Đặt hai người nầy bên cạnh nhau chắc chắn tôi sẽ bị ném đá.
Người Phật Giáo, không phải là các thiền sư, cho đó là sự phạm thượng. Người cộng sản cho đây là sự xúc xiểm.
Tôi không theo Phật cũng không theo Cộng nên đối với tôi, đó là hai chàng trai, hai chàng trai rất đặc biệt. Hai người ấy thường xuyên hiện hữu trong tâm trí của rất nhiều người Việt Nam, tôi là người Việt Nam nên không thể không thường xuyên suy nghĩ về họ.
Tất Đạt Đa là một chàng trai diễm phúc, có danh hiệu ai cũng mơ tới và không có mấy người có được: Thái tử. Chàng chuẩn bị lên ngôi vua. Chàng có vợ tuyệt đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc, có người hầu kẻ hạ, sống trên nhung lụa. Thế nhưng chàng không tự giam mình trong lầu son gác tía. Chàng đi xuống với dân gian. Thời đó, Ấn Độ dân đông nên đời sống rất cùng cực do vậy chàng thấy nhân dân mình đói nghèo, khổ sở quá, khổ khắp mọi nơi. Từ đó chàng quy nạp lên cả nhân gian nầy là một bể khổ, ở đâu cũng khổ, trong hoàn cảnh nào cũng khổ: Sinh, bệnh, lão, tử đều khổ. Chàng chạnh lòng nghĩ rằng phải tìm ra con đường cứu khổ cho nhân dân của chàng và cho cả nhân loại. Thế là chàng, trong một đêm trăng sáng, dứt vợ đẹp con ngoan để ra đi tìm đường cứu khổ cho nhân loại.
Ban đầu chàng có lầm lạc, đi sai đường, nhưng sau đó tỉnh ngộ, sửa sai, đi theo con đường khác và chàng đã thành công, đạt được đại giác ngộ, thấy ra con đường tự giải thoát bản thân và giải thoát cho cả nhân loại.
Con đường của chàng là mỗi người nên từ bỏ tham sân si, lấy từ bi hỉ xả thương yêu mọi người để mà tiến đến sự tự giải thoát. Chàng trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con đường của chàng vạch ra đã hơn 2000 năm trôi qua, hiện nay vẫn là lẽ sống của gần cả tỷ người trên hành tinh này.
Chàng trai Nguyễn Tất Thành sinh sau hơn 2000 năm, có hoàn cảnh bất hạnh hơn. Chàng là công tử con một vị quan nhỏ nhưng ông ta trong cơn say đã lỡ tay đánh chết người, bị truất chức quan đuổi về vườn. Con đường học hành để nối nghiệp cha vì thế cũng bị cắt đứt, chàng xuôi vào Nam và lên tàu, vượt biển, theo như chàng tự kể lại, là để tìm đường cứu nước ngay trong độ tuổi hai mươi.
Được sự gởi gấm của cha, khi vừa đặt chân đến trời Tây, chàng đã nhận được sự bảo bọc và dạy dỗ của một nhà cách mạng kiệt xuất thời đó là cụ Phan Chu Trinh.
Nhưng theo như lời chàng kể, con đường cứu nước ôn hòa, đấu tranh dân chủ của cụ Phan là con đường lầm lạc, chàng tự đi tìm con đường khác: Đường Kách Mệnh theo phương pháp đấu tranh bạo lực của ông trùm duy vật bạo lực Lê Nin. Đó là con đường kích động hận thù và đấu tranh bạo lực tiêu diệt nhau giữa các tầng lớp nhân dân để phát triển.
Vài mươi năm sau, chàng về nước cùng nhân dân đứng lên cướp chính quyền từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim và của vua Bảo Đại rồi tuyên bố độc lập. Chàng trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đã 67 năm trôi qua kể từ ngày chàng trai Nguyễn Tất Thành trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước do chàng và các đệ tử của chàng lãnh đạo vẫn không một ngày dứt cảnh tang thương, lòng người luôn luôn ly tán, tầng lớp nhân dân nầy thù địch với tầng lớp nhân dân kia. Một đệ tử nổi tiếng của chàng đã nói: Có triệu người vui thì có triệu người buồn. Do vậy có triệu người tôn thờ chàng thì cũng có chừng ấy kẻ căm ghét.
Tất yếu phải như vậy, vì con đường của chàng mang từ trời Tây về là con đường lấy sự đấu tranh hận thù giữa các giai cấp làm lẽ sống.
2.9.2012
Đọc thêm: LÊ NIN VÀ MANDELA
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
RépondreSupprimerTrời đất ! Một câu chuyện trí tuệ. Đúng là con người chẳng ai giống ai. Vậy thì để cứu khổ dân minh (VN) chả lẻ đi theo con đường bạo lực giai cấp ????. Phải thay đổi tư duy thôi
RépondreSupprimerQuá hay!
RépondreSupprimerhuynh ngoc chenh bi khung hoang niem tin roi.
