả sau khi đã nghỉ hưu. Buồn vì thực trạng của Đảng và của đất nước. Niềm vui thì vẫn vậy. Nỗi buồn thì ngày một lớn hơn, lan tỏa, bao trùm, sâu đậm, thấm thía, day dứt, lấn át hẳn niềm vui!

Tại các lễ trang trọng nhận Huy hiệu 50 năm và 55 năm, ở đảng bộ Bộ Ngoại giao, nơi tôi đã gắn bó, chiến đấu trên nửa thế kỷ, được phát biểu, tôi đều bầy tỏ cả niềm vui và nỗi buồn ấy; đồng thời nói lên mong muốn ngày càng mãnh liệt, cháy bỏng là Đảng phải thực hiện đổi mới về chính trị.

Huy hiệu 60 năm lần này tôi nhận tại Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do đại dịch cúm Tàu, Quận ủy không tổ chức lễ mà ủy quyền cho Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đến trao tại nhà, nên tôi không có cơ hội phát biểu tương tự.

Vậy, xin chia sẻ lại những suy tư cốt lõi tôi đã phát biểu 2 lần trước, mà lần này càng cháy bỏng, mãnh liệt hơn trong tôi.

Sau đây là trích phát biểu khi nhận Huy hiệu 55 năm:

“… Cũng tại hội trường thân quen này, tôi đã được nhận tấm Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... Hôm đó, tôi đã xúc động bầy tỏ lời tri ân vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã giáo dục, rèn luyện tôi, từ con một người Cha thợ mỏ và một người Mẹ bần nông, sinh trưởng ở nông thôn, thủa thiếu thời lam lũ, mò cua móc ốc, chân lấm tay bùn, không được đào tạo gì về ngoại giao, trở thành một cán bộ, một lãnh đạo chủ chốt của ngành ta, đã làm tròn các trách nhiệm được giao, nay được nghỉ hưu hoàn toàn thanh thản.

Tôi đã nói lên niềm vui và tự hào vì tự nhìn lại mình một cách nghiêm túc, tôi có thể khẳng định: Từ khi vừa tròn 18 tuổi, được đứng trong đội ngũ chiến đấu của Đảng, “tôi đã luôn luôn phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn đảng viên, nỗ lực làm tròn mọi nhiệm vụ Đảng giao phó, cố gắng thực hiện lời dậy của Bác Hồ “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Sai lầm, thiếu sót, khuyết điểm, nhược điểm, yếu kém … đều có. Nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản vì đã không hề làm điều gì vi phạm tư cách, phẩm chất người đảng viên, ảnh hưởng tới thanh danh của Đảng”.

Tôi cũng đã nói “ cùng với lòng Biết ơn vô hạn đối với Đảng, với Bác Hồ, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, tự hào là một đảng viên chân chính, tôi cũng thật buồn trước thực trạng của Đảng ta, của đất nước ta, của xã hội ta hiện nay mà các nghị quyết của Đảng đã thừa nhận”.

“Đảng ta là một đảng tiên phong, đảng cách mạng ... Cũng như tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Đảng đã vượt lên chính mình, đã chiến thắng tư duy giáo điều, bảo thủ, lạc hậu trong lãnh đạo kinh tế, để thừa nhận và vận dụng vào nước ta kinh tế thị trường, thành tựu chung của loài người cho đến giai đoạn hiện nay, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, thì giờ đây, đã đến lúc Đảng phải thay đổi có tính cách mạng tư duy chính trị, phải đoạn tuyệt mô hình quản lý đất nước và xã hội bảo thủ, giáo điều mà thực tế lịch sử các nước XHCN trên thế giới cũng như diễn biến tình hình của Đảng và đất nước ta một phần tư thế kỷ qua chứng minh là đã lạc hậu, là cội nguồn sâu xa nhất, cơ bản nhất dẫn đến thực trạng đáng buồn của Đảng, đất nước và xã hội ta hiện nay, để tiếp thu và vận dụng sáng tạo vào đất nước ta thành tựu chung của loài người trên phạm trù này mà tuyệt đại đa số các nước trên thế giới đã và đang thực hiện. Đó là mô hình thực sự phát huy được dân chủ, một nhà nước pháp quyền, thực sự của dân, do dân, vì dân; thực hiện hòa giải dân tộc thực sự và xã hội dân sự. Chỉ như vậy mới xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự, mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân; và trên cơ sở đó, hòa nhịp bước cùng thế giới, mới thực hiện được tốt nhất việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chỉ có như vậy mới thực hiện được lý tưởng của Đảng, cũng là ước vọng bao đời nay và là quyền chính đáng của nhân dân ta: xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.”

Hôm nay, nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, những tình cảm, suy tư nói trên của tôi lại càng sâu đậm, mãnh liệt hơn. Đặc biệt là mong muốn cháy bỏng của tôi về đổi mới mô hình quản lý đất nước hiện nay mà tôi muốn khẳng định lại chính “là cội nguồn sâu xa nhất, cơ bản nhất dẫn đến thực trạng đáng buồn của Đảng, đất nước và xã hội ta hiện nay” và tôi đã chờ đợi là Đảng ta sẽ thực hiện tại Đại hội XII , cơ hội lịch sử thực sự để làm điều đó, vì theo Điều lệ Đảng, Đại hội toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng có quyền quyết định tất cả, như tại Đại hội VI, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Trường Chinh, đã quyết định thực hiện đổi mới về kinh tế, thực chất là thay đổi triệt để quan điểm và chủ trương của Đảng về kinh tế thị trường, mà trước đó Đảng coi là một bản chất của chủ nghĩa tư bản, hoàn toàn đối lập với CNXH. Nhưng thực buồn là Đảng đã bỏ mất cơ hội lịch sử đó!” ( hết trích)

Và, Đại hội XIII vừa qua lại là một cơ hội lịch sử nữa Đảng cũng bỏ lỡ!

Diễn biễn tình hình Đảng, đất nước và thế giới 5 năm qua, từ khi tôi phát biểu những lời vừa trích dẫn, đặc biệt, cuộc chiến đấu vô cùng cam go chống đại dịch cúm Tàu, một thách thức chưa từng thấy, đang diễn ra, như một cuộc đại giải phẫu, phơi bầy tất cả các mặt mạnh - yếu, tốt - xấu, tích cực - tiêu cực, hay - dở, ưu - nhược, nhất là các góc khuất, khuyết tật, bệnh hoạn, ung nhọt đang di căn của Đảng và xã hội ta, càng chứng minh hùng hồn và càng đòi hỏi cấp bách Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị toàn diện và triệt để, như tôi đã bầy tỏ khi nhận Huy hiệu 50 năm, 55 năm và xin thống thiết nhắc lại nhân dịp nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng lần này. Đó cũng là điều không ít lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cấp, đảng viên, trí thức trong và ngoài nước từ nhiều năm qua đã mạnh mẽ kiến nghị.

Đã 35 năm rồi Đảng mở đầu công cuộc đổi mới về kinh tế, tiếp đó là về đối ngoại. Nhưng về chính trị thì trì hoãn quá lâu, nay phải kiên quyết thực hiện để hoàn tất công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo đúng nghị quyết của Đảng.

Đó là con đường duy nhất để đưa Đảng và đất nước thoát khỏi thực trạng rất đáng buồn và lo ngại hiện nay, bảo vệ và phát huy được các thành tựu, tranh thủ được các thuận lợi, nắm bắt được thời cơ đang xuất hiện, bước vào một kỷ nguyên mới, thực sự độc lập, tự chủ, phát triển rực rỡ, hùng cường; dân giầu, tự do, hạnh phúc; nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, mới bảo vệ được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, hải đảo, biển, trời của Tổ quốc đã và đang bị Trung Quốc xâm chiếm ngày càng nghiêm trọng ở biển Đông, cũng như trước các nguy cơ hiện hữu khác trong thế giới đang biến động khôn lường; nâng cao được danh dự, vị thế quốc gia, sánh vai với các nước tiên tiến; đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Chỉ như vậy Đảng mới không phụ lại sự hy sinh và cống hiến như trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các lãnh đạo tiền bối cũng như của hàng triệu anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và đồng bào ta đã một lòng theo Đảng, suốt chặng đường đấu tranh quyết liệt từ khi Đảng ra đời; mới xứng đáng với truyền thống oai hùng mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của Dân tộc Việt Nam ta.

Xin chia sẻ vài kỷ niệm liên quan:

- Đoàn Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 và Chi ủy chi bộ của tôi, do Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Trịnh Văn Quế dẫn đầu, chiều nay, 11 – 11 – 2021, đã đến nhà trao Huy hiệu cho tôi, theo ủy quyền của Quận ủy Nam Từ Liêm, vì đại dịch cúm Tàu không tổ chức lễ trao.

