(Dân trí) - Một điều vô cùng quan trọng là ở đất nước họ
không có hai từ “tiền chùa”, không (hoặc rất ít) tham nhũng, lãng phí. Họ hiểu
rằng mỗi một đồng tiền của họ tích lũy lại là con, là cháu họ được thụ hưởng.
Với một môi trường như thế, việc nói “không” có lẽ cũng không lấy gì làm lạ.
Còn môi trường ngược lại, thì không nói “có” mới là sự lạ.
(Minh
họa: Ngọc Diệp)