RépondreSupprimerLại nhai lại ngôn từ kẻ khác, tự Ng.Lam có niềm tin khủng nay hoảng quá hả? Có niềm tin nào trên thế gian này có trạng thái khủng hoảng? Chỉ có tin vào đảng là hoảng vì sự láo toét ngày càng trân tráo? Hồi năm 1975, họ tuyên truyền miền bắc dã bước vào xây dựng CNXH, sau thấy dân Bắc ùn ùn vào nam làm quan và đủ thứ nghề kiếm sống? Xóa nhạc vàng nay thì ư ử kiếm tiền từ chỉ nhờ toàn nhạc vàng? Chửi bóc lột nay thì không cần bóc, lột mà nuốt chửng đất đai, tàu bè; giá tăng đều đều triệt để và toàn diện mới đủ xài phần cho đảng, phần cho chính phủ trả nợ, bù đắp cho tham nhũng.Đạo đức suy đồi, tội ác tràn lan, đât nước bị làm nhục, lân bang khinh rẻ, thế giới xếp tụt ..hạng. Cuo5c CM của HCM là thế này sao? kinh khủng và hoảng sợ quá!
Supprimerbị thế lực thù địch xúi giục, đến diễn biến hòa bình đó chứ
SupprimerNiềm tin (vào CS) mất lâu rồi, làm gì còn mà khủng hoảng !
Supprimerrat hay
SupprimerChàng Tất Đạt Đa chắc yêu đời lắm : Tu thành chánh quả rồi vẫn Thích Ca (hát)!
RépondreSupprimer(Bác viết gần giống như blog Thưgởibạnta của BBT, hìhì.)
Hayyyyyyyyyyy!!!
RépondreSupprimerKính gửi chú Huỳnh Ngọc Chênh
RépondreSupprimerQua bài viết cháu thấy chú muốn trách là tại sao Nguyễn Aí Quốc lại không chọn con đường đấu tranh ôn hòa,bất bạo động đúng không chú?Cháu có quan điểm khác với chú . Cháu nghĩ rằng tại thời điểm sinh tử đó, cả dân tộc đói khổ cùng cực dưới gót giầy của quân viễn chinh Pháp, quân Nhật,đỉnh điểm là nạn đói năm 45 thì những người hành động chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn mà suy nghĩ theo đường lối đấu tranh ôn hòa. Vì tại thời điểm đó hầu như chưa có đất nước thuộc địa nào thoát khỏi đô hộ bằng bất kỳ đường lối đấu tranh nào chứ đừng nói gì bằng phương pháp ôn hòa.Bây giờ, trải qua hơn 60 năm, ta có thể ngồi lại bình tĩnh phân tích, lựa chọn đánh giá phương pháp nào là thích hợp dựa trên những thông tin và số liệu trên thế giới đã có.Nhưng tại thời điểm đó sao có thể ép Nguyễn Aí Quốc làm cái việc như ta làm bây giờ.Tại thời điểm đó cháu chắc rằng Nguyễn Aí Quốc chỉ có thể tư duy như những anh hùng thuở trước là đánh đuổi ngoại xâm, giải thoát đất nước khỏi ách đô hộ như Lê Lợi hay Quang Trung Nguyễn Huệ mà thôi.Theo quan điểm của cháu,bỏ qua những tiểu tiết và đồn thổi cá nhân, Hồ Chí Minh là người anh hùng, ông xuất sắc cả về trí tuệ lẫn nhân cách,xứng đáng để các thế hệ sau học hỏi và tôn vinh.Con đường ông chọn có thể đúng hoặc có thể chưa tối ưu nhưng nó đã đạt được kết quả là giải phóng đất nước.Trách nhiệm của ông tại thời điểm đó đã hoàn thành. Đáng trách là những thế hệ đồng chí của ông sau này, đã không cụ thể hóa được ước muốn của ông là làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.Họ không có gì sáng tạo cả, vẫn khư khư những cách làm cũ rích trong khi xã hội không ngừng thay đổi.
Vậy năm 1945 là năm mà Nguyễn Tất Thành nhìn thấy cảnh cùng cực của dân tộc do Nhật ,Pháp gây ra nên mới nảy ý đấu tranh bằng bạo lực.Tôi tưởng ông ấy chọn con đường ấy từ sau những nắm 1911 chứ .Nhờ ý của bạn mà tôi hiểu rõ lịch sử .Nguyễn Tất thành tìm được đường cứu nước từ 1945 và chỉ vài tháng sau dành được chính quyền.
Supprimer"ông xuất sắc cả về trí tuệ lẫn nhân cách,xứng đáng để các thế hệ sau học hỏi và tôn vinh".
Supprimer....
Quả này nên xem lại, bởi ngoài cái vấn đề mà các "thế thực thù địch" bêu riếu ... ông ta rất tự cao tự đại, dẫn chứng:
- Dám ví mình với ... Trần Hưng Đạo bác anh hùng, tôi cũng anh hùng....
- Tự mình khen mình .
Đồng ý với bạn. Nên tỉnh táo với những kẻ kiến thức về chính trị thì rất rỗng nhưng sự quá khích thì có thừa!
SupprimerCháu (không hiểu cháu bao tuổi) mà hơn nhiều người khác cái đầu!
