Wednesday, February 1, 2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 11

      Lạ Thái Tử du Giang Nam
Đang dạo cảnh Bắc Thành, lần bước đến công viên, Phá Ma Kiếm Khách nghe một đám trẻ con đang chơi đùa hát đồng dao:
           Não kia đang ở xứ Ma
           Nàm sao sang đứng vườn hoa xứ nầy?
           Não vạch ngực, rồi chỉ tay
           Thiên đường ma quỷ chúng mầy còn nâu.
Chàng định đến tìm hiểu ý nghĩa của bài đồng dao thì bỗng dưng thấy đường phố xôn xao khác thường. Giáo Nha xuất hiện khắp mọi nơi, người buôn bán hai bên đường đều bị dẹp sạch, cờ xí và khẩu hiệu giăng khắp nơi. Chàng tìm vào một tửu quán để nghe ngóng.
-         Thưa huynh đài, có chuyện gì hệ trọng mà cờ xí xôn xao?- Chàng hỏi một người khách mặt mày bậm trợn, ngồi cạnh bàn.
-         Chuẩn bị đón tiếp thái tử phương Bắc du hành xuống giang hồ phương Nam.- Vị khách tỏ ra am hiểu.
-         Thái tử ấy là ai mà quan trọng vậy?
-         Y là Giang Hồ Phó của Lạ Giang Hồ.
 Một khách khác tuổi trạc ngũ tuần, miệng ngậm điếu phì phò, dung mạo hèn kém chen vào:
-         Theo vai vế thì phía Giáo ta chỉ cần đưa Giang Hồ Phó ra đón là đủ lễ.
-         Có phải nữ Giang Hồ Phó vừa rồi khẳng định “giang hồ ta đưa dân chủ lên tầm cao mới, cao gấp vạn lần dân chủ của bọn thù địch” đó không?
-         Còn ai vô nữa. Nhưng  bà ấy chỉ đón tiếp theo nghi lễ hình thức thôi. Thực chất là các Giáo Vương phải lo bái kiến y.
Phá Ma Kiếm hỏi:
-         Đó là những Giáo Vương nào?
-         Đức Giáo chủ đại quang vinh nè. Rồi đức Giang Hồ Trưởng nè, rồi Mị Viện trưởng nè. Rồi nghe nói cả đức Tổng Quản Giáo đang công cán ở nước ngoài cũng cố phi thân về cho kịp để đến chào mừng y. Các vị chức sắc cao nhất của Giáo ta đều muốn lấy lòng y.
Phá Ma Kiếm cảm thấy khó chịu nói:
-         Nghe các vị nói tại hạ có cảm giác các Giáo Vương ta ai cũng muốn xun xoe nịnh bợ gã thái tử nầy. Sao mà hèn kém thế!
Tất cả đang xôn xao bàn tán bỗng lặng xuống. Hán Tử bặm trợn và hán tử ngậm điếu đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn chằm chằm vào Phá Ma một cách khó hiểu.
Một vị khách khác, tuổi lục tuần, ngồi đàng xa lên tiếng:
-         Ừ nhỉ, y chỉ là  một Phó giang hồ thôi mà sao đón tiếp y long trọng như vậy?
-         Nhưng y là thái tử  sắp lên ngôi Giáo chủ của Lạ Giáo. Mà Lạ Giáo là cha mẹ của Giáo Ta nên y dù chỉ là thằng nhóc nhưng vai vế cũng vào hàng cha chú của các Giáo vương của ta. Giáo Vương nào không làm vừa lòng y thì sẽ biết.
Hán tử ngậm điếu nhìn Phá Ma hỏi:
-         Chẳng hay  tiểu huynh đây từ đâu đến? Tên họ là gì để tiện xưng hô?
-         Tại hạ là Phá Ma Kiếm Khách, từ Trung Phần mới ra thăm đất Bắc.
-         Nghề nghiệp của tiểu huynh chắc chuyên về đao kiếm…
-         Đúng vậy, tại hạ may mắn học được chút ít võ công muốn ra giang hồ hành hiệp, cứu khổn phò nguy.
