Affichage des articles dont le libellé est trần đĩnh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est trần đĩnh. Afficher tous les articles

15/08/2014

TRẦN ĐĨNH VÀ TÁC PHẨM ĐÈN CÙ



 Mạc Lâm/ RFA
Tác giả Đèn Cù là nhà báo kỳ cựu của tờ Sự Thật từ những ngày đầu tiên khi báo này thành lập do Trường Chinh làm Tổng biên tập. Ông sinh năm 1930 và tham gia Việt Minh vào năm 1946 tức lúc mới 16 tuổi, Trần Đĩnh thuộc lớp đảng viên tiên phong gia nhập đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1948. Ông là người chấp bút tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp bút những tự truyện của nhiều nhân vật như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm, Nguyễn Đức Thuận.

Những phân tích tinh tế

Do làm việc trong một cơ quan báo chí cao nhất của Đảng ông có cơ hội gặp gỡ hầu hết các khuôn mặt của chế độ từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, tới Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng, Đỗ Mười … và những quan hệ này đã giúp ông sớm nhận ra khuôn mặt thật phía sau chiếc mặt nạ của các chóp bu cộng sản.

11/08/2014

Lãnh đạo chính trị và phê bình văn nghệ

Trích hồi ký Đèn Cù
Trần ĐĩnhVăn Việt
Trần Đĩnh, nhà báo, nhà văn, dịch giả. Đã viết (chỉ kể từ 1960): Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chí Minh, tháng 5-1960, Trong xà lim án chém, các hồi ký của Phạm Hùng, Lê Văn Lương; Gặp Bác ở Paris của Bùi Lâm, Bất khuất(hồi ký tù Côn Đảo của Nguyễn Đức Thuận). Hai truyện vừa cho Nhà xuất bản Phụ nữ năm 1976, 1977.


Các tiểu thuyết đã dịch: Rebecca của Daphne du Maurier, Nụ hôn của ngọn gió đêm (The kiss of the night wind của Janelle Taylor), Người chìa khóa (The keylock man của Louis Lamour, Đời tỉ phú(Le Grec), Đồng tiền thấm máu (Out của Pierre Rey), Linh Sơn của Cao Hành Kiện (dịch từ tiếng Pháp), Máu lạnh (In cold blood của Truman Capote, Những con chim hồng hộc (The wild swans của Trương Nhung), Bồ câu cô đơn (Lonesome Dove của Larry McMurtry, Ngầm (Underground của Haruki Murakami), cùng khỏang hai chục tiểu thuyết khác nữa. Sách thường dịch từ tiếng Anh, tiếng Pháp, trừ quyển Vòm không của lịch sử, tiểu thuyết bằng tiếng Trung Quốc.

Bài đầu là viết phê bình Khói trắng, phim ca ngợi công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đã ngừng sản xuất bất cần đảng ủy và ban giám đốc để chữa máy cho có năng suất cao. Phạm Văn Đồng giục báo phê bình. Hoàng Tùng [Tổng Biên tập báo Nhân dân – Văn Việt] bảo tôi – phải thấy anh quần soóc tìm tôi đang tập thể dục ở sau cây đa và một lần nữa xuống tận nhà ăn còn có mình tôi – tập thể dục muộn – để nhắc tôi lần thứ ba.Tôi nói: có đáng om xòm gì đâu anh? Nhưng vẫn đành viết. Chiếu lệ. Ký một cái tên vu vơ. Cái gì Nguyễn Thành.