SupprimerĐồng ý vs Nặc danh về quan điểm, nhưng tiếc rằng, quan điểm của bạn lại là Nặc danh!!! Ở đất nước chúng ta ngày nay là vậy, đa phần đều ko muốn thể hiện chính kiến cá nhân của mình 1 cách công khai, đích danh!
SupprimerTuy vậy, cũng cần nói rằng Huỳnh Ngọc Chênh hình như đã quá gượng ép trong bài này! Dù cho tư tưởng của Tất Đạt Đa đứng vững hàng ngàn năm và hiện còn là niềm tin, lẽ sống của hàng tỷ người trên hành tinh này (như Chênh nói) thì điều đó cũng không cho ra được 1 kết quả là có 1 đám đông nào đó, 1 dân tộc, 1 quốc gia nào đó ấy tư tưởng của Cồ đàm Tất Đạt Đa làm quốc sách bình thiên hạ. Bất chiến tự nhiên thành, hay đấu tranh ôn hòa để giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự, hòa bình, ổn định ctrị quốc gia trong lịch sử cũng như hiện tại là điều không tưởng chứ đừng nói đến chuyện đấu tranh để giành lại độc lập chủ quyền quốc gia từ tay ngoại xâm! Nếu quả như vậy, sao trên blog của Chênh còn bức xúc vs vài ba vụ lấn tới của anh bạn Trung Quốc thời gian qua, chẳng phải là chỉ cần Từ bi hỷ xả, đấu tranh ôn hòa, ko sân ko si, không tranh không đoạt tự nhiên sẽ được hay sao?!?!
Con đường Kách mệnh Hồ Chí Minh đã chứng minh được ý nghĩa của nó ko bằng nhiều lời lẽ khoa trương, chỉ biết rằng ngày nay người Việt ra đường có thể đi thẳng lưng, người Việt nắm giữ mọi vị trí lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của quốc gia ... Chính HCM đã chỉ ra sự cần thiết phải biết linh hoạt, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Tây trong điều kiện cụ thể của nước nhà mà giành lấy thắng lợi từng bước cho dân, cho nước: từ độc lập, tự do đến dân chủ, tiến bộ; và ấm no, hạnh phúc ....
Có trách chăng thì trách hậu sinh bất tài mà thôi!!!
Đây là cái lối lý luận của một tên phản quốc không hơn không kém.
SupprimerThiệt muốn chửi thề một tiếng nhưng sợ dơ miệng.
cháu đồng ý với bài viết trên,vì nếu xét theo tinh thần mà cháu đã cảm nhận được học từ trước tới nay thì đó là con đường đưa đất nước ta giải thoát khỏi ách đô hộ có thể nhanh hơn!(nhưng những tổn thất đau thương,hi sinh về xương máu của Nhân Dân cũng là là rất lớn,)nhưng bây giờ tạm thời bỏ qua những điều như thế mà cháu sẽ tạm xét tư tưởng của cháu bây giờ :có rất nhiều người dân Việt Nam có tâm và tài lớn lao cũng đã suy nghĩ cho đất nước nhưng cũng đành bất lực chịu buông xuôi vì cảm thấy sức mình quá yếu đuối để vượt qua được nhũng thể chế của chính trị,sự nghi ngờ của lòng người,hoàn cảnh về kinh tế gia đình.....rồi nhiều luồng tư tưởng khác nhau......,họ chỉ đưa ra được những lời đánh giá sâu sắc dài có,ngắn ngủi có...hay nói rộng hơn là chưa triệt để trong toàn bộ 1 đường lối đủ tầm cho cả đất nước để đất nước ta ngày càng tiến nên chứ không thụt lùi.Để một ngày nào đó Nhân Dân ta có thể tự hào khi đất nước ta sánh ngang được với Mỹ,pháp,Ý,Nhât.....
SupprimerTại sao Nước ta ngày càng thụt lùi trong đời sống nhân bản đạo đức và văn hóa(có thể kinh tế vẫn đi nên nhưng so với nên kinh tế của các nước như Mỹ,ý..thì còn kém quá xa và coi như là thụt lùi.)
hiến pháp nước ta có khác nước Mỹ nhiều không hay là có Khi Hiến pháp Nước ta còn có thể hay hơn nước Mỹ ở nhiều điểm như vì dân,vì nước vì một xã hội công bằng dân chủ văn minh.nhưng tại sao họ phát triển bền vững,chất lượng ngày càng đi lên còn nước ta thì càng ngày càng thụt lùi,yếu thế....
ở Mỹ tư tưởng họ đạt đến mức tự do thoải mái nhưng vẫn phải trong khuôn khổ là phải lợi ích cho quốc gia,còn ở nước ta tư tưởng của mỗi người bị khống chế bởi tư tưởng của chủ nghĩa Mác,LêNin(nói rõ hơn ở Mỹ đa số người gốc cũ họ là người theo đạo THiên Chúa vì thế tư tưởng của họ được giải phóng vươn tới các vì sao,thật cao và càng vươn tới sự hoàn thiện của con người,nhưng tư tưởng của chúng ta là tưởng vô thần( không nhìn nhận ra thượng đế để mà kính sợ người,)và ngày càng sống ích kỷ cho mình hơn...
cháu muốn nói nhiều hơn nhưng có lễ chưa có dịp thuận tiện.......
toi cam thay tac gia co van de ve tinh than, nen can xet lai lai bai viet
Supprimertoi nghi tac gia bi van de ve tam tri, nen can xem xet lai nhung gi tac gia thu but.
SupprimerMột bài viết hay, nhẹ nhàng mà sâu sắc, cách kể tự nhiên mà thật thâm túy. Nói chung đáng đọc và suy nghĩ.
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
RépondreSupprimerNói ko biết ngượng, tự kiểm tra xem đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ bỏ lầu son gác tía đi tìm đạo và chứng đắc năm bao nhiêu tuổi trần nhé!
SupprimerMột cách so sánh rất hay bác HNC, cảm ơn bác!
RépondreSupprimerDưới ánh sáng của Sự-Thật mọi thứ đều hiện rỏ .
RépondreSupprimerKẻ sợ hãi Sự-Thực Vì lương tâm và hành vi của nó bất lương .
Kẻ bắt bớ người nói thật là bọn quỉ dữ vì mồm miệng thì dối trá bản chất thì đê hèn , cho nên Sự-Thực luôn là kẻ thù của nó .
Nó là ai ?
Hãy nhìn đời sống
Nhìn bọn luôn sợ hãi Sự-Thực luôn bưng bít mọi sự ! Nó là ai ? Hởi CON-NGƯỜI hãy mở to mắt mà nhìn .
Kính gửi Bác Chênh.
RépondreSupprimerCon rất thích đọc bài của Bác vì hầu hết đó là những day dứt của Bác đối với dân tộc này. Nhưng khi đọc bài này, con thấy suy nghĩ của Bác hơi phiến diện và cực đoan. Những gì Nguyễn Tất Thành làm được đối với dân tộc này thật đáng tự hào, điều khốn nạn là những kẻ kế thừa hiện nay đã giết chết niềm tin của mọi người. Chúng biến đất nước này thành của riêng chúng. Con ''không theo Phật, cũng không theo Cộng'' nhưng con tự hào về Nguyễn Tất Thành. Chúc Bác luôn khỏe.
Có lẽ đây là một góc nhìn khác của HNC chăng? (nói theo bác Nhất). Tuy vậy mình rất ủng hộ bài viết này.Bởi cái gì cũng phải có cái nhìn đa chiều thì mới khách quan được.Mong bác HNC sẽ có các bài viết dạng thế này nữa.
RépondreSupprimerVới 2 con người với hai nhiệm vụ và vị trí khác nhau trong lịch sử nhưng dưới ngòi bút của nhà báo HNC. Đã cho bạn đọc biết thêm nhiều điều mà bình thường khó nhận ra. Xin cám ơn anh HNC.
RépondreSupprimerTui thường xuyên đọc anh. Có điều này muốn hỏi anh: tui có thằng bạn hiện dạy tại ĐH Cần Thơ (cũng dân Đà Nẵng như anh và tui). Hắn nói rằng anh là con bài của CA, đọc anh và comment nhiều, coi chừng có ngày CA túm... Có đúng vậy không anh HNC?
RépondreSupprimerKết luận là chả thằng nào làm được cho con người hết khổ cả, kể chuyện Chênh Chênh sống tới 40 chục tuổi, mới biết mình lầm lạc, rồi chênh đi mần báo quốc doanh rồi vẫn thấy nầm nạc, thì Chênh đi nói bậy theo teen. Bố khỉ!
RépondreSupprimerCS đã đưa ra khái niệm giai cấp để dễ bề chia rẽ con người với nhau để tiêu diệt đồng loại, gây bao oan khuất cho dân tộc
RépondreSupprimerviệc họ làm ta cứ tưởng là một cuộc mua quan bán chủ .nhưng thực tế mà đúng.ai sẽ cứu rổi cho dân VIỆT NAM đây
RépondreSupprimerLuận điểm :"có một giai cấp ưu việt được quyền lãnh đạo các giai cấp khác" cũng giống như luận điểm :"có một dân tộc ưu việt được quyền thống trị các dân tộc khác". Chỉ khác nhau ở chỗ khái niệm dân tộc là có thật còn khái niệm giai cấp hình như ...?
RépondreSupprimerĐúng là "Chênh" lại còn Huỳnh ( Dân bắc gọi là hoàng)với Ngọc Mô Phật
RépondreSupprimer'con đường lấy sự đấu tranh hận thù giữa các giai cấp làm lẽ sống' Quá hay và quá đúng.
RépondreSupprimerai nỡ đang tâm gây nỗi dọa đày, đây
RépondreSupprimerCon lại đứng xa nhìn về Tổ quốc
Khi cha già xấp xỉ tám mươi
Đất nước, non sông đã về một mối
Sao lòng người vẫn thắc thỏm khôn nguôi
Thủa con sinh, nước nhà chia cắt
Sông núi chưa liền nhưng lòng dạ sắt son
Mẹ bảo con nước nhà còn giặc
Xẻ áo, nhường cơm, khoai sắn có nhau
Đêm trằn trọc lòng dạ quặn đau
Chăn sui rách, che sao cho khẵm
Mẹ thức hoài, lệ nhòa khăn đẫm
Hòn vọng phu, phòng trống ngóng thinh không.
Thương bầy con, mẹ cố nén lòng
Vẫn mơ về một ngày tươi sáng
Vẫn một lòng sắt son với Đảng
Bởi một niền tin: bên lở, bên bồi
Rồi tuổi thơ nẫy mầm theo năm tháng
Giặc dã qua đi, bom đạn vắng dần
Con lại được đến trường cùng chúng bạn
Miệt mài đèn sách, mong báo đáp mẹ cha.
Con đã lớn lên theo từng trang sách
Mẹ dạy con phải yêu nước, thương nòi
Mẹ dạy con phải biết nói, biết cười
Biết trái - phải; biết phân ưu thiện - ác
Bởi đạo làm người vốn vẫn vậy mẹ hiền ơi
Nhưng tại sao, giờ ở muôn nơi ?
Cả nhân loại tôn thờ dân chủ
Ngay cả con vẫn thường ấp ủ
Đêm hằng mơ Dân trí, nhân quyền.
Con tưởng Cha vẫn đau đáu lời nguyền
Đỗi máu xương để giành quyền dân chủ
Cha vẫn ghét cay những loài muông thú
Sao bây giờ đến nông nỗi thế này Cha
Biết bao giờ bão tố, can qua
Để đất nước hết mây mù hắc ám
Quan mãi yên dân và dân mến, tin quan
Để đất nước không còn bóng dân oan
Tự đáy lòng con đau xót lắm Cha
Khi ngày ngày, báo đài đăng toàn điều ác
Sao thủa trước trong thời loạn lạc
Trước màn hình mong ngóng quê nhà
Khoai sắn, ngọt bùi vẫn thắm tình đồng loại
Mẹ vẫn miệt mài trong đầm ngoài bãi
Nhẫn nại đêm ngày, chân lấm tay bùn
Nhưng bản tình quê vẫn thương quá, là thương
Dẫu chúng con dù ở muôn phương
Dù nơi ấy là miền xa vắng
Nhưng tình mẹ vẫn luôn sâu nặng
Chỉ má đào, yếm thắm mà thôi
Sao bây giờ cái xấu lên ngôi
Sao bây giờ oan khuất khắp nơi
Ai đứng đằng sau những loài sâu mọt?
Ai nỡ đang tâm gây nổi đọa đày đây?
Một sự xúc phạm bỉ ổi đến vong linh người đã vì sự tồn vong của đất nước mà dấn thân trên con đường CM. Cứ bảo người CS là nung nấu hận thù, thử hỏi kẻ nào đã đào sâu cái hố ngăn cách ấy ? Tôi không là CS cũng không là "quốc gia", tôi cũng bức xúc với biết bao điều trái ngang trong xã hội VN hiện nay, nhưng tôi không cay cú như ông Chênh , thưa ông ! ( Nếu ông thấy cần thì cứ xóa comment này của tôi !)
RépondreSupprimerNhững ai lợi dụng vong linh của hàng triệu người nằm xuống vì lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc cho chính họ và cho chính nhân dân Việt Nam, để phục vụ cho lợi ích và quyền lực của phe đảng mình mới là những kẻ xúc phạm bỉ ổi, và đáng bị nguyền rủa.
SupprimerĐừng vay mượn vong linh của những thế hệ Việt Nam nằm xuống trong hai cuộc chiến để tô điểm cho cái nền tảng đạo đức giả của mình. Trả không nỗi đâu, vì tất cả toàn là mau, là xương cho một Việt Nam Nhân Quyền, Dân Chủ và Tự Do, cơm no áo ấm.
Có biết cái quy luật vay mượn không?
Vay nợ bằng máu thì trả máu, bằng xương thì trả xương.
Chính vì thế mới kêu gọi những ai cướp mất cái quyền tự do tôn giáo của nhân dân Việt Nam. Hãy trả lại cho người dân Việt Nam được quyền tự do chọn lấy đức tin tôn giáo của mình, tự do sinh hoạt tôn giáo để nuôi dưỡng đức tin, từ đó nuôi dưỡng lương tri đạo đức của người dân trong xã hội, để hóa giải cái giai kiếp hận thù mà dân tộc đang chót mang.
Làm ơn đừng đem cái giá trị đạo đức giả ra đây bày tỏ nữa, chán lắm rôiiiii!
Nếu có thời gian tui sẽ phân tích cái gì gọi là "Đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh" cho ông nghe.
Bác Chênh mở đề bài này rất hay: "Đặt hai người nầy bên cạnh nhau chắc chắn tôi sẽ bị ném đá."
Tại sao bị ném đá?
Đó cũng là một điểm để tìm hiểu về "Đạo đức HCM, tư tưởng HCM".
Nd hỏi : "kẻ nào đã đào sâu cái hố ngăn cách ấy ? " Nd chắc đã có câu trả lời ; sao không nói ra cho bà con biết .
SupprimerCòn Nd " cũng bức xúc với biết bao điều trái ngang trong xã hội VN hiện nay " nhưng Nd có làm gì không ? Nếu không làm gì thì nên im cò lẽ hay hơn .
Đất nước lúc này đang cần nhiều người như anh Chênh đó anh Chênh ơi .
MMM thì thấy có vẻ xót xa hơn . Nếu một ngày ... nhà cầm quyền hiện nay theo Tàu không đặng (càng ngày càng lộ rõ là không đặng rồi ) mà phải theo Tây để tìm một chút độc lập thì khi đó CÔNG của Bác và Đảng rất là vĩ đại . Công đó là đã hy sinh vài triệu con dân VN từ cải cách ruộng đất , đến chiến tranh Nam bắc , và cả sau chiến tranh ( đánh tư sản xong thì cho Đảng viên làm tư sản )... mà kết cục chỉ dời được một lá cờ của Mỹ từ Sài Gòn ra Hà Nội . Vĩ Đại thật !!!!!!
Ai đã nhẫn tâm xử tủ cả ân nhân của mình là bà Lê thị Năm,ai đề ra "con đấu tố cha,vợ đấu tố chồng..." làm đỗ vỡ luân thường đạo lí cổ truyền của dân tộc Việt....
SupprimerTôi nghe nói Đức Phật Thích Ca Mầu Ni là người Nê-pan, không phải Ấn Độ đâu bác Huỳnh ạ.
RépondreSupprimerchao cac anh phan dong
RépondreSupprimerLịch sử sẽ phán xét .Có khi hiện tại được tung hô,nhưng tương lai sẽ là tội đồ của dân tộc,là tội nhân thiên cổ.Lịch sử luôn công bằng nhất là trong thời đại ngày nay sự thật sẽ nhanh được sáng tỏ.
RépondreSupprimerTừ thủa con người còn mông muội,đã bắt đầu hướng về thiện mỹ rồi,những gì cổ xúy cho hung tàn,bạo lực chỉ là tà thuyết của satan,cuối cùng sẽ bị sụp đổ.
Nể anh Chênh lắm nghe! Mong có ngày gặp lại
RépondreSupprimerBác HNC.so sánh thế này thì báng bổ thật,chứ chẳng chơi đâu !
RépondreSupprimerMột vị đại thánh cứu chúng sinh và không dám giết cả súc vật lại bị bác cho đứng cạnh một người tôn thờ chủ nghĩa đấu tranh giai cấp,thậm chí giết người không theo mình,miễn là đạt mục đích !
Cái chủ nghĩa CS.mà tổ sư lý thuyết và hành động Lênin đã dạy :
"Cái gì lợi cho cách mạng (cs) là đạo đức...Nếu có lợi cho cách
mạng mà phải thoả hiệp với bọn cướp,ta cũng phải làm"! Khiếp !
Bạn cho rằng ông Hồ đã lãnh đạo Việt Minh giành độc lập bằng phương pháp bạo động là bất khả kháng trong hoàn cảnh lịch sử của giai đoạn đó? Đó là bạn đang mặc định suy nghĩ của mình theo những gì bạn được học dưới "mái trường XHCN" cùng với lối tư duy ngụy biện của các nhà viết sử cộng sản. Không thể trách bạn được bởi đôi khi "lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng" mà không phải bao giờ cũng đúng.
RépondreSupprimerThứ nhất, ông Hồ và Việt Minh chẳng hề có công đánh Tây đuổi Nhật như chính quyền CS vẫn rêu rao. Thời điểm của cái gọi là CM tháng 8 thì Pháp đã bị Nhật đảo chính, còn chính Nhật thì đang bị đồng minh đánh tơi tả, còn lòng dạ đâu mà quan tâm đến xứ Đông Dương nghèo đói này. Nhật đã trao trả độc lập cho VN bằng việc thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. Việc của ông Hồ đơn giản là cướp lấy chính quyền từ tay chính phủ hợp hiến đó bằng cách kêu gọi dân nghèo đi "cướp kho gạo". Vấn đề của ông Hồ sau khi vụ cướp thành công là chả có ai trên thế giới công nhận chính quyền Việt Minh cả, kể cả Liên Xô (Staline ngờ vực ông Hồ không phải là CS, mà bản thân ông Hồ khi đó cũng không dám thừa nhận mình là CS). Mời bạn xem lại đoạn trích này:
..." Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để giấu sự liên hệ cộng sản với nhà nước mới thành lập, lấy tên gọi mới là Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, mọi hoạt động công khai của đảng từ đây đều thông qua Mặt trận Việt Minh. Song trên thực tế, đảng vẫn hoạt động và chỉ đạo công cuộc kháng chiến."...
Trích Wikipedia - Đảng Cộng sản Việt Nam
Bởi vậy ông Hồ mới vật nài TT Hoa Kỳ khi đó là Truman ủng hộ chính quyền mới. Đáng tiếc là Truman khi đó không đánh giá hết vai trò tương lai của VN trên bản đồ lịch sử thế giới và bỏ qua những bức thư của ông Hồ.
Xin nói thêm một chi tiết nữa về câu chuyện ông Hồ cố tình che giấu mình là CS:
Cho đến tận năm 1951, "Đảng " mới lại tái lộ diện với cái tên mới là Đảng Lao động VN để tiếp tục đánh lừa tầng lớp cần lao chiếm đại đa số dân chúng VN. Chỉ đến khi cải cách ruộng đất thì Đảng mới rơi mặt nạ.
Quay trở lại câu chuyện ông Hồ lựa chọn con đường đấu tranh bao lực. Như đã nói, ông Hồ và VM không hề có công đánh Tây đuổi Nhật mà trái lại sau CMT8, ông và các đồng chí của ông lại có công bắt bớ và giết hàng loạt những người yêu nước là những người "đánh Tây đuổi nhật" thực sự. Đó là một âm mưu loại bỏ toàn bộ những đảng phái yêu nước phi CS khỏi đời sống chính trị VN như Quốc dân đảng. Thậm chí các lãnh tụ Đệ tứ cũng không tránh khỏi số phận bị thanh trừng. Sau khi Pháp quay trở lại Đông Dương, ông Hồ nhận ra con đường duy nhất để đem lại tính chính danh của chính quyền do ông ta lập ra, đó là gây chiến. Và cứ thế dân tộc đau thương này lao vào những cuộc chiến tranh không ngơi nghỉ từ ngày đó với biết bao mất mát và ly tán.
Mình thấy nhận xét của bạn hơi bất công cho ông Hồ,những việc thấy người ta làm được rồi mình mới nói đơn giản thì ai chẳng nói được. Từ năm 1858 Pháp bắt đầu nổ súng đánh chiến Việt Nam, từ khi đó đến khi đánh thắng giặc Pháp ở Điện Biên Phủ bạn kể cho mình có tất cả bao nhiêu cuộc kháng chiến tất cả từ Bắc chí Nam, có bao nhiêu nhà hoạt động cho mục tiêu chống Pháp? Trong số họ có ai thành công không? hay Nguyễn Aí Quôc cũng là một trong số những người đó và CHẲNG MAY thành công?
SupprimerCòn chuyện bắt bớ và giết hàng loạt những người yêu nước là những ai thế?họ có vì dân vì nước thực sự không? hay cũng chỉ là những kẻ cơ hội? Chẳng phải ông Hồ đã trả tự do cho ông Ngô Đình Diệm về miền Nam để cùng kháng chiến chống Pháp đấy sao,mặc dù biết ông Diệm là người rất giỏi có thể đối chọi lại mình sau này.
Huỳnh Ngọc Chênh, ngươi đã phạm tôi Vô gián. Ngươi đã giám viết bài so sánh kẻ cũng phạm tội Vô gián với Phật tổ Thày Tất Đạt Đa - Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta chỉ kết luận gắn gọn cho ngươi biết, ngươi hãy nhanh sám hối đi Huỳnh Ngọc Chêng.
tội vô gián là tội gì?
SupprimerNói theo toán học,trong nước ta có nhiều tập hợp dân, trong đó có 2 tập hợp lớn nhất là tập hợp dân theo đạo Phật, thứ đến là tập hợp dân theo đạo Cộng. Nhưng ngày nay trong thực tế những người theo đạo Cộng cũng đồng thời theo luôn đạo Phật, theo một cách mê tín, chẳng hiểu vì sao như vậy.Do đó hai tập hợp nầy có phần giao rất lớn. Bác Chênh đặt hai vị ấy gần bên nhau cũng có cái lý của nó.Vì hai vị ấy được rất nhiều người VN thường xuyên nghĩ đến.
RépondreSupprimerVẫn nghĩ đến cả hai thường xuyên nhưng không thấy gì mâu thuẫn. Tuy nhiên khi bác Chênh nêu lên cả hai cùng lúc thì tự dưng thấy mâu thuẫn hiện ra một cách oái ăm, trớ trêu, nghịch lý... không hiểu nỗi.Hứng lên viết vài dòng vậy thôi chứ không có ý gì.
ông trùm Cộng Lê Khả Phiêu thờ tượng Hồ bên cạnh tượng Phật không thấy ai nói gì, nhiều nơi cũng thờ Phật bên cạnh ông Hồ vẫn thấy bình thường...
RépondreSupprimerThế nhưng khi bác Huỳnh để bác Hồ bên đức Phật là sinh chuyện. Bác Huỳnh là vua phát hiện nghịch lý. he he
vào đọc để hiểu ông cụ http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html#.UEQvQLPPyuI
RépondreSupprimerÔng viết quá đơn giản và quá đúng...nhưng chúng nó sẽ tìm cho ông cái mũ ..và kết luận " ông tuyền truyền có hại đối với chế độ! Bét bỏ tù đó !
RépondreSupprimerCon đường bác đi khôg phải là con đường.. bi đát! Là con đường đem lại hạnh phúc cho toàn dân về vinh quang tột đỉnh cho tổ quốc..chỉ cần đợi 1000năm nữa thôi! Đó là chủ nghĩa đại đồng..!