- Cha tôi hy sinh khi tôi lên 7. 10 tuổi, tôi được kết nạp vào Đội thiếu niên kháng chiến chống Pháp ở quê vùng du kích Kim Thành nổi tiếng, ngay sát quốc lộ 5 - đường sắt chiến lược Hà Nội – Hải Phòng, đã trực tiếp nếm mùi bom đạn ác liệt. Sau hòa bình lập lại mới được đến trường chính quy. Tự hào về truyền thống gia đình cách mạng, là một đội viên từ thời kháng chiến, tôi đã cố gắng học tập, rèn luyện, mặc dù phải tiếp tục cùng anh trai giúp Mẹ lo toan cuộc sống gia đình, phụng dưỡng Ông, Bà nội. Cuộc sống thật sự vất vả, thiếu thốn, đói, rét theo nghĩa đen. Một số bạn đã bỏ học, nhưng, thấm nhuần lời dậy của Ông nội “nhân bất học bất tri lý”, hai anh em tôi quyết chí học. Tôi rất trân trọng hai tấm giấy khen đầu tiên khi còn sinh hoạt Đội. Đó là nguồn khích lệ đầu đời đã góp phần tiếp sức cho tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cảm giỗ… suốt hơn 6 thập kỷ qua.

- 15 tuổi, tôi được kết nạp vào Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam đúng ngày 9-1-1960, kỷ niệm ngày Học sinh và Sinh viên Việt Nam ( Liệt sỹ Trần Văn Ơn hy sinh). Thời kỳ đó là như vậy, nay không thấy nhắc đến ngày này nữa. Đó cũng là dịp kỷ niệm rất trọng thể, với các phong trào, hoạt động rầm rộ trên cả miền Bắc, 30 năm thành lập Đảng Lao động Việt Nam , 6-1-1930, được được công bố là ngày họp thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam tại Hương Cảng, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này mới điều chỉnh lại là ngày 3 – 2 như hiện nay. Còn thời kháng chiến chống Pháp thì ở quê tôi Chi bộ đảng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, 3-3 – 1951. Trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng đặc biệt có kết nạp lớp đảng viên 6-1. Trước đó, nghe nói Đảng chủ trương đóng cửa để củng cố, chỉ kết nạp một số trường hợp rất hãn hữu. Cuốn Điều lệ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tôi vẫn còn lưu giữ.

- Lưu niệm Thầy giáo Nguyễn Huy Khoát, Bí thư đầu tiên Chi bộ trường cấp II ( THCS) Trần Phú, thị xã Hải Dương ghi ngày 10 - 6 – 1960 cho tôi, trước khi ra trường, thực sự đã thắp lên trong tôi ý chí phấn đấu vào Đảng.

- May mắn thay, năm học tiếp theo, Thầy lại chuyển lên dậy ở trường cấp III ( THPT ) Hồng Quang và đã trực tiếp dìu dắt, rèn luyện và giới thiệu tôi vào Đảng, khi tôi vừa học xong lớp 9, tròn 18 tuổi. Thời kỳ ấy làm gì có điều kiện và được chụp ảnh lễ kết nạp Đảng. Ảnh này là do Ban tổ chức Triển lãm tỉnh Hải Dương nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1962 bố trí chụp để trưng bầy tại phần thành tựu ngành giáo dục.

- Thầy Khoát và tôi tại Lễ kỷ niệm 60 thành lập trường THPT Hồng Quang ( 11- 1916 ).

- Tôi thăm Thầy Khoát tại nhà Thầy ở Như Lâm, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương ( 7 – 2020 ).

- Cuốn Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam năm 1951 của người chú ruột thứ hai, cán bộ tiền khởi nghĩa, sáng lập viên Chi bộ đầu tiên quê tôi, bị địch bắt đầy đi Côn Đảo từ 1952 đến 1954 được trao trả tù binh mới trở về tiếp tục công tác, cho khi tôi vào Đảng.

- Cuốn Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam năm 1961 tôi đã nghiên cứu khi phấn đấu vào Đảng.

- Tấm thẻ Đảng đầu tiên mang số 0002177, ngày 03 – 2 – 1980, tôi được phát khi Đảng bắt đầu phát thẻ vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng. Đợt phát thẻ đầu tiên làm rất chặt chẽ, chỉ dành cho đảng viên đủ tiêu chuẩn rất cao, ở một số đảng bộ tiêu biểu. Khi đó, đảng bộ Bộ Ngoại giao thuộc đảng bộ Thủ đô Hà Nội.

- Thẻ Ủy viên TƯ Đảng khóa VIII.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire