Affichage des articles dont le libellé est bo trung. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est bo trung. Afficher tous les articles

23/08/2014

NGHĨA KHÍ BÙI HẰNG

Dân oan Dương Nội và Bùi Hằng
Huỳnh Ngọc Chênh
Tôi ít có dịp được gặp Bùi Hằng, nhưng mỗi lần gặp, chị đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Một lần gặp chị là cũng lần đầu tiên gặp Người Buôn Gió. Lần đó cách đây 3 năm, nghe tin Người Buôn Gió đưa Tí Hớn vào Sài Gòn nghỉ hè, tôi ra ga xe lửa Hòa Hưng đón hai cha con. Đến nơi đã thấy Bùi Hằng và một người cháu từ Vũng Tàu lên từ lúc nào, ngồi đợi cùng cha con Gió. Tôi đưa cả nhà về khách sạn trên đường Lê Văn Sĩ. Tí Hớn bị sốt và rất mệt vì đi đường dài. Sau khi Tí Hớn nghỉ ngơi và có người trông coi, tôi mời Hằng và Gió đến một nhà hàng gần đó để ăn sáng và chuyện trò. Bùi Hằng cũng rất muốn đi nhưng cứ loay hoay bên cạnh Tí Hớn như không muốn dứt ra. Cuối cùng Bùi Hằng bảo tôi với Gió cứ đi để chuyện trò với nhau vì là lần đầu mới gặp, còn chị phải ở lại khách sạn chăm lo cho Tí, nó đang sốt, chị không thể nào đành lòng bỏ nó nằm ở đó mà không có chị. Nhìn cái ánh mắt vừa lo lắng vừa âu yếm, nhìn từng cái vút ve trìu mến, nhìn cách chị oay hoay bên Tí Hớn tôi nghĩ rằng sự quan tâm lo lắng của người mẹ ruột cho đứa con cưng của mình cũng chỉ đến mức đó là cùng.

10/08/2014

Con trai Bùi thị Minh Hằng: Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt trong nước và nước ngoài


Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt trong nước và nước ngoài

-Kính thưa các bác, các cô chú, anh chị em… những đồng bào người Việt của con ở trong nước và nước ngoài!
(Con còn ít tuổi, nhưng để tiện việc xưng hô, sau đây con xin phép được xưng là “quý vị” và “tôi”).

-Tôi là Trần Bùi Trung, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng. Như quý vị đã biết, ngày 11-02-2014 vừa qua mẹ tôi cùng hai người bạn, trên đường đi thăm người quen, đã bị Công An Đồng Tháp chặn và bắt giam tùy tiện, gán ghép cho bà tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

09/08/2014

ĐI TÌM CÔNG LÝ CHO MẸ

Đoan Trang

Khi tôi gặp em lần đầu tiên là lúc em vừa bước ra khỏi xe, người cao lêu nghêu, trên cổ treo lòng thòng cái máy ảnh bé tí, rụt rè câu “chào chị”. Vài tiếng sau, tôi đã thấy em tung tăng trong khuôn viên đầy màu sắc và âm thanh của Universal Studio trong một ngày tháng 8 nắng chói chang ở Los Angeles. Trông thấy cái gì em cũng reo “đẹp thế, đẹp quá”, rồi lao đến tạo dáng, chụp ảnh, rồi xem lại ảnh, ngắm nghía và thích thú. Những lúc đó, nhìn em, chắc chẳng ai nghĩ trên vai em là cả một gánh nặng: Cha em đã mất, mẹ em đang ngồi tù và là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, còn em đã đi từ Nam ra Bắc, và rồi sang cả trời Tây này, để hy vọng đòi công lý cho mẹ. Em là Bo Trung, tức Trần Bùi Trung, con trai của Bùi Thị Minh Hằng.


Trong văn học cũng như trong điện ảnh, mô-típ những đứa trẻ đi tìm cha/mẹ trong thời loạn, thời chiến luôn làm người ta xúc động. Từ thế kỷ 19 đã có Rémi lang thang cùng gánh hát rong trong “Không gia đình” của Hector Malot, rồi em bé mồ côi Mario, chấp nhận nhường chỗ của mình cho cô bạn Julietta để chết trong một vụ đắm tàu, được thuật lại trong “Những tấm lòng cao cả” (tác giả Edmondo De Amicis). Khán giả Việt Nam các thế hệ trước hẳn có người vẫn còn nhớ bộ phim “Em bé tìm cha” (đạo diễn Lev Golub) nổi tiếng của điện ảnh Liên Xô năm 1959, v.v.