Cứ viết kiểu sặc mùi chống cộng thế này thì sớm hay muộn, ông cũng được mời đi bóc lịch thôi, ông Chênh ạ.
RépondreSupprimerCó phải bác lấy tư cách đảng viên để đe dọa bác HNC.?
SupprimerChẳng lẽ nói đúng thực tế VN.(hiện nay) là "sặc mùi chống cộng" hay sao bác HNB.?
Sự thực là sự thực và sự thực sẽ cứu vớt đất nước và dân tộc chúng ta.Tôi rất tâm đắc với câu này.
Có điều vô lý của bác HNC.là so sánh tôn giáo với
chính trị,chẳng khác nào so đại bàng với con rắn !
Tuyệt nhất là bác so sánh Gandhi với HCM.
Hồi xưa cha ông lên máy chém còn hiên ngang, bình thản. Thế mà giờ đi 'bóc lịch' lại có khối kẻ run là sao!?
SupprimerHạnh phúc là đấu tranh con ạ! (lời Mác)
SupprimerVNCH có sống qua thì người ta mới thấy tiếc là gì. VNDCCH và CHXHCN VN có sống qua thì người ta mới biết họ kinh hãi tới mức nào. Thời của cụ Hồ còn làm chủ tịch nước VNDCCH và sau khi cụ Hồ về với cụ Mác, cụ Lê Nin và sau đó là nước nhà "thống nhất" theo ý của cụ Hồ thì Việt nam làm gì có tự do ngôn luận, tự do báo chí, bưng bít thông tin truyền thông và bằng cách tuyên truyền theo kiểu tiếp tục nói láo mãi thì cũng có người tin thì mới có chuyện cụ Hồ mới 20 tuổi ra đi tìm đường cứu nước, cuộc đời cụ ăn ở làm việc như 1 thánh sống và là giáo chủ của một tôn giáo Cộng sản Việt nam, mới có chuyện anh hùng Lê Văn Tám mặc dù là hư cấu nhưng vẫn có khối người tin là anh ấy là người thật, làm việc thật!
RépondreSupprimerdân chủ chỉ tồn tại trong xã hội không tưởng! trên thế giới này chẳng có nước nào là dân chủ cả! hy vọng ông HNC sớm về cõi niết bàn mà hưởng dân chủ!
RépondreSupprimerKhông ở đâu có dân chủ thật sự nhưng có đân chủ dỏm như Nhật hay Hàn cũng tốt hơn dân chủ lưu manh của XHCN.
SupprimerBác Chênh viết bài này đơn giản nhưng hay quá , phải nói là tuyệt cú mèo . Bác trên một kiếm ,dưới một kiếm y hệt như chiêu phá kiếm thức trong độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ vậy , làm cho các tín đồ nhà cộng phải hoang man chỉ còn biết rú lên những lời đe dọa...hi.hi hay thật
RépondreSupprimerThầy HNC trước đây đã dạy môn Hóa học có tiếng ở Đà Nẵng đã từng viết báo và bị sở giáo dục rút về sở giáo dục Quảng Nam-Đà Nẵng cho lái xe cải tiến một thời gian. Trong thời gian này đã tập luyện tinh thần rồi do đó chụp hàng chục mũ Bao cao su vẫn không sao.
RépondreSupprimerViệt cọng giỏi thiệt đào tạo lớp trẻ bây giờ vẫn còn ngu để họ tha hồ cướp bóc của dân. Thật tội nghiệp cho lớp trẻ bây giờ thực tế cuộc sống dưới chế độ cs mà vẫn không thấy mưu mô và thủ đoạn của cs. Kissinger cố vấn tổng thống Mỹ khi qua Việt Nam thaays người dân quá mù quáng tin vào cs nên mới cố vấn cho tổng thôn gs " Muốn thắng cộng hãy để cho cộng thắng" Do đó quân Mỹ rút khỏi miền Nam. Tôi thấy Kissinger đã lầm, Người dân miền Nam nghe lời tuyên truyền hay quá nên tin theo mà chưa biết cs như thế nào cho nên Kissinger để cho họ thấy thực tế cs như thế nào. Thế mà dân miền Nam sống dưới chế độ CS được 37 năm, miền Bắc hơn 60 năm Nhưng vẫn chưa thấy cs chỉ là những kẻ lừa đảo. Kissinger lầm to.
Mao Trạch Đông đã quỷ quyệt dùng chủ nghĩa cộng sản để hô hào xây dựng "một thế giới đại đồng" (không còn biên giới giữa các quốc gia cộng sản), đây là một âm mưu cực kỳ nham hiểm nhằm thôn tính nước ta. Tiếc rằng Hồ Chí Minh đã không thể nhìn thấy mưu đồ này; ông luôn tôn sùng Mao Trạch Đông và Stalin cùng chủ nghĩa cộng sản.
RépondreSupprimerRất buồn vì đất nước chúng ta chưa bao giờ có được những Gan-di, Man-đê-la, Lu-thơ-King...
RépondreSupprimer