Hán Tử bặm trợn lạnh lùng hỏi:
-         Ngươi có Lây xình lệnh chứ?
-         Tức cười, sao mà có lắm kẻ hỏi Lây xình lệnh…
Vị khách lục tuần lén nháy mắt với Phá Ma rồi cắt ngang:
-         Bây giờ thái tử sắp tới rồi, sẽ náo nhiệt lắm, chúng ta qua bên Giang Hồ phủ xem đi.
-         Bên đó Giáo nha đông đặc, đường sá bị chặn kín làm sao đến gần mà xem được. Một vị khách nói.
-         Ngươi không có võ công thì đành chịu. Ai có võ thì theo ta.
Vị khách lục tuần ấy lại nháy mắt với Phá Ma rồi đã  đứng dậy bước ra ngoài. Vài người bước theo, trong đó có hán tử ngậm điếu, hán tử bặm trợn và Phá Ma Kiếm Khách.
Đi qua một vài con phố thì đường bị chặn, cả bọn phóng lên các ngọn cây cao tìm chỗ ẩn rồi dùng thiên lý nhãn phóng tầm nhìn về phía Giang hồ phủ.
Con đường dài gần mười dặm dẫn vào Giang hồ Phủ cờ xí đỏ rực trời, Giáo quan và Giáo nha cả hàng ngàn người tề chỉnh quỳ mọp hai bên đường. Trên nóc nhà và các tàng cây hai bên đường các mật Giáo nha “đậu” đầy như chim. Gần cổng phủ hai hàng trẻ con mặc áo đỏ theo kiểu Lạ Giang Hồ đứng xếp hàng dưới nắng chói chang, tay cầm cờ vung vẫy theo điệu nhạc Lạ, miệng luôn nhoẽn cười.
-         Tại sao lại là lục tinh hồng kỳ nhỉ?- Một người thốt lên.
-         Ừ nhỉ! Cờ của Lạ Giang Hồ chỉ có ngủ tinh mà đây lại đến lục tinh!
Phá Ma hỏi:
-         Ngủ tinh là gì và lục tinh là gì?
-         Cờ  Lạ chỉ có năm sao, gồm một sao lớn tượng trưng cho Lạ tộc và bốn sao nhỏ hầu chung quanh tượng trưng cho bốn tộc chư hầu là Man, Di, Rợ, Địch. Bây giờ Giáo ta lại đón tiếp thái tử Lạ Giáo bằng cờ sáu sao là ngầm ý gì?
-         Khà Khà, có gì khó hiểu. Bây giờ thêm một sao nữa tức thêm một chư hầu.
-         Chư hầu nào?
-         Khà khà, chư hầu Ta. Man, Di, Rợ, Địch,Ta là năm chư hầu.
-         Thế là Thái tử Lạ Giáo qua tiếp thu chư hầu đấy à?
-         Chưa đâu, lần nầy y qua phủ dụ, chuẩn bị tinh thần và dư luận để sau nầy y lên ngôi thì mới sai người qua tiêp thu.
-         Cái vụ chuẩn bị nầy  Lạ Giáo làm từng bước rất thận trọng. Ban đầu cho cờ sáu sao xuất hiện ở một xão đấu trường nhỏ bé phía nam. Sau đấy thấy dư luận không phản ứng gì, mới đây cho xuất hiện hoành tráng trên Vê Giáo Đài truyền đi khắp tứ phương ai cũng thấy và mặc nhiên đồng tình, chỉ có đám phản động bị kẻ xấu xúi giục mới phản ứng trên các dân đài rồi cũng bị Giáo Ta dẹp cho im đi. Ai quậy quá thì bắt nhốt vào ngưu trại như con Trăng Sáng và thằng nhạc sĩ Khang Việt Hu À Du là yên ngay. Bây giờ công khai xuất hiện ở trong buổi lễ tiêp đón long trọng nầy thì ý đã rõ và ai dám phản ứng nào.
Phá Ma Kiếm nghe đến đó tức giận nói:
-         Rõ là rõ thế nào? Chúng ta cam tâm làm chư hầu cho bọn Lạ phương Bắc hay sao?  Giang hồ nào có chủ nấy, Ta-Lạ phân định rõ ràng, cớ sao chúng nó có dã tâm như vậy mà không ai lên tiếng phản đối.
Hán tử ngậm điếu nói:
-         Giáo ta lãnh đạo giang hồ, Giáo ta ngầm đồng tình với Lạ Giáo để cho treo cờ sáu sao thì ai dám phản đối. Ngươi có dám lớn tiếng phản đối không?- Y hất hàm về phía Phá Ma Kiếm.
-         Ta cực lực phản đối! Ta quyêt không chịu làm nô lệ bọn Lạ Giang Hồ- Phá Ma nạt lớn.
Hán tử mặt mày bậm trợn thét lên:
-         Các đồng môn! Bắt thằng phản động chống Giáo.
Trừ vị khách lục tuần, cả bọn gồm bốn người đồng loạt nhảy vào xuất chiêu tấn công Phá Ma. Chàng chỉ ngờ nghệch chuyện giang hồ chứ võ công thì đã đạt đến cảnh giới gần bằng Dị Nhân, chiêu thế xuất ra theo ý nghĩ nên chàng phóng kiếm ra như chớp theo tuyệt kỷ Hải Vân Kiếm Pháp đánh bạt loạt tấn công đầu tiên của đối phương đồng thời đối đáp:
-         Ta không chống Giáo! Ta chỉ chống bọn Lạ Giáo xâm lược!
Ngay trên các cành cây, đám mật Giáo nha giả dạng khách giang hồ liền hình thành thế trận theo Bạo Trấn Áp Đao thức vây chặt Phá Ma. Những năm tháng tập luyện võ công dưới đáy vực, thường phải bay lượn trên các cành cây nên thi triển võ công trên cây là sở trường của chàng. Chàng tung ra một chiêu nữa trong Hải Vân Kiếm Pháp thì bốn kẻ địch lại giạt ra xa.
Nhưng ngay lúc đó gần chục Giáo nha khác từ các mái nhà và các tàng cây chung quanh đó phi thân tới hỗ trợ.
Được rãnh tay, hán tử mặt mày bặm trợn nhảy lên cành cây phía trên đầu Phá Ma rồi sử dụng độc chiêu có một không hai trong thế giới võ lâm dùng chân đạp xuống mặt chàng trong lúc đó hán tử hèn kém ngậm điếu liên tục phun khói độc vào.
Thì ra hai mật Giáo nha nầy rất nổi tiếng gian ác trong giang hồ mà Phá Ma nào biết. Hán tử bậm trợn chính là U Đại Úy, y có độc chiêu Hạ Diện Cước rất ghê tởm, chuyên dùng chân đứng từ trên cao đạp xuống mặt những người đã bị đồng môn của y khống chế bất động. Còn hán tử ngũ tuần ngậm điếu là Giáo Du Tuần thường giả dạng du côn đến quậy phá, khiêu khích, đánh đập dân lành ở những nơi Giáo nha không tiện xuất hiện. Y được giang hồ biết đến khi ra mặt côn đồ, ngậm điếu ngông nghênh đi vào đình thờ của Thái Hà Thiên Đạo Ấp, đang lúc các đạo sĩ cử hành thánh lễ, phun khói thuốc phì phèo lên mặt mọi người kể cả trẻ con để khiêu khích.
Lớp ngoài thì bị bao bọc bởi thế trận của Bạo Trấn Áp Đao Thức, bên trong thì bị khói độc vây phủ, ngay trên đầu  thì bị tấn công bằng Hạ Diện Cước của U Đại Úy, thế nhưng Phá Ma Kiếm Khách vẫn không hề nao núng, chàng giở tuyệt học trong Hải Vân Kiếm Pháp ra chống trả. Hải Vân Kiếm Pháp khi xuất chiêu, kiếm ảnh loang ra như mây trời và lực đạo dồn dập tấp vào đối phương như sóng biển. Khói độc bị đánh giạt ra ập trở lại mặt Giáo Du Tuần làm tên du côn nầy hít phải ho lên sặc sụa, loạng choạng suýt rơi xuống đất. Kiếm ảnh cũng hướng thẳng lên trên quét vào bàn chân ô uế của U Đại Úy. Y hoảng hốt rụt chân lại, nhưng Phá Ma đã nhanh chóng phóng chỉ búng lên gót chân y. Cái búng tưởng như nhẹ nhàng nhưng kình lực phát ra rất mạnh  làm chân y bật ngược trở lại, phóng thẳng lên đạp ngay vào chính mặt mình. U Đại Úy  lên một tiếng hộc máu mồm, răng văng ra tung tóe theo máu, người y rụng xuống như một trái mít chín.
Nhưng bọn Giáo nha càng lúc kéo đến càng đông hơn. Chúng bao vây tàng cây nơi chàng bám vào kín bưng như lưới dày đến con chim cũng không thể thoát ra.
Phen này Phá Ma Kiếm Khách đành bị thúc thủ vào tay Giáo nha ở đất Bắc Thành nầy sao?
- Từng tưng tưng tứng……
Trong lúc nguy kịch ấy bỗng dưng từ đàng xa vang đến tiếng đàn thánh thót nhưng uy lực kinh hồn. Mỗi tiếng “tưng” vang lên như một nhát phi tiêu xói vào màng nhĩ đám Giáo nha. Vài đứa nội công non kém bị rơi xuống đất thình thịch như chim trúng đạn. Những đứa còn lại choáng váng mặt mày phải dừng đấu, vận nội công điều tức kinh mạch để chống chọi lại tiếng đàn.
Phá Ma nhìn về phía phát ra tiếng đàn, thấy một Lão nhân trạc ngoài thất tuần, râu tóc bạc phơ nhưng trông còn quắc thước, ngồi bên lề đường, đàn vắt ngang vai say sưa kéo phím. Chàng thoắt cái phóng ra khỏi vòng vây, phi xuống bên ông. Kỳ lạ tiếng đàn đầy hàm lực của ông như những ngọn phi tiêu đâm thủng vào tai Giáo nha nhưng lại nghe mượt mà dịu êm với những người bình thường khác, bằng chứng là có một đám trẻ con và những người dân lành đang đứng chung quanh say sưa thưởng thức. Chàng cung tay, cúi đầu thi lễ:
-         Vãn bối là Phá Ma Kiếm ở Phá Ma Sơn, xin cảm tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Xin lão tiền bối cho biết quý danh…
-         Giang hồ gọi ta là Bạch Mao Lãng Tử.
-         Xin muôn vàn biết ơn lão tiền bối. Giờ phải vội chạy tránh kẻ thù, lần sau gặp lại vãn bối xin báo đáp.
Nói xong chàng phi thân đi ngay. Ông lão vẫn ngồi lặng thinh kéo đàn, hồn như thả theo những giai điệu thánh thót từ chiếc đàn vang lên.
Ông chính là Bạch Mao Lãng Tử Tạ Hải, võ công sở trường của ông là Ái Quốc Biểu Tình Khúc,  mỗi khi chơi lên người tốt nghe vào thấy tâm hồn mình phơi phới dâng cao còn kẻ xấu thì như bị dao đâm vào tận óc. Lão Tiên sinh vốn là người con của Bắc Thành, lớn lên lập nghiệp ở Sài Thành, nay vì những biến động ở Biển Đông, ông rong ruổi về Bắc, cùng tiếng đàn tham gia hầu hết các Phản Lạ Biểu Tình Cuộc với các giang hồ hiệp khách Bắc Thành. Ông bị Giáo nha gây khó dễ nhiều phen nhưng nhờ tiếng đàn ông vẫn cứ vượt qua.
Hôm nay hay tin về sự xuất hiện ô nhục của lục tinh kỳ, rồi lại nghe tin Trăng Sáng nữ hiệp bị cưỡng bức vào Phục Phẩm Trại một cách vô đạo, ông lại ôm đàn ra lề đường kéo lên những khúc trầm bổng oán thương. Nào ngờ tiếng đàn hàm chứa nội công cao cường của ông đã cứu Phá Ma thêm một phen thoát nạn.
                                                                                                                           An Sa
Kỳ Sau: :  Thập Vấn Luận Vạch Gian Phản Lạ Pháp

13 comments:

  1. Lời bàn Mao tôn CươngFebruary 1, 2012 at 7:36 PM

    Sau một thời gian nhường nhịn, hôm nay Phá Ma phát lộ thần uy đánh cho bọn Giáo nha tan tác, U đại úy, tên đạp vào mặt người biểu tình yêu nước bị trừng trị đích đáng. Tuyệt! ấy là do Phá Nha quá tức tối chuyện bọn Lạ quốc xâm lược và bọn Giáo ta hèn mạt nên chàng đã bùng lên không còn nể nang phò Giáo nữa.
    Sự xuất hiện của Bạch Mao Lãng tử làm câu chuyện thêm phần thú vị.

    ReplyDelete
  2. Xin phép bác Chênh tôi cóp loạt truyện Viễn tưởng cúa bác để in ra cho những bạn bè không rành mạng miếc đọc. Cám ơn bác trước.

    Có được không ạ?

    Xích lô Hải Phòng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Truyện Viễn tưởng ấy cứ lấy thoải mái. Cám ơn đã quan tâm.

      Delete
  3. Em phục bác quá, nhớ thật chi li chả quên điều gì; lại dùng chữ Hán thật uyển chuyển. Bỉ nhân bái phục.

    ReplyDelete
  4. Tuyệt, tuyệt, càng về sau càng hấp dẫn. Đồng dao là vũ khí lợi hại, chả cần Pha ma hiểu là gì nhưng ai cũng hiểu (chỉ 1 người không hiểu)
    Não kia đang ở xứ Ma
    Nàm sao sang đứng vườn hoa xứ nầy?
    Não vạch ngực, rồi chỉ tay
    Thiên đường ma quỷ chúng mầy còn nâu.
    Tuyệt cú mèo....bái phục lão huynh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ko hieu cai doan dong dao do, co bac nao giai thich ko?

      svdcg

      Delete
    2. Khà khà bác nầy ở nước ngoài nên không biết ở Hà Nội có tượng Lenin ở công viên vì vậy có ca dao:
      Ông lê nin ở nước nga
      Làm sao qua đứng vườn hoa nước nầy
      Ông vạch ngực, ông chỉ tay
      CNXH chúng mầy còn nâu (lâu)
      he he

      Delete
  5. Lục tinh kỳ tái xuất giang hồ....

    ReplyDelete
  6. Bác viết thật tuyệt , hay như Kim Dung vậy-Nhớ lại 40 năm trước,khi mua tờ báo cũng xem Tiếu ngạo giang hồ trước khi xem thời sự -Dù cuộc chiến 2 miền hết sức khốc liệt-Bây giờ cũng ngồi kê dép để chờ bác viết-Cãm ơn bác rất nhiều vì "thiên hạ" mà bỏ công viết chứ không có nhuận bút hay bán các tiểu phẩm này như cái thửu xa xưa kia

    ReplyDelete
  7. Bạch Phát Lão Nhân xài đàn violon sao phát ra tiếng từng, tứng, tưng hả bác Chênh

    ReplyDelete
  8. Có người chơi violin , thỉnh thoảng lấy ngón tay gãy thêm vô vài tiếng cho lạ tai. Tạm xem như BPLN dùng kiểu này để phát chiêu tấn công đối thủ đi...
    Nhưng tôi nghĩ cái tiêu đề 'du Giang Nam' nên xét lại, không hợp lắm

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình cũng thấy vậy. Mình thấy nên sửa lại là "Lạ Thái Tử Nam du" hoặc "Lạ Thái Tử du Nam" thôi. Thân

      Delete

  9. Hồi này Bác Chênh viết còn hay hơn "KIM DUNG".
    "Cái búng tưởng như nhẹ nhàng nhưng kình lực phát ra rất mạnh làm chân y bật ngược trở lại, phóng thẳng lên đạp ngay vào chính mặt mình. U Đại Úy ự lên một tiếng hộc máu mồm, răng văng ra tung tóe theo máu, người y rụng xuống như một trái mít chín".Hết trích.
    Cười đến nôn ruột.


    ReplyDelete