Friday, September 16, 2011

ĐẾN ĂN CHƠI NHẢY MÚA CŨNG CHẲNG RA GÌ.

Thời gian gần đây, thấy quá nhiều chuyện chẳng ra đâu vào đâu.

Lớn nhất là chuyện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Càng ngày càng thấy bị thiên hạ ức hiếp ra mặt. Chưa hết chuyện dài ngư dân bị đuổi bắn trấn lột ngay trong ngư trường của mình, đến tàu thăm dò dầu khí nhiều lần bị cắt cáp, rồi đến tàu chiến của nước bạn đến thăm và hảng dầu nước ngoài vào hợp tác làm ăn cũng bị đe nẹt cấm đoán. Công nhân "lạ" trá hình công khai vào làm việc không cần phép tắc lên đến hàng sư đoàn rải đều ra khắp từ Nam chí Bắc.  Đáng lo nhất là nền độc lập và chủ quyền đất nước đang đứng trước tình thế hiềm nghèo mà lòng dân ý nước vẫn còn nhiều cách biệt. Nhà cầm quyền nghi dân bị kẻ xấu xúi giục, dân nghi nhà cầm quyền có gì đó thiếu rõ ràng...Chuyện kinh tế thì càng lúc càng thấy bi quan. Giá cả tăng vùn vụt, chứng khoán tụt giảm, dự án nhà đất mọc ra như nấm rồi đóng băng cứng ngắt kéo theo sự lao đao của giới ngân hàng và sự bối rối của ngành tài chính. Một nền sản xuất mà máy móc và nguyên liệu thiết yếu phần lớn lệ thuộc vào TQ chưa biết rồi sẽ ra sao nếu như xảy ra chuyện. Không ít tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn thua lỗ và gây thất thoát lớn. Thị trường nông sản bị gian thương TQ gây rối và lũng đoạn bằng nhiều trò gian manh. Hơn 50% sản lượng cà phê xuất khẩu bị rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài, thương hiệu cà phê Ban Ma Thuột cũng để cho TQ chiếm đoạt...

Cướp bóc, giết người xảy ra khắp nơi và dường như đang rộ lên do lực lượng công an phải căng ra chăm sóc những người biểu tình hoặc những người có ý kiến khác. Điều đáng lo ngại là tội phạm hình sự càng ngày càng...trẻ hóa.

Rồi chuyện giáo dục. Thi tốt nghiệp cấp ba thì gần như đậu đến 100% nhưng thi tuyển đại học thì quá nhiều học sinh đạt điểm dưới trung bình trong đó hai môn văn sử có quá nhiều điểm không gây ra bao tai tiếng.

Đó là chuyện quốc gia hệ trọng. Còn chuyện nhỏ như ăn chơi nhảy múa thì sao? Tưởng là chuyện dễ, hóa ra cũng rối rắm và tối tăm.

Trước hết là chuyện văn chương nghệ thuật. Giải thưởng cao quý tầm cỡ quốc gia trở nên mất uy tín đến nỗi những người tài năng và có lòng tự trọng không dám dự vào. Ông chủ tịch Hội Nhà Văn đăng đàn diễn thuyết chỉ bảo đàn em bằng một bài diễn văn sáo rỗng lại sai nhiều điều cơ bản như: văn phạm, chính tả, kiến thức khoa học.

Điện ảnh thì cứ loay hoay mãi với những phim được ngân sách tài trợ rồi đem cất kho còn phim thị trường thì đa số sao chép lại nước ngoài hoặc nhếch nhác chẳng ra hồn. Rồi nổ ra vụ thất thoát hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh gây ra lắm phẫn uất cho giới làm phim.

Thể thao đang càng lúc càng sa sút. Môn bóng đá là môn thể thao vua được toàn dân ủng hộ, đươc nhiều doanh nghiêp tài trơ, thế mà sau 10 năm hoạt đông những tưởng bóng đá nước nhà đi lên, nào ngờ cứ càng ngày càng lao dốc cho đến hôm nay mọi chuyện vỡ ra. Bắt đầu là phát pháo của bầu Kiên nổ vào VFF tiếp theo đó là các đại gia bóng đá khác như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Anh cũng lên tiếng đồng tình.

Bầu Đức nói: “Hơn 10 năm qua VFF đã có lỗi rất lớn vì đã làm cho bóng đá VN đi thụt lùi. 5 năm trước, dư luận nói V-League là số 1 Đông Nam Á, tôi tán thành nhận định này, nhưng 5 năm sau phải đặt câu hỏi tại sao chúng ta đi thụt lùi vì hiện tại V-League không thể so bì với Thai League ít nhất về mặt khán giả đến xem, trong khi về mặt chi phí lại tăng lên gấp bội. Hiện mỗi CLB ở V-League phải bỏ ra trung bình từ 60-70 tỉ đồng/mùa, gấp 2-3 lần trước đây nhưng chất lượng các trận đấu xuống thê thảm, khán giả đến sân thì èo uột, nhiều trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp, có bàn tay của trọng tài... Chưa kể, đạo đức cầu thủ bị suy đồi, đứng núi này trông núi kia và chẳng coi CLB ra gì cả, vì nếu không cần và dù có bị kỷ luật họ cũng sẽ đến CLB khác thi đấu mà không có bất cứ chế tài nào. Do đó, VFF cần thấy trách nhiệm của mình để thay đổi, để có những chế tài nhằm chấm dứt tình trạng thả nổi như hiện nay”.

Ôi đến ăn chơi nhảy múa mà cũng làm không ra gì thì bảo sao những chuyện to tát khác!

Nguyên nhân là từ đâu?


6 comments:

  1. Có lẽ nói như bác Nguyễn Văn An, đó là do lỗi hệ thống cả đấy bác Chênh ạ.
    Đến chơi mà cũng chẳng ra chi nữa thì đúng là quá bết bát rồi!

    ReplyDelete
  2. Đến đi nhậu phà mà còn xảy ra chết đuối, mất chức nữa là...

    ReplyDelete
  3. Bác Chênh mà hỏi "Từ đâu" ?
    Thì ai cũng biết: Từ đầu nóc kia...

    ReplyDelete
  4. lạ nhất là chuyện làm phim. hằng ngày xem phim thấy thế giới người ta làm phim tận đẩu tận đâu nhưng các nhà làm phim ta vẫn cứ lạc hậu cách làm hàng nửa thế kỷ, nhưng lạ là không ai xấu hổ cả. Lạ hơn nữa là không thấy ai cắp cặp đi học cho tử tế, cứ người trước dạy người sau những bài theo chuẩn thời "những đàn sếu bay qua" mà làm. Chất thơ, chất nhân văn thì rành lắm mà làm cái tát tai cũng làm không được, như Lê Khanh nói ở phim "câu chuyện dòng sông", tát nổ đom đóm mắt, mới thấy là thật ! Quái, không thể hiểu được

    ReplyDelete
  5. Hỏi cho vui, vì hèn quá mà hỏi vậy thôi. Đất nước gì nà mấy chục năm hòa bình rồi mà chẳng thứ gì ra trò cả

    ReplyDelete
  6. lý do ? là tại vì cái thứ chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai đã bị thiên hạ vứt bỏ từ hơn 20 năm nay, nhưng ĐCSVN vẫn cứ ôm khư khư làm bảo bối....

    ReplyDelete