Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012

NƯỚC ĐI ĐẦU DỰNG QUYỀN DÂN


Facebook Bùi Quang Minh
Hình minh họa: Phan Châu Trinh năm 39 tuổi tại Mỹ Tho (1911) 

Thơ Phan Châu Trinh viết:
"Nước này đã đi đầu dựng quyền dân
Đã mua tự do bằng hàng triệu sinh mạng
Cười cho kẻ cuồng nho không kinh nghiệm
Muốn dùng ngọn bút và lưỡi để quay ngược dòng nước dữ"
"... Bác ơi! Để cho nhiệt huyết tôi nguội lạnh đi sao? Để cho hy vọng tôi tắt đi sao? Bà con mình không còn chút nhiệt huyết nào nữa chăng? 
Tôi đang học tiếng Pháp. Chính là để có thể nói với nhà cầm quyền tất cả những bất công mà các thân sĩ xứ An Nam ta ở miền Trung đang chịu. Tôi không thể làm được việc gì khác, nhưng lòng tôi không hề thay đổi. Đâu quả là một công việc rất hệ trọng vậy mà chỉ để cho một kẻ hèn nho phải gánh và trong nước không ai giúp! Phần tôi, tôi không hề dám quên bà con đã giải thoát tôi! Nhưng bác ơn, trên đời này, làm sao ngọn bút và cái lưỡi của một nho sĩ có thể ngăn được những làn sóng dữ?
Ở đây tôi có dịp được ngắm tượng của các vĩ nhân thời của nước Pháp đã đổ máu cho dân tộc tự do. Tôi đã tức cảnh sinh tình viết mấy câu sau:
"Nước này đã đi đầu dựng quyền dân
Đã mua tự do bằng hàng triệu sinh mạng
Cười cho kẻ cuồng nho không kinh nghiệm
Muốn dùng ngọn bút và lưỡi để quay ngược dòng nước dữ"

Bác đã quý nhiệt huyết của tôi, nay nếu bà con mình đồng tâm nhất trí kiên quyết đưa yêu sách rõ ràng thì tôi sẽ hết lòng hỗ trợ. Đó là điều tôi luôn luôn mong mỏi..."
(Thư Phan Châu Trinh gửi Lương Văn Can ngày 10/3/1912 từ Paris)

1 nhận xét:

  1. Chúng ta sống 37 năm dưới "chế độ XHCN ưu việt" này đã làm cho nhiệt huyết của mọi người nguội lạnh hết thật rồi ! Đa số chúng ta , hàng ngày thấy chuyện bất bình nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ , miễn sao gia đình mình vẫn có ăn , có mặc là tốt rồi , chuyện nhỏ thì như vậy , lâu dần thành quen , nay đến chuyện quốc gia đại sự lại cũng tiếp tục nhắm mắt cho qua , miễn sao còn gia đình là được !
    Nhưng dù sao vẫn hy vọng vào ngọn bút và cái lưỡi vẫn có thể góp phần ngăn chặn làn sóng dữ.

    Trả lờiXóa