Trâu ơi Đảng bảo trâu này
Trâu ra làm cọp diễn hài với ta
Cụ Kình Đảng cũng chẳng tha
Đất dân Đảng lấy đòi là tử vong
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn đất ruộng ngoài đồng Đảng ăn.
Lượm trên mạng: Tác giả là một em bé châu Phi
Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
Còn bạn, hỡi người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư !?
“TẾT TRỐNG CÂY”
Xuân sang cán bộ “trồng cây”,
tự hào “nhớ Bác”, nhớ ngày thăng hoa,
vào Lăng viếng xác Cha Già,
nằm trong hồm kính, cách xa đất trời.
Trồng cây bên cạnh chợ đời.
Truyền thông ca ngợi “tuyệt vời quang
vinh”.
Đỉnh cao trí tuệ Ba Đình,
quên lời Di Chúc nặng tình non sông.
”Tro thiêu” rải xuống ruộng đồng,
mong sao dân tộc Lạc Hồng “ấm no”,
sống đời “hạnh phúc tự do”.
Nhưng rồi, Tứ Trụ nhóm lò “thiêu” ai ?
Lẽ nào, “đầy tớ” nô tài,
phạt rừng phá núi, thành Ngài Kiểm Lâm.
”Trồng cây, lợi ích mười năm”.
”Trồng người, lợi ích trăm năm”, kia mà.
Trồng cây nơi phố phồn hoa,
sao bằng khai thác rừng già nghìn năm.
Tiếng tru cọp báo, dã cầm,
khi rừng hoang hóa bụi lầm vào xuân.
Thảo Điền,xuân Nhâm Dần.
Đoàn Thuận
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire